CHƯƠNG 46: ANH XIN LỖI
Cô đã uống hết 3 chai rượu loại mạnh nhất thì còn sức đâu ra mà vẫy vùng nữa. Lúc nào được nép trong lòng anh, cũng đã bỏ quên hết mọi thứ rồi. Cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong vòng tay anh.
Hôm nay có tài xế riêng, nên anh có thể ôm ấp cô, dỗ dành cô. Giờ nhìn anh cứ như có 2 cô con gái vậy. Lúc nãy thì là Kat, giờ là mẹ nó.
"Tôi ghét anh." Cô miệng thì nói thế thôi, chứ đã ghét thì chẳng nằm im thế này, lại còn khóc nữa chứ.
"Anh xin lỗi mà. Ngoan đi." Anh vỗ về cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mịn trên gò má trắng nõn của cô "Anh với con bé không có gì thật. Nó là em dâu của mình thôi mà."
"Nói như anh, ai chẳng nói được." Cô vẫn kiên quyết không tin "Lúc nãy còn đi ăn với ba mẹ vợ tương lai còn gì?"
Anh bật cười, không nghĩ là cô đã nhìn thấy "Em thấy rồi à? Vậy nên em mới giận anh đúng không?"
"Không có giận, là gì mà giận?" Cô nũng nịu trong vòng tay anh, tức giận trách móc
"Là vợ chứ là gì?" Anh xoa bàn tay của cô "Nhẫn cưới còn đeo mà hỏi là gì? Ký đầu em bây giờ."
"Giỏi ký coi." Cô ngưởng mặt thách thức "Méc Kat bây giờ."
"Ui là trời, giờ em là em bé à?" Anh vén tóc trên mặt cô "Đừng bỏ nhà đi nữa được không? Anh lo lắm.."
"Lo gì mà lo? Lo mai cưới vợ kìa?" Cô vẫn như vậy, bướng bỉnh
"Có rồi cưới gì nữa. Trừ khi em muốn lần nữa." Anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô "Nhi nó muốn xem em ghen thế nào thôi, vì toàn nghe nói em không biết ghen. Nó là em dâu của mình mà."
"Không có tin." Cô không tin, mà vẫn thích được nũng nịu trong vòng tay của người ta.
"Rồi, về nhà anh bắt tụi nó nói chuyện với em." Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ cô lại có ngày này "Em giờ như em bé vậy, khó chiều hơn cả Kat."
"Rồi sao? Không thích thì thôi, đâu có cần chiều." Cô cố ngồi dậy, dỗi rồi.
"Thôi, nằm ngoan đi, sắp về tới nhà rồi." Anh dỗ dành cô "Không chiều em thì chiều ai nữa bây giờ."
Ở nhà Kat đã ngủ rồi, cô bé có vẻ đã quá mệt sau những ngày vui chơi với thiên nhiên, và những chuyến bay dài. Nhi và Ngọc vẫn đợi Huy về vì không thể để Kat một mình
"Con bé đáng yêu thật." Nhi nhìn Kat ngủ, lại thấy rất hạnh phúc "Ước gì sau này cũng có một cô bé con như Kat."
"Chị dâu có vẻ đã nuôi dạy con bé rất vất vả." Ngọc nhìn Kat "chứ ai như ông Huy, tối ngày làm người ta buồn."
"Cũng tại em.." Nhi cảm thấy mình có lỗi rất lớn, nhẹ nhàng nói "Có vẻ như, chị ấy thay đổi quá nhiều."
"Phải vậy, ổng mới sợ mất." Ngọc cười, ôm vai vợ dỗ dành "Mất đi rồi mới biết quý."
Nói tới đây, thì hai nhân vật chính cũng đã chịu về.
"Buông ra, tự đi được." Cô không muốn anh bế nữa, vùng vằng đi nhảy xuống
"Đó, rồi tự đi coi." Anh thả cô xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay.
"Tự đi được mà." Cô cố bước vài bước, nhưng khoảng không trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, không thể giữ được thăng bằng
"Đó, tự đi được của em đó." Anh lại phải đỡ cô "Đừng có quậy nữa" anh bế cô lên lầu, may mà nhà có thang máy, chứ đi bộ 3 lầu thì cũng hơi mệt.
"Kat.. em muốn gặp Kat.." Cô đi ngang qua phòng con.
"Con bé ngủ rồi, muốn gặp thì sáng gặp." Anh đưa cô vào giường, lấy khăn ấm lau mặt, lau chân cho cô "Em 32 tuổi rồi chứ còn trẻ đâu. Ảnh cưới em còn dám rạch, hay thật." Anh nhìn tấm ảnh cưới trên tường, thừa biết là do cô tức giận, cũng chỉ biết lắc đầu.
"Anh lại vẫn nói tôi.." cô bực bội, đi tìm cái gương.
"Không có ý đó trời ơi.." Anh níu cô lại "Tẩy trang thay đồ đi đã chứ".
*cốc cốc cốc* "Tụi em vào được chứ?" Ngọc gõ cửa, cửa vốn không khóa.
Như kéo tấm mền, che đi đôi chân của mình đang lộ hết ra vì chiếc váy quá ngắn này.
"Vô đi." Anh ngồi lên giường cùng cô.
"Hello chị." Nhi ngại ngùng bước vào "Kat ngủ rồi."
Như nghe xong còn giận hơn, anh dám giao con cho người con gái khác ru ngủ sao? "Tôi đi qua với con, hai người nói chuyện đi."
"Không chị ơi, chị hiểu lầm rồi." Nhi nhìn cô giận, cũng sợ chứ "Em với anh Huy không có gì hết."
"Chào chị, xin lỗi đã làm chị hiểu lầm." Ngọc cũng bước vào.
Như đã say lại còn nghe những câu nói sáo rỗng này, quả thật không hiểu gì cả.
"Ngọc là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Ngày đó anh không hiểu chuyện nên không chấp nhận chuyện này. Lúc em đi thì mẹ Ngọc mất, anh cũng thay đổi suy nghĩ, nên mới nhận nó. Nó là người sẽ kết hôn với Nhi, không phải anh." Anh giải thích "Em hiểu lầm rồi bé ơi."
"Em xin lỗi chị, tại em không biết, chỉ muốn xem chị ghen ra sao thôi." Nhi hối hận "Chứ em với anh Huy không có gì hết."
"Vậy sao hôm bữa đưa thẻ?" Cô nhìn anh.
"Ừ thì tặng quà cho tụi nó." Anh lảng tránh, vì không muốn bại lộ bí mật "Sắp tới Ngọc sẽ làm CEO cho bên mình. Chuyện này chưa được công bố nên em hiểu lầm cũng phải. Anh xin lỗi."
"Chị, em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa." Nhi năn nỉ cô.
"Mày còn dám có lần sau, tao giết mày luôn quá." Anh tức giận.
"Nói cái gì với em nó vậy?" Cô nhéo anh "rồi còn giấu cái gì nói luôn đi."
"Hết rồi bà, có một chuyện mà bà bỏ nhà đi mấy ngày. Mà bà bỏ đi đâu vậy hả? Lục nát cái Sài Gòn này cũng không tìm được em." Anh nhéo má cô "Có đi đâu cũng thông báo được không?"
"Đi đâu kệ, hỏi làm gì?" Cô nũng nịu
"Thì lần sau còn biết mà ra tìm." Anh cười "Rồi hai đứa đi về đi. Muộn rồi. Mai còn nhiều việc phải làm lắm."
"Còn Kat?" Nhi hỏi
"Con bé ngủ một mình được, đừng lo, bên đó có camera mà." Anh nói "Về dùm đi."
"Biết rồi." Ngọc cười "mai gặp lại chị." Ngonc đưa Nhi để lại sự yên tĩnh cho hai anh chị.
Anh ôm cô vào lòng, xoa đôi bàn tay xinh đẹp đó "Tin anh lần này nữa đi được không? Anh không còn ai ngoài em và con hết."
"Khỏi. Ngủ mình đi, tui qua ngủ với con." Cô dù vẫn rất say, nhưng vẫn cố đi xuống giường. Chiếc váy bó của cô, giờ có phản chủ, có bị kéo cao lên tới đâu cô cũng kệ, nhà cũng đâu có ai, cô chỉ muốn ôm con ngủ.
"Thôi mà em.." anh kéo cô lại "để con ngủ đi, con bé đi chơi mệt rồi."
"Không biết.." cô gỡ tay anh ra "ngủ mình đi."
"Thay đồ đi đã, em tính mặc vậy đi ngủ à?" Anh xoa đầu cô "anh bế con qua đây ngủ chung được chưa?"
"Ừ vậy đi." Cô quay lại giường "Sẵn lấy luôn váy ngủ dùm."
"Dạ thưa bà." Anh không nhịn được cười, lâu lâu cô vẫn trẻ con như xưa vậy. Anh đi đến tủ quần áo, lấy chiếc váy ngủ khác cho vợ, giúp cô thay đồ, tẩy trang, rồi đi qua phòng Kat
"Daddy.." Anh vừa ngồi xuống, cô bé đã quay sang hướng này, có vẻ đang mơ ngủ.
"Ba đây.." Anh xoa lưng cho con "Ba bế Kat qua ngủ với ba mẹ nha." Anh thì thầm, không muốn con thức giấc, rồi nhẹ nhàng từng chút, bế con lên, không quên mang theo con gấu bông yêu thích của cô bé, sang phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro