Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: VỀ NHÀ VỚI ANH

Cả căn phòng, im lặng, Pu và Hoa cũng đã bị kéo ra ngoài từ lâu, không hề biết được chuyện gì bên trong...

Ánh mắt Như dần trở nên lạnh lẽo.. những năm tháng ở Mỹ, sự cô đơn, thống khổ, cái lạnh giá của vùng đất băng.. đã giúp cô, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.. Vậy nên, trước cái ánh nhìn khinh miệt, cay độc của tên say sỉn này, cô không hề rụt rè, sợ hãi chút nào..

"Giỏi thì tát tao xem." Như lạnh lùng nói

"Con ranh này." Hắn ta không phải là không nương tay, nhưng trước ánh mắt sắt bén của người phụ nữ trước mặt, hắn đã có chút lúng túng, không dám xuống tay... nhưng sự thách thức này, thật sự... 

"Huy Tổng.." Anh uy nghi bước vào trong sự sợ hãi của tất cả nhân viên, anh chẳng khi nào xuất hiện ở đây cả.

"MỞ CỬA RA" Anh ra lệnh cho đám đàn em của tụi nó, giọng nói lạnh lẽo... từ lúc bước vào đã toả ra một luồn hàn khí giá rét..

"Anh ơi, Huy Tổng đến." Một tên thông báo, khiến người đang tức giận, đỏ mắt, phải dừng lại. Mà bữa ăn nào, đến miệng, mà không được ăn, lại rất tức giận.

"Ổng đến đây làm gì?" Hắn ta tức giận vì biết, không phải chuyện lớn, anh sẽ không ra mặt.

Như nghe đến đây, lại cười nhạt, anh đến đây làm gì? Cứu cô à? Không phải đang ăn uống với gia đình vợ tương lai sao?

Anh đã ra lệnh, thì cánh cửa đó buộc lòng phải mở ra.

"Huy Tổng, có việc gì mà anh đến đây?" Hắn ta cũng là con trai của một tổng công ty lớn, nhưng ba hắn nể anh vài phần trên thương trường, thì hắn cũng phải nghe lời anh thôi.

"Nghe nói cậu đến chơi, nên tiện đường sang thăm hỏi." Anh nói vậy, nhưng anh mắt lại nhìn về phía cô. Anh tức giận chứ, sao cô lại buông thả bản thân đến vậy?

"Ừ, thì cũng có tí vui thú, nhưng vừa bị anh phá vỡ rồi." Hắn ta liếc nhìn sang Như, cô vẫn đang uống rượu một mình.

"Vậy để anh bù cho chú mấy món khác." Trên khoé môi anh có ý cười, nhưng vẫn chỉ là sự lạnh lẽo, chết người, anh biết hắn ta không thích ai phá đám, đến gần, thì thầm vào tai hắn "Bên anh còn thiếu gì đồ ngon cho chú. Để anh nói Kiệt sắp xếp." Huy nhìn vào má của hắn, dù trong này khá tối, như 5 dấu tay của cô, vẫn còn hằn trên đó.

"Coi như là nể tình Huy Tổng vậy." Hắn ghét bỏ nhìn cô "May cho cô em đó."

Ngay khi hắn rời đi, Kiệt cũng nhanh chóng đi vào. Lúc nãy, anh vừa có việc phải giải quyết nên có lỡ để mấy chị em gặp chuyện "Chị, Pu, Hoa, có sao không?"

"Em không sao." Pu nhìn Kiệt, cô cũng sợ lắm, sau những chuyện lúc nãy.

"Mày sắp xếp với bọn nó, rồi đưa mọi người về đi." Anh tức giận nói "Đóng cửa phòng này lại, tao chưa có lệnh cấm ai lảng vảng xung quanh đây."

Cô cười nhạt, anh tính làm trò gì nữa. Uống hết ly rượu trên bàn, cô cầm ví, rồi đứng dậy "Pu, đi về."

"Em thì ở yên đó." Anh khó chịu nắm chặt cổ tay cô. Lúc đến đây, anh đã nhờ Nhi và Ngọc đưa Kat về nhà ngủ trước. Anh không muốn con nghe thấy hai người cãi nhau.

Cô mặc kệ anh nói gì, cố gắng đi ra cửa trên đôi giày cao gót 15cm đó, dù bản thân, đã rất say, rất khó giữ thăng bằng.

"Tôi nói là em ở yên đây." Anh gằng giọng, âm vang đủ to để mình cô có thể nghe thấy, để hiểu được sự tức giận của anh, anh biết cô giận anh, anh biết là anh sai, nhưng sao lần nào cô cũng đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm vậy?

Đúng là lời anh nói có giá trị thật, ai cũng đi ra được, trừ cô. Căn phòng bị khóa lại, chỉ có hai người.

"Mở cửa ra." Cô bực tức đấm vào cánh cửa "Mở ra."

Anh đi đến, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy "Sao toàn để người ta làm vậy với mình vậy?"

"Buông, buông ra." Lần nào anh cũng dùng cái ôm áp này tan chảy cô làm gì. Cô dùng hết sức để đánh, để đẩy anh ra "Đi về đi, đến đây làm gì?"

"Anh xin lỗi, đừng như vậy." Anh giữ chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, đặt lên vầng trán cô một nụ hôn ấm áp "Đi về với con nha, Kat đợi chúng ta ở nhà."

"Buông ra.. con nào mà về." Cô tức giận, cắn chặt môi, cố gắng không nhìn vào mắt anh "Biến đi cho khuất mắt tôi" cô kiêng quyết đẩy anh ra, đi về phía bàn rượu, lại rót hết số rượu còn trong chai ra ly.

"Em say lắm rồi, đừng uống nữa." Anh giật lấy ly rượu trên tay cô "về đi, Kat nó nhớ em lắm."

Cô bật cười khô khốc, cầm ly rượu trên tay mà uống cạn "Ai cho anh nhắc đến con bé. Anh có tư cách gì mà nhắc?"

"Em hiểu lầm anh rồi." Anh cản, không cho cô uống nữa "Gỡ chiếc ly thủy tinh đang bị cô bóp chặt ra khỏi tay. "Anh với Nhi không có gì hết."

Cô nghe xong, lại thấy nực cười "không có gì hết? Không có gì hết." Cô đẩy anh ra, lấy một chai rượu khác còn lại trên bàn, rót ra ly, mặc kệ sự ngăn cản của anh "Đi về với mẹ con cô ấy đi?"

"Mẹ con?" Chính Huy cũng không biết chuyện này "Em nói cái gì vậy Như?"

"Đồ khốn nạn." Cô tức giận đập ly vào tường "sao anh lại có thể khốn nạn như vậy hả?"

Anh lần đầu nhìn thấy sự nóng giận đó của cô, tỉ mỉ cuối xuống, dùng bàn tay không phòng bị của mình..... dọn hết những gì có thể vỡ trước mặt cô "Em nói cái gì vậy? Anh và Nhi chỉ là anh em thôi. Em hiểu lầm anh rồi." Anh giữ chặt đôi tay rung rẩy của cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh "Em vừa nói cái gì?".

"Anh em? Anh em quái gì mà liên hôn? Anh em quái gì mà thử váy cưới. Anh biết cô ấy có thai rồi chưa?" Cô đau lòng nói, khoé mắt ngấn đầy nước, từng giọt nước mắt rơi xuống.... trái tim cô như bị bóp chặt lấy... đau... rất đau.. hay thậm chí chữ đau cũng không thể diễn tả hết.

"Trời ơi, đâu phải liên hôn có nghĩ anh là chú rể đâu." Anh ôm cô vào lòng, thật chặt, để cô dựa vào ngực mình, vỗ vễ, dù cho cô có cố đẩy anh ra "Anh chỉ có một mình em với Kat thôi."

Cô bật khóc nức nở trong lòng anh, vòng tay ấm áp này.. luôn như vậy.. luôn cho cô cảm giác ấm áp.. đến chết đó... "Đồ giả dối, anh biến đi." Cô đánh anh, bằng tất cả sức lực cuối cùng "anh đừng có tìm mẹ con tôi nữa."

"Anh sai rồi, anh đã không nói thật với em từ đầu." Anh vỗ về cô, nước mắt của cô dần dần thấm hết chiếc áo sơ mi cao cấp mà anh đang mặc... sự ẩm ướt... chạm vào da thịt anh... cứa vào trái tim anh.. cô gái nhỏ này của anh... đang đau... và chính anh.. cũng đang đau.. rất đau.. "Người liên hôn với Nhi không phải anh. Là em trai anh."

Cô nghe đến đây, lại ngỡ ngàng "Anh làm gì có em trai nào, anh đừng có gạt tôi nữa."

"Anh xin lỗi, đã giấu em." Anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn "Về đi, về nhà anh nói tiếp. Con đợi em ở nhà đó."

"Không về. Không về.." cô cố chấp thiệt "anh về một mình đi."

"Về, về anh uống với em.." anh mệt mỏi cô thật, không ngờ 5 năm lại thay đổi đến vậy "em không nhớ con à?"

"Ai cho anh nhắc đến con?" Cô đặt tay lên miệng anh "Suỵt....Anh không có tư cách đó."

"Rồi, sao cũng được, anh đưa em về." Anh thiệt, chắc không dám có lần sau.

"Không về." Cô bực bội, tháo cả giày ném vào người anh "Đi ra, tránh xa tôi ra."

Anh nhặt giày giúp cô, thật sự là không thể cứ như thế này mà đưa cô về, cô có mà làm loạn lên hết. Nên anh cứ ngồi đấy, đợi xem cô uống được bao nhiêu nữa. Mà hết cả số rượu trên bàn, cô cũng không chịu ngủ đi. Anh thở dài mệt mỏi "ĐI VỀ".

Nếu mà vận động không được thì anh đành cưỡng chế cô thôi. Mặc kệ cô có đánh anh, có la hét, thì anh cũng cứ phải đưa cô về chứ không thể cứ để mãi như vậy. Anh cởi vest, khoác lên chân cho cô, rồi bế cô về, chứ cô làm gì còn sức mà đi.

Từ khi anh đến đây, cả cái quán bar này đã đồn ầm lên rồi, là cô gái trong đó là ai, mà hôm nay anh đích thân đến. Bây giờ, còn là chính anh bế cô ấy ra về. 

Hình ảnh lạ lẫm đến đáng sợ đó... một thân hình cao lớn, lạnh lùng... với cả thế giới.. bóng lưng rộng đến mức, cho người ta cảm giác.. trời có sập xuống thì chỉ cần nép trong lòng anh.. chắc chắn, sẽ bình an vô sự..  đang ôm một cô gái, say đến mức chả biết trời đất, chặt trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, như đang ôm một báu vật của đời mình.. ánh mắt ấm áp đấy, chắc cũng chỉ dành riêng cho cô gái trong lòng kia.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro