CHƯƠNG 36: GIA ĐÌNH NHỎ
"Hello daddy." Đáp lại anh không phải là Kiệt, mà là cô công chúa nhỏ.
"Sao còn chưa ngủ?" Như giật mình khi nghe giọng con qua điện thoại, cô muốn quay lại, nhưng nhận ra đang không mặc gì.
Anh biết ý, đưa máy cho cô, cả hai cùng nói chuyện với con "Chú Kiệt mẹ Pu đâu?"
Kat quay điện thoại lại, Pu Kiệt, Lập Tú đang tận hưởng dịch vụ thượng lưu, trên những chiếc ghế hạng thương gia đắt tiền trên một chuyến bay nào đó.
"Ủa, đi đâu vậy?" Anh ngạc nhiên.
"Mẹ Pu nói đi Úc á daddy." Kat thật thà nói.
"Đưa điện thoại cho chú Kiệt cho ba." Anh bực bội, giựt lấy điện thoại từ tay Như "Êi thằng kia, ai cho mày mang con tao đi đâu là đi vậy?"
Kiệt ngáp ngắn ngáp dài... "Thì tụi em nói mượn con bé một tuần cho anh chị làm đứa nữa rồi còn gì?"
"Nhưng đâu có nghĩa là cho con bé đi Úc không nói tao?" Anh không nghĩ có ngày Kiệt dám làm gì mà không thông báo anh.
"Tại nãy gọi anh có bắt máy đâu. Đó, vợ chồng ấm áp quá trời." Kiệt đưa máy cho mọi người xem cảnh cặp đôi không còn trẻ kia ôm ấp nhau
"Đúng rồi anh chị cứ ngọt ngào như vậy, cháu nó để em lo." Lập cũng buồn ngủ "Tại mới thèm đi Úc, cái mua vé luôn, chứ không báo anh chị kịp."
"Rồi passport đâu mà đi?" Như giữ passport của cả nhà mà.
"Đây nè bà ơi.." Puka đã lén mở két, lấy hết. "Của chị em để bên phòng Kat á nha. Vậy đi, tới giờ buồn ngủ rồi nè."
"Êi, con tao mà.." Anh cũng không tin "Thứ hai con bé còn đi học."
"Mới học mẫu giáo mà anh, em gọi cô Nhi rồi, yên tâm. T5 tụi em về á mà. Vậy nha. Nè Kat, chào ba mẹ đi." Kiệt nói rồi đưa máy cho Kat.
"Bye dad, bye mom." Cô bé vui vẻ lắm "I will be alright, dont worry." (con sẽ ổn thôi, đừng lo)
"Ơ, Kat về với mẹ.." Cô nũng nịu với con.
"No no mommy. I am going to Australia till Thursday." (Không không mẹ ơi, con đi Úc tới t5 thôi.) rồi cô bé tự tắt máy.
Như bật khóc trong lòng anh "Không biết đâu, anh đem Kat về cho em."
"Giờ anh biết làm sao?" Anh vuốt ve cô "Giờ có muốn cũng đợi tới sáng mới có chuyến chứ."
"Không biết. Tới con nó cũng không nghe lời em." Cô nũng nịu
"Này phải hỏi lại em dạy con sao chứ?" Anh chọc cho cô cười "Thôi ngủ đi, mấy ngày con cũng về thôi mà."
"Rồi tiền đâu?" Cô biết Kat mà đi nước ngoài, thử dắt vô mấy chỗ gấu bông đi, con bé có mà ôm hết của về.
"Thẻ đó không có hạn mức, con sẽ không đói đâu mà em lo." Anh ôm ấp cô, vỗ về, rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
10h sáng, những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, anh nhẹ nhàng thức dậy trước. Cả đêm qua, cô vẫn nằm trên người anh. Lúc này, trong cô càng đáng yêu hơn, bé nhỏ, ngọt ngào. Vậy nên, nhúc nhích một chút anh cũng không muốn, vì sợ cô thức giấc.
*ting ting* Điện thoại cô có thông báo. Anh nhẹ nhàng với tay để lấy |Chị giỏi lắm, về công ty, em sẽ tưởng thưởng xứng đáng.| Một nụ cười khinh bỉ nơi khoé miệng của anh, nhẹ nhàng với một cái trượt, anh đã xoá dòng tin nhắn đó ra khỏi máy cô. "Mày nghĩ mày giỏi vậy sao?" Anh cười thầm, vuốt ve mái tóc mềm mại của vợ.
Một lúc sau, cô cũng dần dần tỉnh lại, cơ thể vẫn ê ẩm sau một đêm vất vả, ngước lên nhìn lại thấy ánh mắt ngọt ngào của anh đang nhìn "Anh dậy rồi sao? Sao không gọi em?"
"Em đang ngủ mà, gọi làm gì?" anh vẫn ôm chặt cô như vậy "Chủ Nhật mà, ngủ thêm đi."
"Anh gọi con đi, xem con tới nơi chưa?" Cô vừa dậy đã nhớ con gái.
"Tới rồi." Anh đưa ảnh Kiệt gửi cho cô xem, cô con gái mới 5 tuổi mà như người lớn, ngủ một mình một ghế, ngoan ngoãn ôm gấu bông, đến nơi lại vui vẻ chụp ảnh khắp nơi. "Nay cho đi tắm suối nước nóng hay sao đó."
"Nhớ con.." Cô nũng nịu
"Trời ơi, rồi mai mốt con bé lớn, nó cũng sẽ bỏ mình theo chồng thôi." Anh nhéo má cô "Như em đó thôi."
"Anh nỡ để con về nhà chồng sống?" Cô nhìn anh, thừa biết anh cưng con bé cỡ nào mà.
"Ờ ha, mình thiếu cái gì đâu. Thôi, bắt rể." Anh quả quyết "Không để KAT đi làm dâu được."
"Phải vậy chứ." Cô cười.
"Tại mẹ nó cũng có đi làm dâu đâu, mà kêu nó đi." Anh lại chọc cô "Có làm dâu được bữa nào đâu." Từ ngày cưới, cả hai đã ra riêng ở rồi. "Rồi em tính khi nào mới về gặp ba mẹ chồng hả? Con dâu ngoan ghê."
"Thì phải đợi con về đã." Cô cũng chưa sẵn sàng "Mà ba mẹ có giận em không?"
"Không ạ, ba mẹ vì em mà giận anh thì có." Anh ký vào trán cô "Muốn đi đâu không? Anh đưa em đi?"
"Thôi, ở nhà." Cô lại không ngừng nghịch ngợm trên người anh "Lâu rồi mới ở nhà mà. Mà anh muốn.. em nghỉ việc?"
Cô cũng có suy nghĩ, sau câu chuyện tối qua.
"Tạm thời thì chưa, anh có việc muốn nhờ em." Anh nói "Em nhớ chuyện tối qua Tú hỏi mình không?"
Cô rời khỏi khuôn ngực ấm áp của anh "Sao anh?"
"Ăn gì đi, rồi anh nói." Bụng cô mới dậy đã kêu rồi.
Vừa ngồi dậy, cô đã lại phải than trời, với tay lấy gối, ném vào người anh "Đáng ghét"
"Sao? Đau hả?" Anh chọc cô "Ai cứ đòi cắn đòi mạnh tay mà?" Anh nói vậy chứ vẫn đến bên, giúp cô khoác áo choàng, cõng cô vào nhà tắm, giúp cô lấy kem đánh răng, khăn lau mặt.
Nhìn vào gương, cả hai đều chi chít vết bầm khắp nơi, may mà Kat không ở nhà không thì cũng khó giải thích với con. Chạm vào mấy vết bầm trên người anh, cô lúc nào cũng thấy có lỗi "có đau không anh?"
"Không, vợ anh làm mà, sau đau được. Sướng là đằng khác." Anh lại làm cô đỏ mặt lên.
"Nói điên nói khùng nữa rồi." Cô không thể cản lại sức hút của gương mặt điển trai của chồng cứ vuốt ve mãi "da dạo này hơi xấu nha."
"Thì vợ bỏ 5 năm, có ai chăm đâu?" Anh nói "Đừng bỏ anh đi nữa được không? Có gì thì phải nói với nhau chứ?"
"Vậy thì anh đừng có bỏ em ở nhà một mình nữa." Cô lại nũng nịu, chẳng khác gì ngày xưa.
"Em có ở một mình đâu, còn Kat nữa chi?" Anh nhéo má, cầm tay cô "Anh xin lỗi, vì đã không tốt với em, đã để em một mình."
"Thôi, qua rồi mà.." Cô nhìn gương mặt đầy sự ăn năn của chồng mà thấy thương "Đi xuống bếp em làm đồ ăn sáng cho."
"Không.. ăn em đủ no rồi.." anh ôm chặt lấy cô "mỗi ngày đều phải sang công ty gặp anh, biết chưa?"
"Chi? Fax sang là được?" Cô để tay phía sau cổ anh, khó hiểu.
"Ừ, vợ kiểu đó." Anh nhéo mũi cô rồi lại cõng cô xuống nhà.
Cả căn biệt thự rộng lớn hôm nay cũng chỉ có hai người, nên ngoài chiếc áo choàng ngủ ra, cả hai cũng chẳng cần thiết phải mặc thêm gì.
"Ăn gì em làm cho?" Cô mở tủ lạnh ra xem, căn bếp quen thuộc này, nhắm mắt thôi cô cũng biết đồ được sắp xếp như thế nào.
"Ăn em." Anh lại ép cô vào thành bếp, đặt lên đôi môi ngọt ngào của vợ một nụ hôn nồng cháy khác, đôi tay hư hỏng lại nghịch ngợm đi vào bên trong chiếc áo choàng của cô, vuốt ve cặp đùi mềm mại của cô.
"Anh.." cô cắn vào môi anh "ăn sáng đã.." mặt cô đỏ hết cả lên "ăn hoài ngán đó."
"Không có ngán." Cô đi làm đồ ăn, mà anh cứ như cái đuôi, cứ phải ở đằng sau, ôm cô, mới chịu được "Để anh buộc tóc lên cho."
"học đâu ra vậy?" Cô ngỡ ngàng.
"Thì mấy lần buộc cho Kat lúc trưa ở trường đó." Anh nhớ lại "lúc đó con bé cứ nói phải chi anh là ba nó."
"Là anh lên trường?" Cô biết ngay mà.
"Ừ, lúc em không cho anh gặp con, trưa nào anh cũng lên trường ăn cơm với con, cho con ngủ." Anh kể lại "con bé đáng yêu mà."
"Cha con anh dám qua mặt tui." Kat về nhà cũng không nói gì với cô về việc này.
"Em biết em có cho anh gặp con nữa không?" Anh thừa biết câu trả lời mà vẫn hỏi.
"Gặp làm gì? Cho giờ cha con anh mê nhau hơn mê tui." Kat mà không được cô cho cái gì, giờ lại quay qua xin ba, là ba cho ngay.
"Đó, vậy cho em biết chi." Anh cười rồi giúp cô mang đồ ăn sáng ra bàn.
Cả hai vừa ngồi xuống, thì cô công chúa nhỏ lại gọi về "ba mẹ.." thì ra cô bé đang được cho đi tắm suối nước nóng, nên phấn khích lắm.
"Cẩn thận đó Kat à." Cô nhìn con thích thú, nhưng bên đó toàn núi với đồi, sợ lắm.
"Anh chị sợ cái gì khi có tụi em đây." Pu được đi thích quá trời. "Em có cà ké thẻ của Kat, anh chị thông cảm nha."
"Ừ, cà đi, tao trừ tiền lương chồng mày. Không sao." Cô lại quay về với công việc cũ rồi sao?"
"Vâng, trừ hộ em nó, thiệt, giữ con cho vợ chồng hú hí rồi còn vậy. Bầm nữa rồi kìa mới ác." Pu lắc đầu nhìn qua Kat "kì này con có em là chắc rồi."
"Nói khùng nói điên gì vậy?" Như ngại ngùng "không có cho con bé ăn gà rán uống nước ngọt hoài đâu đó."
"Dạ chị, tụi em nhớ rồi. Thông báo vậy thôi, bye bye." Pu cúp máy, trả lại không gian riêng cho hai người.
"Con đang chơi vui mà.." anh nhìn cô, biết vợ lại nhớ con rồi "3 ngày nhanh lắm, con bé về lại không còn thời gian cho nhau đâu." Anh nói rồi cả hai cùng nhau ăn sáng.
Ăn xong, anh còn giúp cô rửa chén, rồi lên phòng, làm việc cùng nhau. Cả một ngày chủ nhật tràn ngập sự ngọt ngào, bất kể giây phút nào, cũng không rời được nhau.
"Anh, chuyện bữa tiệc đêm qua." Cô không ở đó, mà Thuận không hề hay biết, chắc chắn, anh đã làm gì đó.
"Chiêu cũ thôi." Anh cười "Cẩn thận với nó một chút. Trên công ty có gì thì cứ gọi cho anh. Em không phải đối thủ của nó đâu."
Nằm trong lòng anh để làm việc, cảm giác ấm áp, hạnh phúc, đang ngập đầy trong tim cô "Vậy sao anh còn hợp tác với nó."
"Vì tiền.." Anh cười "Ngày trước ông Nguyên làm, không như nó làm đâu em. Với cả, chuyện ông ấy giúp em ở Mỹ, anh phải trả ơn chứ." Hóa ra, là do anh nhờ vả, vì lúc đó, vẫn chưa dám gặp lại cô.
"Mà anh không sợ sao?" Cô nghe anh kể hết những chuyện xấu xa đằng sau rồi "Em thấy quyết định cuối toàn là anh kí thôi."
"Dự án này, là cuối rồi. Với lại, chồng em phải biết đường lui chứ." Anh vuốt ve cô "Em đọc hồ sơ kĩ vậy, không lẽ lại để anh chết."
"Anh thì hay rồi." Cô nhõng nhẽo trong vòng tay anh.
"Hay chứ sao không?" Anh lại đè cô xuống chiếc giường mềm mại này, cẩn thận hôn lên cổ, lên từng vết bầm trên người cô. Cứ như vậy, lại quấn quít hết ngày, hết đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro