Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: TƠ LÒNG

Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn không có tin tức gì của cô. Anh mệt mỏi, chán chường, nhốt mình trên phòng. Ba mẹ anh đã biết chuyện, cũng rất tức giận, nhưng vẫn muốn xem, anh có đủ bản lĩnh giải quyết không hay vẫn như 5 năm qua.

"Anh, ra ăn gì đi chứ.." Ngọc gọi điện "Anh còn phải lo cho Kat. Anh muốn con bé nhìn thấy anh như vậy sao?"

"Tìm được chị chưa?" Anh chỉ có một câu hỏi duy nhất.

"Vẫn chưa." Ngọc đã cố hết sức rồi "Chị sẽ về sớm thôi.."

"2 ngày rồi, cổ xưa giờ giận thì sẽ nói, sẽ hờn sẽ viết giấy bỏ đi, chứ chưa bao giờ im lặng đến như vậy." Anh nhớ lại "anh, anh biết điều đáng sợ nhất của phụ nữ là gì không?" Câu hỏi hôm trước cô hỏi anh.

"Thì mấy lần nói chia tay, giống em vậy." Anh cười "mỗi lần em nói anh sợ lắm."

"Trời ơi, có vậy mà đã sợ, phụ nữ nói chia tay, là chưa chia tay đâu. Phụ nữ im lặng, xách đồ lên và đi, thì mới là chia tay." Cô nép vào lòng anh "lần sau anh mà sai nữa, em sẽ không nói gì đâu, sẽ đi, sẽ mang theo con và đi. Đây là lần cuối cùng. Em cho phép mình, tha lỗi cho anh.."

Anh nhớ lại, vậy là cô làm thật, cô sẽ không về nữa đúng không?.....anh đến bên tủ đồ của cô, mọi thứ vẫn còn đây, chỉ có cô là không.. anh đau lòng lắm.. liên tục tự trách bản thân lại làm cô tổn thương thêm lần nữa.

Ngồi một mình trên cát, cô nghĩ về anh, về con. Chiếc nhẫn cưới hôm trước anh đeo trên tay cho cô vẫn còn đó. Mà giờ anh lại sắp liên hôn với người khác. Anh coi cô là cái gì? Cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cứ ngồi đó, nhìn mặt trời lặng, nhớ lại quá khứ, nhớ lại tất cả mọi chuyện.

"Cô ơi, mua kẹo giúp con với." Một em bé gái xinh xắn, cỡ tuổi Kat, đến mời kẹo cô.

Nhìn cô bé, cô thấy thương lắm, mặt con bé lấm lem hết cả, cô vén tóc hỏi han "ba mẹ con đâu? Sao dép đâu không mang?"

"Dạ.. con không có ba mẹ.. con ở với ngoại.. ba mẹ con chia tay rồi.." cô bé mắt ướt đẫm khi nói tới đây.

"Ngoan, cô xin lỗi." Cô lau nước mắt cho cô bé "Thôi lên trên kia, cô mua dép cho con, đi vầy, chảy máu chân chết." Cô dắt con bé, lên trên đường, tìm mua một đôi dép.

"Cô mua kẹo giúp con là được rồi." Cô bé nhìn Như, có chút ái ngại.

"Rồi cô sẽ mua hết số kẹo này, nhưng con phải có đôi dép mới." Như hồi bé, cũng chả khá giả gì, mẹ với ba cô cũng không hợp nhau mà ly dị, nói đúng hơn là ba cô ngoại tình với mẹ của Lập. Ngày đó ba cô rời đi, mẹ con cô phải chật vật lắm để có thể sống qua ngày. Vậy nên, một thời gian dài, cô không nhìn mặt ba, đến khi mẹ qua đời, làm mọi cách, cô cũng không đủ tiền lo cho Pu ăn học. Lúc đó, ba về, muốn đón chị em cô theo cùng. Nhưng vì tình yêu với anh, cô lại không nỡ rời đi. Rồi hai người thành công, rồi anh phản bội..

Đi một đoạn cũng đến một tiệm tạp hoá, cô mua cho con bé một đôi dép nhựa mới, vì đó là thứ duy nhất ở đây có "Xinh lắm. Con phải mang dép, thì mới không bị thương, phải biết bảo vệ mình." Cô xoa đầu con bé. "Con đói không? Cô dắt con đi ăn."

"Dạ thôi, con phải về với ngoại." Cô bé chỉ có một mình bà ngoại.

"Hay vầy đi, cô đưa con đi mua đồ ăn, rồi về nhà ngoại, nha." Cô nói rồi đưa cô bé về khách sạn, lấy xe. Theo lời chỉ dẫn của cô bé, đi đến một căn nhà xập xệ, ở một vùng hẻo lánh. Lúc đầu, cô cũng có chút sợ, nhưng rồi lại thôi.

"Ngoại.." cô bé xuống xe, đã vội chạy vào nhà với ngoại. Bước vào bên trong căn nhà, chỉ có một chiếc đèn hiu hắt.

"Cô đây là.." Bà ngoại của cô bé, cũng chỉ tầm 50t, chắc là vừa đi làm về.

"Cô này mua hết kẹo cho con, mua dép mới cho con, rồi còn mua đồ ăn cho con với ngoại nè." Cô bé líu lo nói.

"Cảm ơn cô quá, nhà hơi nhỏ, mong cô bỏ qua cho." Bà ngoại đưa cho cô một chiếc ghế gỗ cũ nát "Cô ngồi đi, không lại làm hỏng chiếc váy đắt tiền đó."

"Bác đừng nói vậy." Như nhìn quanh, nhớ lại tuổi thơ của mình, trong lòng lại trùng xuống "Bác với bé ở đây trước giờ luôn ạ?"

"Ừ, chứ còn ở đâu hả cô?" Bà Ngoại vuốt tóc con bé "Tội, năm sau là đi học rồi, mà tui nghèo quá, chẳng biết làm sao... Cảm ơn cô đã đưa nó về."

"Dạ không sao, con gái con cũng cỡ tuổi cô bé." Cô lại nhớ Kat, chỉ muốn gọi Pu đưa con bé về liền, nhưng chuyện cô và anh, chưa giải quyết xong, cô sợ, lại ảnh hưởng đến con "Ba mẹ cô bé, không phụ gì bác sao?"

"Tụi nó ly hôn, đều có người mới, có ai còn nhớ tới con bé đâu chứ. Tội nghiệp nó." Bà nói đến đây, Như lại nghĩ về Kat, con bé vừa hạnh phúc vì gặp ba chưa được bao lâu, giờ đây, nếu hai người chấm dứt, cô bé sẽ ra sao? Nhưng còn Nhi và đứa trẻ? Cô phải làm sao.

"Bác ơi, hay là vầy đi, giờ con phải về. Con sẽ cố gắng sắp xếp, rồi quay lại. Con sẽ giúp con bé được đi học đàng hoàng." Cô mở ví ra, còn bao nhiêu tiền mặt, cô đưa hết cho bà ngoại "Bác cầm, lo cho con bé."

"Thôi, cô đừng làm vậy, cô đưa nó về đây, là tốt lắm rồi." Bà ngoại nhìn cô, lại rất thấy thương.

"Dạ không sao đâu, bác cứ cầm lấy." Cô cười, một nụ cười ấm áp, hiền diệu.

Rồi cô rời đi, cô quyết định về nhà, phải nói chuyện rõ ràng với anh. Cô không muốn bất kì ai phải tổn thương trong câu chuyện này, cả Kat, cả Nhi và con của cô ấy. Nhưng vừa rời khỏi, một cơn mưa khác lại đổ xuống. Trên radio, nhà nước thông báo bão đang tiến vào, cách duy nhất, chỉ là về khách sạn, đợi đến sáng. Đến khi bão tan.

Ở nhà, Huy vẫn không thôi dằn vặt mình, tại sao lại làm như vậy với cô. Anh vẫn cố gọi vào số điện thoại của cô, là những tiếng tít dài, lạnh lùng. Cô ổn không chứ? Có thể đi đâu được. Mưa ngoài kia một lúc một to, anh lại càng hận chính bản thân mình hơn.

"Anh, ngày mai em huỷ họp mặt nhé." Ngọc đi vào, nhìn anh đau lòng ôm ảnh cô

"Không được, chuyện của mày, vẫn phải diễn ra." Làm sao có thể vì anh, mà ảnh hưởng đến Ngọc được. "Vợ chồng bác Tống không phải là người dễ nói hai lời đâu."

"Nhưng anh.." Ngọc nhìn anh trong bộ dạng thế này..

"Rồi cô ấy sẽ về thôi.." Anh đã đi đến những nơi cô thích nhất, bạn bè của cô lúc trước, đều không tìm được. Anh cũng về nhà cô, chẳng có ai.. Cũng như 5 năm trước, biến mất không một dấu vết.

"Ba ơi, mẹ đâu.." Cả ngày nay, Kat cũng không gọi được cho cô.

"Mẹ, mẹ đi tắm rồi." Anh lại nói dối con "Khuya rồi, con ngủ đi. Mai ba nói mẹ gọi cho."

"Dạ..." Cô bé có hơi không vui

"Chị vẫn chưa về sao anh?" Kiệt đi ra khỏi phòng, rồi mới dám nói.

"Vẫn chưa... Chẳng biết cô ấy đi đâu được nữa." Huy nói "Ngày mai mấy giờ bay?"

"Vẫn đang coi tình hình bên Việt Nam.. họ cũng nói nếu bão to quá, sợ không thể đáp được." Kiệt nói "Anh đã tìm kĩ chưa?"

"Rồi..." Anh nói "Tao lục nát cái Sài Gòn này rồi, cả Phú Quốc."

"Ngày mai, em chắc chắn chị sẽ về. Vì mai là tiệc độc thân của Ngọc Hoa, bạn thân của Pu, chị có nói sẽ đi giúp Pu, vì tụi em có thể không về kịp." Kiệt nói.

"Ở đâu?" Anh giờ mới nhớ ra chuyện đó.

"Ở quán bar của mình, tối mai." Kiệt nói "Em có dặn tụi nó rồi. Anh yên tâm, ngủ đi."

Ngay lập tức, Huy cho người, chuẩn bị cho ngày mai, mọi giá, anh sẽ phải làm lành được với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro