CHƯƠNG 49: TIỆC TÙNG
Đến khách sạn, mọi người cùng nhau lên phòng của Nhi, à, phải gọi là căn hộ thì đúng hơn, ở tầng cao nhất, view nhìn ngắm toàn thành phố, gồm 2 phòng ngủ, phòng khách lớn và cả nhà bếp xịn xò với đủ loại dụng cụ. Kat thích thú, chạy vòng quanh.
"Ba ơi, nhà cô Nhi đẹp quá." Kat líu lo nhìn ngắm từng đồ vật
"Mọi người chơi đi, em đi ngủ chút." Nhi ngáp ngắn ngáp dài "Anh, chút nữa Pom đến thì nói em." Nhi nói với Ngọc, Pom là chuyên viên make up riêng của cô.
Kat chaỵ quanh một lúc cũng chán "Mẹ, con buồn ngủ." Từ sáng giờ, đã được ngủ trưa đâu, cô bé nép vào lòng mẹ, ôm chặt gấu bông, thủ thỉ với mẹ.
"Rồi công chúa, đi qua đây, mẹ đi ngủ với con." Cô cũng hơi mệt, chắc là do vẫn còn rượu trong người, nhanh chóng đi vào phòng còn lại.
"Ủa, hai chị em nhà này?" Huy khó hiểu, nhưng vẫn đi vào phòng cùng cô, đọc truyện, ru Kat ngủ, rồi ra phòng khách, nói chuyện với Ngọc.
"Nay kỉ niệm 16 năm rồi à?" Ngọc nhìn Huy xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, cậu luôn muốn anh mình hạnh phúc, trọn vẹn.
"Ừ. Nhanh thật." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức của lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ ấy, hiện lên trong tâm thức. Lần đầu thấy nụ cười xinh xắn đó, lần đầu nghe giọng nói êm ái đó.. không ngờ, đã trôi qua nhanh đến thế.
16 năm, đời người có mấy lần 16 năm.
Ở khoảnh khắc gặp được nhau ấy, anh chưa từng nghĩ, cả hai sẽ trở thành 1 nửa của nhau..
Ngày cô đồng ý trở thành bạn gái anh, dù cho anh quyết tâm sẽ trọn đời bên cô, cũng không nghĩ có ngày, sự bao bọc của mình, thành ý kỉ, cực đoan, ép cô rời xa...
Ngày cô rời xa, dù có cố gắng cách mấy, anh cũng không thể tìm được cô trở về...
Ngày cô trở về, anh cũng không dám nghĩ, cô sẽ tha thứ cho anh, cũng không dám nghĩ, cả hai sẽ quay về bên nhau....
Và giờ đây, cả hai đã làm được... đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ trắng tay.. đã cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp thành công.. đã cho đối phương một mái ấm, trọn vẹn... đã cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu.. đã chấp nhận khuyết điểm của đối phương.. đã từ bỏ cái tôi, bỏ qua giận hờn.. cùng nhau làm lại...
Sau tất cả, đã chọn tiếp tục nắm tay nhau.. đi tiếp...
"Vậy làm đứa nữa luôn đi cho rồi." Ngọc nhìn anh trai mình, trong ánh mắt mang đầy ý cười "Kat chơi một mình hoài cũng tội con bé."
"Đâu phải muốn là được đâu mày?" Huy cụng ly rượu với ngọc, mỉm cười ngại ngùng "Mày làm như tao không muốn."
"Rồi từ bữa về đến giờ, có làm gì chưa? Hay vẫn giận nhau?" Ngọc nhìn anh, biết anh chơi đến cỡ nào mà.
"Làm thì làm rồi, mà cũng thấy gì đâu?" Cô về cũng đã gần 2 tháng rồi, hai người cũng chẳng ngừa gì, mà cũng có thấy động tĩnh gì đâu.
"Thua, anh trai tui vậy thôi thua." Ngọc luôn biết vị trí của mình, anh biết người anh này, rất thương mình, chỉ tại, không biết cách thể hiện. Ngày mẹ mất, nếu Huy không xuất hiện, không đứng ra lo mọi việc chu toàn, thì có lẽ, Ngọc đã không thể vượt qua cứu sốc đó. Huy là một người anh rất tốt, dù cho bản thân đang đau đớn sau sự ra đi của Như, nhưng vẫn là trụ cột, chở che cho Ngọc, quan tâm, giúp em mình vượt qua cú sốc đó.
"Chứ mày có chắc." Huy cũng hay mỉa người ta ghê "Tranh thủ đi, lúc còn rảnh rỗi."
Hai ông nói chuyện tầm xàm một lúc, Pom cũng đến để chuẩn bị cho Như và Nhi.
"Em ơi, dậy, Pom đến rồi." Ngọc vào phòng, gọi Nhi dậy. Cô nhỏ nhắn, như một nàng công chúa, giữa chiếc giường lớn, nép mình trong tấm chăn lụa trắng mịn, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, mắt nhắm chặt, ngủ say...
"Một chút nữa đi, mệt lắm." Nhi hết nghén ăn, rồi nghén ngủ, cô kéo mền, xoay người sang 1 bên, cố chấp ngủ thêm 1 chút.
"Dậy, dậy đi, chị Như đợi." Ngọc đỡ Nhi dậy, ôm chặt cô trong lòng mà dỗ dành "4h chiều rồi đó em."
Bên phòng, Như cũng đã dậy đâu, cô cứ than mệt, rồi cứ ôm chặt lấy cô con gái cưng, ngủ li bì, đến gần 6h rưỡi mới chịu dậy.
"Sao anh không kêu em dậy?" Nhi vừa nhìn đồng hồ, đã hét lên.
Ngọc và Huy đều đã chuẩn bị xong rồi, hay cả bé Kat, cũng đã được các cô nhân viên bên Chung Thanh Phong thay váy, cột tóc xong, đang ngồi chơi với ba và chú, chứ đâu như mẹ và cô, mãi không chịu dậy.
"Em, dậy đi." Huy lại vào gọi cô lần nữa, hôn lên đôi má đáng yêu của cô "Trễ lắm rồi đó phu nhân à."
"Mệt.. em mệt.." cô quay người lại về phía anh, nũng nịu, dựa vào hơi ấm của chồng mà an ổn nhắm chặt mắt
"Thương mà, dậy chuẩn bị đi em, mọi người đợi, 6h30 rồi." Anh xoa đầu, trong khi cô tựa đầu lên chân anh làm nũng "con chuẩn bị xong rồi kìa."
"Hả?" Cô từ từ mở mắt, ngoài cửa sổ, trời cũng tối rồi.
Công chúa nhỏ mặc một chiếc váy trắng, y như của mẹ, đi vào, xoay một vòng "ba, mẹ.."
"Con gái ai mà xinh vậy?" Như từ từ ngồi dậy, vẫn nép trong lòng anh, đỡ Kat vào ngồi trong lòng ba mẹ, nhéo má con "Mẹ mệt quá Kat ơi.."
Kat nhìn cô với đôi mắt xoe tròn, còn đặt tay lên trán mẹ "are you sick, mom?" (Mẹ bệnh ạ?)
"Hay anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé." Anh vuốt mái tóc dài của cô, nhìn hai cái má đỏ như quả cà chua của cô mà lo lắng
"Thôi, chắc do uống nhiều rượu quá." Cô nói rồi từ từ ngồi dậy. Đi vào toilet rửa mặt.
Ra phòng khách, chuyên viên make up, làm tóc, trang phục đều đã đợi sẵn.
"Chị, mệt hả?" Nhi nhìn cô nhợt nhạt, thần sắc kém hẳn.
"Ừ, chắc do mấy nay uống hơi nhiều." Cô mệt mỏi nói, đi đến ghế sofa, lấy cái gối, ôm chặt trong lòng "bữa chị ướt mưa nữa."
"Cho em chừa, mốt có bỏ nhà đi nữa không?" Anh ngồi bên cạnh, nắm tay, đợi cô make up.
"Còn tùy coi anh có làm em không vui không." Cô dạo này nắng mưa thất thường lắm.
"Không dám nữa đâu bà ơi." Anh cười, kí nhẹ vào vầng trán thanh tú của vợ"Em đã hay bệnh rồi còn để ướt mưa. Giỏi ghê."
"Kệ tui." Cô makeup mà cứ cười nói không yên, nhìn ngắm chiếc váy được chuẩn bị, cô thích lắm "Váy đẹp ghê."
"Giống chiếc váy cưới mà em thích ngày trước không?" Anh nắm tay cô, đi đến gần chiếc váy đang được đặt trên người ma nơ canh, nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của vợ, vui vẻ nói "Dành riêng cho em đó." Anh nói, rồi cho cô xem phía sau váy, "Trần Khả Như" tên cô được thêu trên chiếc nơ phía sau.
"Aww.." Cô ôm chầm lấy anh, ngước mắt lên nhìn người chồng đẹp trai này, trong lòng tràn ngập hạnh phúc "Dễ thương vậy. Kat, lại đây với mẹ." Cô cho con gái xem
"Sau váy của Kat cũng có mà." Nhi vui vẻ đi đến nói "Là anh đặt cho chị với Kat đó, chứ em cũng không biết chị thích gì, vậy nên bữa anh đưa thẻ cho em đó."
Ở dưới nhà hàng, Kiệt Pu, Lập và Tú cũng đã đến, quan khách cũng không phải ít.
"Hồi hộp quá anh ơi." Pu nghe Kiệt kể một phần rồi, nhưng bước vào sảnh, không khỏi choáng ngợp "Run dùm nhân vật chính luôn á".
"Chị với cháu em đâu rồi ta?" Lập thắc mắc, nhìn ngó xung quanh, cũng không khỏi trầm trồ..
"Vẫn đang make up." Kiệt nhắn tin cho Huy.
"Ủa bả đi sinh nhật người ta, hay sinh nhật bả vậy?" Pu không khỏi thắc mắc
"Nay 16 năm, em không nhớ sao?" Kiệt cau mày, nhìn Pu "bình thường em nhớ dai lắm mà."
"Ờ ha." Pu lướt điện thoại, xem lại lịch "nhanh như một cơn gió".
"Êi, ví dụ mà hồi đó quen 2 năm chị mình đủ 18 cái đẻ là giờ Kat lớn bộn rồi à." Lập vui vẻ cười nói, chính anh cũng không nghĩ, chị mình và anh rể, lại có một chặng đường dài đến vậy.
"Ừ. Không biết cháu gái tui nay xinh cỡ nào nữa." Pu trông ngóng, cứ nhìn tới nhìn lui.
Một lúc sau, Thuận cũng đến "Hello mọi người, lâu quá mới gặp lại." Anh thắc mắc sao nay cả nhà Như lại đến.
"Chào anh, lâu quá." Pu cười, một nụ cười, cho có... cô vốn không ưa gì người này, cứ luôn cảm thấy, ghê ghê khi nói chuyện cùng... "anh cũng đến dự sinh nhật ạ?"
"Ừ, anh đại diện Gia Nguyễn đến, còn mọi người." Thuận dò xét, nhìn từng người một
"À, Lập là bạn học cũ của Nhi ở Mỹ." Pu giải thích, cô chỉ nói dối thôi, để Thuận đi đi. Là một bác sĩ tâm lý, cô phần nào nhìn ra được suy nghĩ của Thuận qua ánh mắt khó chịu kia.
"Oh wow, trái đất tròn nhỉ. Vậy chị Như đâu, cũng muộn rồi mà chưa thấy?" Thuận nhìn quanh, cũng tò mò, không biết, sẽ có trò vui gì trong đêm nay.
"Chỉ có hẹn với Nhi trên phòng trước thì phải?" Kiệt nhanh chóng nói "chắc chút nữa mới xuống?"
Một lúc sau, cô xuống trước, vì anh vẫn có việc gặp một số đối tác và Kat thì dạo này chỉ đeo ba.
"Em không muốn đi cùng anh sao?" Anh thắc mắc lắm, nắm chặt tay cô thăm dò ý kiến "Ai cũng muốn biết vợ anh là ai mà."
"Em mệt, em lười lắm.." Cô chỉnh lại vest cho anh, hai tay choàng sau cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt yêu thương của chồng "Em là vợ anh, trên giấy tờ, hay trong cuộc sống, em không cần quá nhiều người biết, chỉ cần ở nơi này, có em là được." Cô nói rồi đặt một tay lên tim anh "Em chỉ cần vậy thôi."
"Nhõng nhẽo hoài phu nhân ơi. Nhưng em yên tâm, nơi này, luôn có em" Anh cầm lấy bàn tay đang đặt lên ngực mình, cưng chiều mà nói "Công bố xong chuyện tụi nó anh đưa em về nghỉ nha, không cần ở lại lâu."
"Thôi, ngày vui mà ai làm vậy. Dù sao anh cũng là Tổng Giám Đốc, không thể vì em mà lại làm mất hình ảnh của mình" Cô chỉnh trang lại mọi thứ cho chồng, vui vẻ cười "Đẹp trai rồi đó."
"Kat, đi với ba không?" Anh gọi con đến bên cạnh, nhẹ nhàng bế Kat lên "Anh giữ con cho, em mệt mà."
"Thôi, anh đem con rêu rao khắp thiên hạ hả?" Cô cười, sự hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt "trả con cho em, tụi nó nói ra nói vô mệt lắm."
"Nói gì? Con anh mà." Anh nhìn cả hai người phụ nữ của đời mình, chưa bao giờ, cảm thấy hạnh phúc hơn giây phút này..."Tí nữa anh dắt em đến gặp ba mẹ nha."
Cô mệt đến mức chỉ có thể gật đầu, lại ngáp ngắn ngáp dài, hình tượng Phu Nhân ngày xưa cô cố gắng, đâu mất rồi ta.
"Trời ơi chị tui, xinh quá." Pu nhìn thấy Như trong chiếc váy đắt tiền, sang trọng, thanh lịch đó, không khỏi ngạc nhiên "Như cô dâu vậy?"
"Con bé Nhi đặt cho chị đó." Cô cười, nhanh chóng đi đến, nắm lấy tay Pu, chiếc váy vừa vặn, phần cổ kín với ren nhưng vẫn rất gợi cảm, vòng eo được nẹp corset khiến bình thường đã nhỏ, nay còn thon gọn hơn rất nhiều.
"Rồi Kat đâu chị?" Lập nhìn quanh, mấy ngày không gặp, nhớ lắm đứa cháu gái bé bỏng.
"Đeo ba nó rồi." Cô cười, nhìn về phía chồng mình, người đàn ông đang bận rộn, một tay bế con, một tay cầm champage trò chuyện cùng đối tác "con với chả cái, giờ cái gì cũng ba."
"Hạnh phúc vậy thôi nói gì nữa." Lập nhìn theo hướng chị mình nhìn "Mơ ước quá còn gì."
Hôm nay là sinh nhật của Nhi, nhưng toàn bộ buổi tiệc là do Nguyễn Trần chi trả và sắp xếp, nên nhân viên cũng được đến dự.
"Trời, vẫn mặt dầy đến được luôn.."; "Mẹ gì bán con mình luôn vậy?"; "Đến xem có vớt được anh nào khác không à?"
"Mấy cái con này?" Puka nghe được, rất tức giận, quay sang ném cho vài ánh mắt.
"PU.." Như cản em mình lại "Kệ tụi nó đi."
"Chị, đường đường là phu nhân Tổng Giám Đốc mà để tụi nó nói vậy sao?" Lập tức giận không kém "Sao chị không nói anh công khai đi."
"Sao em? Chị đâu cần là phu nhân. Làm phu nhân bao năm, có hạnh phúc không em?" Cô nhớ lại quá khứ..."nên thôi"
"Đẹp vậy chị? Tính tranh chức làm cô dâu hả?" Thuận thấy cô đến, cũng đến bày trò.
"Chị đâu có rảnh." Cô cười, có những chuyện, giờ phút này, thật sự khó khăn để đối mặt.
"Hôm nay Nguyễn Trần đầu tư phết, đón con dâu trưởng có khác." Thuận tặng cô một nụ cười khinh bỉ.
"Ừ." Cô cũng chẳng bận lòng chuyện Thuận nói
9h kém, buổi lễ cũng phải được bắt đầu thôi. Kat ở phía trên này cùng ba, ông bà nội, cô chú trong khi mẹ lại chọn đứng ở phía xa.
"Ba, where is mommy?" Cô bé nhìn quanh, chẳng thấy mẹ.
"Ờ, chị đâu anh?" Nhi nhìn quanh một lượt.
"Trốn rồi." Anh cười, anh biết cô không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình, khi giờ đây, cô vẫn chưa thể rời khỏi vị trí CEO đầy mệt mỏi kia... "Tí đi, tí anh bắt chị lên."
Nãy giờ anh bế Kat đi gặp một vài đối tác, ai cũng phải ngạc nhiên khi biết anh đã có cô bé cưng 5 tuổi, ai cũng vô cùng thích cô công chúa nhỏ, không ngớt lời khen.
"Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Tống Gia, cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay." Anh đã nhường lời phát biểu lại cho bác Tống "Ngoài mục đích chính là mừng Tống Yến Nhi con gái tôi tròn 27 tuổi, buổi tiệc hôm nay còn có một vài ý nghĩa khác, mà chắc sẽ phải để Nguyễn Huy, Tổng Giám Đốc Nguyễn Trần thông báo với mọi người."
Dù gì anh cũng là nhà trai mà, ba mẹ anh thì vốn dĩ không có muốn ồn ào, nên anh là anh lớn, phải đại diện thôi "Kat ở đây ngoan nha" Anh xoa đầu con gái, đặt cô bé ngồi xuống ghế bên cạnh ông bà nội.
"Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu." Lần nào anh xuất hiện, cũng thu hút rất nhiều người, vì nhan sắc đó, quả thật, không thể chối từ. "Như Chủ Tịch Tống đã có nói, ngoài sinh nhật của Yến Nhi hôm nay, còn có một sự kiện khác quan trọng hơn mà tôi xin phép được thông báo với tất cả mọi người." Anh bây giờ còn hồi hộp hơn ngày cầu hôn cô trước kia, mắt không ngừng hướng về phía cô "Thật ra thì tin này chắc mọi người không ít thì nhiều cũng đã được nghe qua, về việc liên hôn giữa Tống Gia và Nguyễn Trần. Tôi xin mạn phép thông báo, chuyện vui này này đến mọi người."
Mọi người lập tức ồ lên thắc mắc, anh vẫn được biết là đã có vợ, hôm nay còn khoe con, vậy chuyện liên hôn này, là sao.
"Thấy chưa, rồi Huy Tổng cũng phải đích thân thừa nhận thôi."; "Đương nhiên, vợ TGĐ sao là hạng người đó được." Cũng có rất nhiều ánh mắt soi mói, không ngừng nhìn về cô.
Như có chút không vui trong lòng, dù bản thân cô nắm rõ sự thật, nhưng vẫn không thể chịu đựng được những ánh mặt kia.. thật sự rất mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro