CHƯƠNG 38: TÌNH ĐỊCH
"Mới qua à? Sao không gõ cửa?" Anh giật mình, nhìn ánh mắt của cô, sợ hãi cứ như ăn vụng bị mẹ phát hiện ra vậy.
"Có anh chị lo vui vẻ quá không nghe tiếng gõ cửa thì có." Thuận còn chọc khuấy.
"Anh nói gì kì vậy? Đói chưa? Em đặt nhà hàng rồi, đi luôn nhé." Nhi cười nói vui vẻ
"Ừ, đi luôn cũng được." Thuận cười khi nhìn thấy ánh mắt của Như và Huy.
Đúng lúc này, Kat gọi cho Huy "daddy, I miss you.." (ba, con nhớ ba).
Như nghe giọng con gái, muốn đi đến nói chuyện với con, nhưng chẳng tiện chút nào. Ủa mà con cô, sao không gọi cô trước chứ?
"Baby, I am working, I will call you later, ok?" (Ba đang đi làm, tí ba gọi lại cho con nha.) Anh vốn dĩ hẹn con gọi, chỉ là để hai vợ chồng nói chuyện riêng với con, chứ đâu phải như thế này.
"Chị Như, em đi ké với chị nha." Nhi đi đến ôm lấy tay cô "Ăn xong, chị đi lựa váy cưới với em nha."
Cô giật mình "Nhưng chiều nay chị có việc."
"Chị cứ đi với Nhi đi, không sao đâu." Thuận cười bí hiểm "Đừng làm phu nhân buồn chứ chị."
Cô nuốt cơn giận vào lòng, 4 người cùng nhau đi ăn. Bữa ăn nặng nề vô cùng. Như chẳng nói tiếng nào, Nhi càng nhìn, lại càng thấy mắc cười.
"Anh Huy, sao nay im lặng vậy?" Thuận nhìn anh và Như, nhìn hai chiếc nhẫn trên tay, như một lời khẳng định vậy.
"À không có gì. Anh hơi mệt thôi." Huy xoa cổ "Chắc tối về phải tìm cô nào massage cho."
"Ây da, nói vậy không sợ vợ ghen?" Nhi nhìn Huy, có tí xem xét "Em giận đó."
"Giận dùm anh, anh cảm ơn." Huy cười, anh cũng cố tình chọc cô ghen à?
"Chị Như, chị có người yêu chưa?" Nhi còn hỏi vậy nữa
"Chị chưa." Cô lạnh lùng đáp trả.
"Em nghe nói chị có cô con gái xinh lắm, hôm nào tiện cho em gặp được không?" Nhi ơi là Nhi
"Con gái chị đang không ở Việt Nam, mà con bé cũng không quen tiếp xúc với người lạ." Muốn nhận mình là mẹ kế của con cô hay gì?
"Tiếc quá, em có mua quà cho bé." Nhi tỏ vẻ tiếc nuối "Thôi lần sau vậy."
"Kat đi đâu vậy chị?" Thuận ngạc nhiên.
"Đi du lịch với ba nó." Cô liếc anh "Cha con lâu rồi không gặp, chắc sắp tới, chị cũng dọn sang đấy sống cùng."
"Ba? Chị làm lành với chồng rồi sao?" Thuận ngạc nhiên, rõ ràng cô và Huy là vợ chồng mà, sao còn có người ba khác?
"Ừ, làm lành rồi. Ảnh đưa con bé đi du lịch nước ngoài mấy ngày. Có vẻ cũng vui lắm. Tiếc là chuyến này chị không đi cùng được." Cô thở dài "Cũng nhớ chồng lắm, mà biết sao được."
Anh biết cô đang chọc tức anh thì có "Vậy chồng em cũng làm trong nghề sao?"
"Không, chồng tôi chỉ là người bình thường thôi. Không quá giàu có, không quá đẹp trai, được cái lại rất thương con, và không bao giờ NÓI DỐI." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh.
"Vậy thì tốt rồi." Thuận cười "Lâu rồi cũng không gặp con bé. Cứ tưởng, ba nó là.."
"Em tưởng ba nó là ai?" Như như con nhím á, lông cô đang xù hết cả lên, có thể đâm chết bất kì ai ngay lúc này.
"Lần trước em thấy con bé bên công ty anh Huy, thấy hai chú cháu thân lắm, cứ tưởng." Thuận hay rồi.
"Ừ, nhắc mới nhớ, ba Kat có gửi lời cảm ơn CHÚ HUY, đã chăm sóc Kat thời gian qua." Cô nhấn mạnh, làm anh sợ hãi thật rồi đó.
Ăn xong, như đã hẹn, cô cùng Nhi đi sang showroom của Chung Thanh Phong, nơi đây quy tụ tất cả những mẫu váy cưới thời thượng nhất.
"Chào tiểu thư, vinh hạnh cho anh quá." Đích thân Chung Thanh Phong tiếp đón hai người.
Nhìn một loạt váy cưới được mang ra, đều là thiết kế riêng cho Nhi, cô tự cười nhớ lại ngày trẻ "Anh, chừng nào mới đủ tiền mua váy ở đây nhỉ?"
"Em bớt ước mơ cao sang lại." Anh kí đầu cô "Đắt lắm đó, anh sao đủ tiền mua."
"Em nói vậy thôi, chứ có bắt anh mua đâu. Để dành tiền làm việc khác." Cô nắm chặt tay anh "Em chỉ cần có anh là được rồi."
Nghĩ lại, cô lại thấy mình quá ngu ngốc, ngày trước, một chiếc váy đẹp cũng không được mặc như ước mơ, giờ thì anh lại dễ dàng đưa thẻ cho người khác, cô tự cười chính bản thân mình.
"Chị, chị thấy mẫu nào đẹp." Nhi lay cô.
"Ừ, mẫu nào cũng đẹp mà, ở đây thì nói gì nữa." Cô cười nhạt "Chắc Huy cưng chiều em lắm nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi." Nhi cười "Anh ấy có vợ cũ nữa cơ."
Như nghe xong, đóng vội cuốn tạp chí trên tay "Vợ cũ.." không lẽ Nhi cũng biết.
"Dạ, ảnh có vợ mà, yêu nhau từ lúc 18 20 gì đó. Vợ ảnh đi rồi, em với ảnh mới gặp nhau." Nhi còn cố tình chọc cô ghen à?
"Vậy em có gặp vợ ảnh bao giờ chưa?" Như dò xét, cô khó hiểu, sao Nhi biết anh có vợ, vẫn đâm đầu vào?
"Dạ chưa, chị ấy về nước rồi, hai người còn có con chung, nhưng anh Huy vẫn chưa cho em gặp." Nhi thở dài "Tụi em cũng chỉ là liên hôn thôi, chứ ảnh, lăng nhăng có tiếng."
"Vậy sao em còn đâm đầu vào? Em còn trẻ mà." Như nhìn Nhi, xinh đẹp, đáng yêu mà.
"Chứ vợ ảnh, cũng vẫn chịu đựng mười mấy năm đó thôi." Nhi muốn biết Như sẽ nói gì tiếp theo.
"Cô ấy giỏi nhỉ, chịu đựng chừng đó năm." Tự nhiên lòng Như trùng xuống, không hiểu sao, vẫn hết lần này đến lần khác, tha lỗi cho anh.
"Công nhận." Nhi nhìn Như, lại thấy thương chị dâu nhiều hơn, không muốn chọc ghẹo cô nữa "Em có chuẩn bị váy cho chị, chị thử nha."
"Hả? Chi em?" Cô ngạc nhiên.
"Tại em là con một, cũng không có bạn thân. Buổi tiệc lần này, là tuyên bố liên hôn giữa hai nhà. Em lại thấy chị rất gần gũi, chị có thể, làm dâu phụ của em không?" Nhi nhìn cô với đôi mắt đầy thành khẩn.
Cô chết lặng, Nhi quả thật là không biết cô chính là cô vợ mà Nhi vừa nói sao? Sao còn nhờ cô làm dâu phụ? "Thôi em, sao chị làm được."
"Được, chị làm được mà." Nhi dắt cô vào phòng thay đồ, chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Vừa nhìn, Như đã nhận ra, đó là kiểu váy mà cô từng mơ ước được mặc trong ngày cưới, chỉ là được cách điệu lại, cho giống váy của cô dâu phụ hơn, như phần cổ cao như kiểu công nương, hay phần tay ren dài, vẫn được giữ nguyên. Đột nhiên, cô rơi nước mắt.
"Chị, ổn chứ?" Là Huy nhờ Nhi chuẩn bị cho cô, muốn cô là cô gái đẹp nhất trong buổi tiệc hôm đó, dù Nhi mới là nhân vật chính.
"Chị không sao." Cô lau vội nước mắt "Đẹp quá, nhưng chắc đắt tiền lắm." Cô sờ vào chất vải, kim cương đính trên váy, thừa biết nó không phải hàng trong nước.
"Không sao chị, cứ thử đi." Nhi giao cô lại cho các bạn nhân viên "Giúp chị ấy trở nên xinh đẹp nhất nha."
Ngay khi cô đi vào phòng thay đồ, Nhi đã nhắn tin cho anh "Anh trai, em gái đã hoàn thành xong rồi. Họp xong thì về nhà xin lỗi vợ đi, chọc chị hơi quá rồi đó."
"Cảm ơn. Tao sẽ không quên ơn vợ chồng mày đâu." Anh cười khi nhìn thấy ảnh của chiếc váy cưới Nhi gửi sang. Đúng là giá trị không hề rẻ chút nào, nhưng vì nụ cười của cô, bao nhiêu, anh cũng không tiếc.
Như đứng trước gương, nhìn mình trong bộ váy mơ ước, mà không dám tin. Cô xoay một vòng, ước gì có Kat ở đây, sẽ chụp ảnh cùng cô con gái xinh đẹp của mình. Nhưng chưa bao lâu, Nhi cũng bước ra trong một bộ váy lấp lánh khác, khiến cô nhận ra, hôm đó, Nhi mới là nhân vật chính, là người sẽ sánh bước cùng anh.
"Em đẹp lắm, chắc là anh ấy sẽ rất thích." Cô cười, nhưng trong lòng lại rất đau.
"Váy này anh đang nới ra giúp em rồi. Ghê nha, mới đó mà đã có em bé rồi." Anh Phong đi đến sửa váy giúp Nhi.
Cô nghe xong, lại càng đau lòng hơn. Anh có con với Nhi sao? Cô thật sự không muốn tin vào những gì mình nghe được. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt cô. "Em có em bé?"
"Dạ." Nhi lấy tay xoa bụng "Nhưng ảnh chưa biết đâu, chị đừng cho ảnh biết nha. Em muốn làm bất ngờ cho ảnh." Ý Nhi là Ngọc, còn Như nghĩ là ai thì tuỳ cô vậy.
Cả hai nói chuyện rất hợp ý, nhưng càng hợp, lại càng khiến Như đau lòng hơn, cô mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cô không muốn về nhà, không muốn gặp anh. Về lại công ty, ai ai cũng bàn tán về việc liên hôn của TỐNG GIA và NGUYỄN TRẦN, ai ai cũng đang cười nhạo cô thì phải. Cô rơi nước mắt trong phòng làm việc của mình, muốn gọi cho Kat, nhưng lại sợ mình không vui, lại làm con không vui. Sau tất cả, cô vẫn mong con sẽ yêu thương ba nó, như lâu nay vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro