CHƯƠNG 48: CHỊ EM DÂU
"Mẹ.." Kat chạy đến ôm lấy Như, dụi đầu vào lòng mẹ, hít hà mùi thơm trên tóc mẹ.
"Bỏ tui đi theo ba, rồi giờ mẹ con gì?" Cô nhéo má con gái, nhìn đôi mắt sáng long lanh của con, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi "Ai cột tóc xinh vậy hả?"
"Daddy.." Kat nũng nịu với mẹ
"Chị, đi ăn đi, em đói quá." Nhi bị nghén ăn thì phải, lúc nào cũng đói "Em thèm bún bò bún riêu bánh canh.."
"Rồi Ngọc nó biết chưa?" Như nhìn Nhi xoa bụng, nụ cười hiền hậu trên môi.
"Chưa, em chưa có nói." Sau đêm qua thôi mà hai bà thân hơn hẳn "Em thêu cho Kat nè." Cô còn đưa gấu bông cho chị dâu xem "Chị coi đổi giấy tên cho con bé đi."
Như nhìn xong, chỉ có thể mỉm cười trước sự chu đáo của Nhi "Đâu cần đổi, tên trong giấy khai sinh của Kat là Nguyễn Trần Khả Ái Katherine mà."
"Thật á?" Nhi không dám tin "Em tưởng.."
Như bế con gái lên "Lúc đó chị không nghĩ sẽ gặp lại anh đâu, nên chỉ dạy Kat đọc đến đó thôi, chứ Kat vẫn mang họ Nguyễn."
"Anh biết không chị?" Nhi thắc mắc.
"Không, biết chi, chị đi đẻ ổng có biết đâu mà nói." Cô vẫn ghim nhiều chuyện lắm "Mà đâu hết rồi?"
"Đi họp rồi chị, họp cổ đông gì đó." Nhi mệt mỏi nói nói "Anh nói chị vụ của Gia Nguyễn chưa?"
"Sơ sơ, mà em vẫn muốn tham gia vô vụ này sao?" Cô ngồi vào ghế Tổng Giám Đốc của anh, dễ dàng mở được password.
"Chứ có gì, để mình chồng chị chết sao?" Nhi cười cười, cô chẳng bao giờ muốn gánh vác sự nghiệp của gia đình, nhưng đến lúc cần, thì vẫn phải làm "Là anh Ngọc đứng ra làm, không phải em. Giờ em chẳng muốn đụng vô mấy vụ này, mệt lắm." Cô nhóc ngả người trên bộ sofa đắt tiền.
"Phải rồi, lo dưỡng thai đi bà." Như vui vẻ nói, trong đáy mắt có chút lo lắng "Chị cũng chẳng biết anh muốn làm gì, mệt mỏi."
"Mấy ổng tự quyết không thôi." Nhi xoa bụng, thở dài nhìn Như"Chị sẽ về Nguyễn Trần chứ?"
"Chị cũng chưa biết, anh Huy bảo thêm một thời gian nữa." Cô mở file hồ sơ ra đọc, như thói quen cũ.
"Hay tranh thủ, chị cũng mang thai đi, cho em đỡ buồn. Nghe nói đi đẻ sợ lắm." Nhi như đứa con nít.
"Nói làm như dễ lắm vậy, cưới 5 năm, mới có Kat đó cô." Như cười, thật ra là ngày xưa điều kiện không có, hai người không dám có con, đến lúc có điều kiện, thì anh lại đi suốt, mãi, mới có Kat là đúng thôi.
"Đi thôi chị, em đói." Nhi than thở "Kế bên công ty có quán ngon lắm."
"Rồi đây." Như tắt máy, cô để túi lại đây, chỉ mang điện thoại và ví, bế Kat "Đi ăn thôi cục cưng ơi."
"Daddy?" Cô bé này, hở tí chỉ biết ba thôi.
"Ba họp rồi, tí nữa ba ăn sau." Như nhéo má con "Cô chỉ biết ba cô thôi."
Ra khỏi phòng, nhân viên lại được một dịp xì xào nữa "Gì vậy trời? Chung sống hoà thuận hả?"
"Có rồi đừng mang giày cao nữa cô." Như lúc này mới nhìn thấy đôi gìay cao gót trên chân Nhi "Hại lắm."
"Dạ." Nhi cười, nững nịu nói "Nốt bữa nay thôi." Hai chị em cùng qua quán kế công ty, ăn bún riêu, cũng là món mà Như thích.
"Kat, con tự ăn được chứ?" Cô gọi một tô nhỏ cho con gái.
"Dạ được." Kat cầm đũa thuần thục như người lớn.
"Chị, hôm qua hai bác la anh hai quá trời, tội làm chị giận á." Nhi vừa thổi, vừa kể "Chị sẵn sàng gặp lại ba mẹ chồng chưa?"
Nói tới đây, Như mới nhớ ra "Rồi ba mẹ có nói gì chị không?" Cô lo lắng.
"Có, nói tối nay anh không mang được chị tới, hai bác từ anh luôn." Nhi cười "Có váy cho Kat rồi, tí người ta mang đến nhà hàng luôn."
"Váy?" Như lại có sự ngạc nhiên khác.
"Váy giống chị đó." Nhi nhanh chóng giải thích "Mặc cho xinh. Em chỉ muốn có cô công chúa cưng như Kat."
"Ngọc mà biết chắc nó vui lắm. Tối công bố luôn." Như nhanh chóng cho ý kiến
Hai chị em đang ăn thì mấy ông cũng họp xong, về phòng, chẳng thấy ai, nhưng có túi của cả hai. Anh thắc mắc, gọi điện cho cô "Hai chị em đi đâu rồi?"
"Đi ăn kế công ty nè." Cô nhẹ nhàng nói "Họp xong rồi à?"
"Ừ, vậy ở đó đi, anh xuống." Vợ qua, nên vui vẻ hơn hẳn thì phải. Anh cúp máy, điện thoại cũng hiện thông báo "Kiệt, đến giờ rồi đó."
"Ok anh. Vậy em đi trước, hẹn mọi người chiều nha." Kiệt nói, rồi xuống hầm lấy xe, đi đâu đó.
"Đi xuống thôi, hai bà đang ăn ở dưới." Anh nói rồi mang túi giúp cô, vì chắc là về nhà, chứ mấy cuộc hẹn chiều nay, anh huỷ hết rồi "À mà mày có thấy dạo này bé Nhi lạ lạ không?" Anh nhớ lại lời cô nói lúc say đêm qua.
"Lạ gì anh? Cũng vậy mà?" Ngọc mơ hồ.
"À, tính hỏi thấy nó điên hơn xưa không." Anh nghĩ Ngọc chưa biết, nên thôi
"Anh nói em mới để ý, dạo này cổ hay cáu gắt lạ lùng, còn hay đói nửa đêm." Ngọc ngây ngô.
Huy cười, anh nhớ lại khoảng thời gian đó. Anh đúng là không hay về nhà, nhưng vẫn check camera, đôi lúc thấy 2h sáng, cô còn xuống bếp ăn vụng, rồi còn ngủ bất kỳ lúc nào có thể, không giống cô bình thường. Nghĩ lại, anh lại thấy bản thân, đã quá vô tâm với cô, trong thời gian đó.
"Nè, hai chị em nói gì vui vậy?" Anh vừa đi xuống, đã thấy hai người cười nói rất vui vẻ "Kat của ba giỏi vậy, tự ăn được luôn."
"Ba con nó tự khen nhau, mắc mệt." Cô thở dài "Đừng có đẻ con gái Nhi à."
"Sao vậy chị, cưng mà." Nhi nhìn Huy chăm sóc Kat "Con gái là người tình kiếp trước của ba mà."
"Bởi, ba cái tình nhân, nó thắm thiết hơn vợ." Cô liếc anh "Lúc nào trong mắt cũng chỉ có cô người yêu bé nhỏ đó thôi."
"Em sao vậy? Ghen với con?" Anh khó hiểu, tự nhiên dạo này tâm tính cô lên xuống thất thường vậy?
"Chị, ăn nữa không?" Nhi vẫn chưa thấy no, nhưng sợ Ngọc phát hiện "Em với chị share."
"Ờ, chị cũng muốn ăn thêm." Hôm nay Như cũng buồn miệng, chắc do mấy nay ít ăn, mà quán này cũng ngon.
"Mommy, I want some more." (mẹ, con cũng muốn nữa). Tới Kat còn muốn ăn thêm cơ mà.
Huy và Ngọc nhìn nhau, chẳng biết hai bà này, làm sao nữa. Ăn xong, cũng đã 2h chiều
"Hay ra nhà hàng đi, xem chuẩn bị đến đâu rồi." Nhi hào hứng lắm, dù sao cũng là sinh nhật lần thứ 27 của cô mà.
"Gần xong rồi." Huy check điện thoại "7h mới bắt đầu đón khách mà. Nôn gì nôn dữ vậy?"
"Một năm một lần anh trai tui ơi." Nhi cười "Chứ anh không nôn?"
Huy đứng hình "Tao mắc gì nôn, vô duyên." Anh vẫn giấu cô điều gì thì phải.
"Vậy đi qua đó đi, lên phòng nghỉ cũng được mà." Nhà Nhi có phần hùng trong chuỗi khách sạn đó, cô có hẳn một căn hộ 2 phòng ngủ trong đấy "2 3h rồi, còn make up nữa."
Anh đưa cô và Kat xuống hầm xe "Tí anh cho người đem xe em về cho. Nay bên em họp gì vậy?"
"Thì mấy cái dự án đó thôi, đâu có gì mới." Cô lướt điện thoại, Kat nay có ghế ngồi riêng rồi, nên cô bé ngồi phía sau chơi ipad, không làm phiền ba mẹ nữa.
"Thuận nó không nói gì đó chứ?" Anh lo lắng cho cô "Nếu em cảm thấy không thoải mái, thì thôi."
"Sao đâu, bình thường mà." Cô chủ động nắm tay anh "Giờ anh bỏ vào đó nhiều quá, rút ra, tổn thất là không tránh khỏi đâu."
"Có em rồi, anh đâu sợ ba cái tổn thất đó." Anh cười "Xong chuyện của Ngọc với Nhi, đi du lịch không? Vợ chồng mình với Kat thôi."
"Sao cũng được." Cô vui vẻ, hạnh phúc lắm, khi được ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro