Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: CHÚNG TA CẦN THỜI GIAN


7h tối, cô rời khỏi GIA NGUYỄN trong sự mệt mỏi, cô đã tắt máy điện thoại từ chiều. Anh cũng vì họp mà không để ý đến chuyện đó. Ngay khi cuộc họp chấm dứt, nhìn lên đồng hồ đã gần 8h, anh nhanh chóng gọi cho cô để xin lỗi, sợ rằng cô đang đợi ở nhà, thì tuyệt nhiên, là không có phản hồi. Anh đến công ty tìm cô, thì lại chẳng còn ai. Về nhà, căn phòng vẫn trống trơn, không một bóng người. Anh lo lắng, gọi sang cho Kiệt "Chiều giờ chị Như có gọi không?"

"Không. Sao vậy? Muốn nói chuyện với Kat sao? Con bé ngủ rồi." Kiệt cũng đang ngủ, sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

"À, không có gì." Anh không muốn con lo lắng.

"Nhi, chiều nay hai chị em đi lựa váy rồi có đi đâu nữa không?" Anh gấp rút gọi cho Nhi

"Không, chị nói chị về công ty giải quyết công việc. Sao vậy?" Nhi ngạc nhiên.

"Cô ấy đi đâu vẫn chưa về." Anh lo lắng.

"Ý, không lẽ chị ấy ghen, bỏ đi thiệt." Nhi nhớ lại gương mặt của Như lúc nhìn cô bước ra từ chiếc váy cưới ấy, còn cầm tay cô "Chị tin, em sẽ hạnh phúc."

"Mày lại nói cái gì nữa." Anh tức giận "Mà cô ấy đi đâu được."

"Để em cho người đi tìm." Nhi gọi khắp nơi, dùng tất cả mối quan hệ, để tìm chị dâu.

Huy cũng không thể ngồi yên ở nhà, xe anh mua cho cô là dòng giới hạn, việc tìm kiếm, chắc cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà, 3h sáng, câu trả lời vẫn là "Xin lỗi anh, tụi em không tìm thấy chị."

Anh đã cho người lục tung cả cái Sài Gòn này lên, hay Phú Quốc, hay cả những nơi mà cô nói là thích đi nhất, đều không thấy bóng dáng cô. Cả chuyến bay đi Úc gần nhất, cũng không có tên cô trong danh sách, vậy thì, cô đi được đâu cơ chứ? Ngoài trời, mưa một lúc một lớn. Lòng anh càng lo lắng nhiều hơn. Anh biết, cô rất dễ bệnh, nếu nhiễm phải chỉ một chút nước mưa.

Ngọc đích thân sang nhà tìm anh, lại thấy anh đang ngồi uống rượu một mình "Anh.."

"Tìm được Như chưa?" Anh mệt mỏi, tự trách bản thân mình, sao phải chọc cô làm gì, để bây giờ, một lời, cô cũng không nói.

"Dạ chưa." Ngọc cũng nghe Nhi kể rồi, cũng đã mắng cô một trận "Sao em dại vậy? Em biết anh chị ấy đã từng vì vậy mà xa nhau, giờ còn làm vậy làm gì?"

"Cô ấy đi đâu được cơ chứ." Anh khóc, rất đau lòng..."Ngoài kia mưa to như vậy, không có Pu ở nhà, cô ấy đi đâu được.. Sao tao tồi tệ đến thế?"

"Nghe em, đừng uống nữa. Chắc chị chỉ đi đâu đó cho khuây khoả thôi." Ngọc cố an ủi anh "Em vẫn đang cho tụi nó tìm, chắc sẽ sớm thôi."

Ở trong một căn phòng sang trọng nào đó...

"Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn. Nhưng tại sao. Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào. Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao. Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao?

Vì yêu, mà anh thấu hiểu. Dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại em, của anh lúc đầu. Anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao, tình yêu mà anh đã trao. Rồi nỡ còn đi lấy lại. Trao ai chẳng an phận ở lại. Chẳng lẽ, là anh nhìn sai mất rồi. Thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm.

Đến lúc em có tất cả. Quay lại, lại chẳng có anh"

|CÓ TẤT CẢ, NHƯNG THIẾU EM - VƯƠNG ANH TÚ|

Tiếng nhạc sầu não, có một cô gái, vẫn trong bộ đồ công sở sáng nay mà người cô yêu nhất càm ràm, giờ đã ướt nhẹp nước mưa, ngồi khóc, cùng những chai rượu vang. Tim cô đau như có ai bóp nghẹt lại. Nhìn chiếc váy mà Nhi chuẩn bị cho, cô không kiềm được mắt. Vòng tay ấm áp của anh đêm qua, những giây phút hạnh phúc bên nhau, là giả dối hết thôi đúng không? Nhìn từng đợt sóng cứ không ngừng đập vào bờ, cô không biết, đã là mấy giờ, đã uống hết bao nhiêu chai rượu, cũng không biết, sẽ gục ngã mất bao lâu nữa, chỉ biết, tim cô, đang rất đau, nước mắt, không ngừng chảy dài trên má.

9h sáng, cả đêm, Ngọc, Nhi đều không ngủ, Huy thì vẫn chưa thay nổi bộ đồ đi làm hôm qua, đi lên phòng, anh lại nhớ cô da diết, ngõ ngách nào cũng đã tìm, cô ở đâu..

"Chị Như không đến làm sao?" Thuận thắc mắc khi thấy phòng cô giờ này vẫn tối đèn.

"Dạ, bên Tống Gia có gửi lời nhắn, hôm nay, cô Tống sẽ làm việc riêng với chị Như. Nên em đã hủy hết lịch hôm nay." Nikki đã được thông báo từ Tống Gia.

"Sắp có trò hay đây.." Thuận cười, rồi ra xe đi về hướng Nguyễn Trần.

Vì sáng nay lại có hẹn với đối tác nước ngoài, nên Huy không thể không đến công ty. May là có Ngọc tham gia cùng lần này. Chứ anh bây giờ, tâm trí đâu nữa. Ngọc lấy một bộ đồ khác cho anh thay "ráng lên anh, em với Nhi sẽ cố tìm chị về, là do Nhi nó còn con nít, nên có thể làm chị hiểu lầm thôi. Tìm được chị, em sẽ giải thích với chị đàng hoàng."

"Gọi Kiệt đưa Kat về đi." Anh mệt mỏi đi vào nhà tắm.

"Dạ." Ngọc cũng biết, phải làm gì mà.

|Nguyễn Trần|

"Huy Tổng đang có hẹn với đối tác. Anh có cần gì thì nhắn lại ạ?" Bạn nhân viên thấy Thuận đi vào, lịch sự thông báo.

"Có hẹn với ai vậy?" Thuận ngồi ở bàn bên ngoài đợi "À mà, cô Linda có sang đây không em?"

"Dạ hôm qua sau khi rời đi cùng anh thì không thấy ạ. Mà chị ấy cũng ít khi sang đây lắm." Bạn nhân viên nói. Khắp phòng bây giờ đều được đặt máy ghi âm, Ngọc biết sẽ có lúc Thuận xuất hiện, nên ngay khi camera hiển thị ảnh Thuận bước vào, Ngọc đã cho bật hệ thống nghe lén.

"Ừ, anh hỏi này hơi kì, em thấy chị Linda và Huy Tổng, thế nào?" Thuận hỏi dò.

"Dạ, mọi lần làm việc đều có anh Kiệt ở trong phòng. Lần trước thì Huy Tổng có dẫn con gái của chị Linda lên chơi, cô bé gọi Huy Tổng là daddy thì phải." Bạn này cũng thật thà ghê.

"Sao em biết là con chị ấy?" Thuận hỏi

"Dạ thì có bạn làm cùng có con học chung với cô bé ấy, cô bé ấy cũng dễ cưng, thân thiện." Bạn ấy rót nước xong cũng xin phép quay lại bàn làm việc.

"Anh, Thuận nó tới.." Ngọc nghe xong cuộc nói chuyện đó qua tai nghe, nói nhỏ với Huy.

Anh dù đang có rất nhiều rượu trong người, vẫn cố vui vẻ, trò chuyện với đối tác. Nghe tới Thuận, anh càng điên tiết hơn, cứ sợ nếu nó biết cô đang một mình, rồi nếu nó tìm được cô trước anh, nó có để cô yên không, hay lại bày trò hãm hại..

12h, cuộc gặp gỡ cũng kết thúc, Ngọc thay anh tiễn đối tác ra về, ra khỏi cửa, vẫn thấy Thuận đang chờ.

"Chào anh, em là Ngọc, trợ lý mới của anh Huy." Ngọc cúi đầu chào lễ phép.

"Chào Ngọc. Chưa nghe anh Huy nói qua.." Thuận thăm dò "Mới làm à?"

"Dạ, em mới làm vài ngày, rất hân hạnh được gặp anh." Ngọc nói "Anh Huy có vài việc với đối tác, chắc là hôm nay không tiếp anh được. Anh có phiền không ạ? Tại em cũng ngại khi anh đã đợi khá lâu mà vẫn không gặp được anh ấy."

Thật ra thì Huy không muốn gặp thì đúng hơn chứ lịch trình nào anh cũng đã hủy. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô. Xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, nước mắt anh lại rời. Chiếc đồng hồ Rolex mà cô tặng hôm kỉ niệm 10 năm yêu nhau anh cũng đã sửa lại, hôm nay nhân viên cũng đem đến rồi, vậy mà, cô lại biến mất. Cô có nhớ, t5 này kỉ niệm 16 năm họ bên nhau không? Đó cũng là lý do, anh dời ngày tổ chức sinh nhật cho Nhi, ngày công bố về Ngọc, điểm chính vẫn là một lần đàng hoàng, công khai cô và Kat. Vậy mà giờ, cô ở đâu..

2h chiều, Như cũng dần tỉnh giấc trên một chiếc giường êm ái, đầu cô đau như búa bổ. Bộ quần áo ướt đẫm; cũng đã khô rồi. Cô đã uống rất nhiều, đến sáng, rồi mới thiếp đi. Nhìn quanh một vòng, đúng là căn phòng cô đã thuê. Tối qua, sau khi về công ty, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cần thời gian để đối diện với thực tại, với câu chuyện đó. Cô bây giờ không phải chỉ có một mình, mà còn có Kat. Con bé đã rất vui vì có ba, cô không thể ích kỷ, một lần nữa vì cảm xúc của mình, mà tước đi sự hạnh phúc của con. Cố gắng ngồi dậy, cô đi vào phòng tắm sửa soạn một chút, rồi bật điện thoại lên.

Cô nhận được rất nhiều thông báo từ cuộc gọi nhỡ của anh, của Nhi nhưng cô mặc kệ, chỉ muốn gọi cho Pu.

"Hello con gái, sao rồi?" Như nhìn con đang ăn ngon lành trong điện thoại.

Pu thấy điện thoại của cô, lập tức bảo Kiệt gọi cho anh, cuộc nói chuyện của hai mẹ con, anh vẫn nghe, nhưng lại không dám lên tiếng, vì biết, cô vẫn cần thời gian cho riêng mình.

"Mommy, are you ok?" Cô bé như nhận ra được sự mệt mỏi trên gương mặt của mẹ, có chút lo lắng.

"Mẹ không sao, Kat đang ăn gì đó? Đi chơi có vui không con?" Cô nhớ con lắm, ước gì có cô bé ở đây, để ôm vào lòng.

"Dạ vui, con đang ăn bánh canh." Kat líu lo "Mẹ đi làm chưa về ạ?"

"Chưa, sao vậy con?" Cô thấy lạ, đi chơi rồi cứ hỏi mẹ về chưa làm gì?"

"Ba nói ba nhớ mẹ. Nói mẹ đi làm lâu quá." Hóa ra lúc nãy, anh có gọi cho con, vẫn nói dối con bé về việc mẹ bỏ đi.

"Nói chuyện với ba rồi à?" Nghe Kat nói vậy, cô đau lòng lắm chứ..

"Dạ, nãy ba có gọi, ba nói ba nhớ mẹ, ba nhớ Kat." Con bé này, thiệt là.

"Ừ, thôi Kat ăn đi, mẹ làm tiếp nha." Cô cúp máy vội, vì không muốn ai thấy mình vỡ vụn. Anh nói với cô rằng anh nhớ cô, vậy sao còn chuẩn bị kết hôn với người khác, còn có con với người khác. Anh coi cảm xúc của cô là gì vậy? Anh có nghĩ cho mẹ con cô một chút nào không? Anh nói là muốn cô sinh thêm con cho anh, rồi giờ anh có người khác. Anh đùa giỡn với cô à? Sao anh độc ác với cô vậy?

"Chị ơi, em gặp chị được không?" Là tin nhắn của Nhi. Cô đau lòng ném điện thoại vào tường. Cô không muốn nói chuyện với bất kì ai, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói gì vào lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro