Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vợ chồng (H+)

"Không hề, anh nhớ em.." Anh dựa cằm vào vai cô "Mấy lần em ngủ, ở Nha Trang, Kat ra ban công chơi, em biết không?"

"Biết." Cô cười "Ra nói chuyện với chú Huy phải không? Em biết từ lúc con đụng trúng anh ở trung tâm thương mại rồi."

"Pu kể em nghe à?" Anh thắc mắc.

"Không, em vô tình thấy. Hôm đó em có hẹn với vài người bạn cũ. Tính là đi lên đón Kat với Pu, thì nhìn thấy." Cô nghịch ngợm máy tính của anh, mở hết file này đến file khác ra xem.

"Kat cũng không nghịch như em đâu." Anh khó hiểu hành động của cô lúc này.

"Con bé vào đây rồi à?" Cô biết anh đâu thích ai vào căn phòng này.

"Ừ, còn hỏi có ba có phải là ba con thật không." Anh thở dài "Em chưa từng cho con xem ảnh anh à?"

"Ừ, xem làm gì? Em đâu có nghĩ là sẽ cho Kat gặp anh." Cô nũng nịu.

"Gì cơ?" Anh chọt vào eo cô "Con anh, mà tính không cho gặp. Hay thật."

"Ơ, làm trò gì vậy?" Hai người giỡn với nhau như thời mới yêu, cô còn co chân lên, ngồi gọn trong lòng anh "Ai nói là con anh vậy?"

"Em..." Anh một tay giữ cổ cô lại, tay khác lại giữ chặt cô trên chân, đặt lên đôi môi xinh xắn trước mặt một nụ hôn ngọt ngào.

Cô cũng không ngại ngùng, choàng tay ra phía sau cổ của anh, nhẹ nhàng đáp trả sự nghịch ngợm của lưỡi anh trong khoang miệng của cô. Lần đầu tiên, ở trong tư thế này, hôn nhau, có tí sợ thật, nhưng sự ngọt ngào này, không thể dừng lại. Anh vuốt ve chiếc gáy nhỏ xinh của cô, làm cô ngại ngùng, nổi hết da gà lên. Cũng biết ngồi lâu như vậy cô sẽ khó chịu, nên anh bế cô dậy, đi ra giường, nhưng đôi môi vẫn không chịu rời khỏi nhau. Anh nhẹ nhàng, đặt cô xuống chiếc giường rộng rãi của cả hai, chậm rãi cởi chiếc nơ trên áo choàng của cô "Em đẹp quá à..", luồn tay vào bên trong chiếc váy ngủ cô đang mặc, anh xoa lấy chiếc đùi mềm mại của cô, từ từ vuốt ve.

"Xạo sự.." Cô không nhịn được cười mỗi khi hai người gần nhau. Bàn tay xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút trên chiếc áo pijama lụa LV của anh, nhưng được nửa chừng, cô lại.. khi bàn tay hư hỏng của anh, từng cm một tiến lên trên, không có điểm dừng "Hay mình đi ngủ đi anh."

"Gì cơ?" Bàn tay to lớn của anh, đã chạm đến khuôn ngực mềm mại của anh "Không mặc áo lót để dụ tôi, rồi kêu tôi dừng lại." Anh tức giận, cắn vào chiếc cổ thanh tú của cô "Anh đã hứa cho Kat có em rồi, em lo mà chuẩn bị làm mẹ lần nữa đi." Anh sẽ không buông tha cho cô đâu. Bàn tay như con sói đói, hưởng thụ nơi mềm mại, đầy đặn này, trong khi cô đang bị chiếc lưỡi quận phá của anh, không ngừng liếm quanh vành tai, khiến cô rung lên vài lần vì nhạy cảm. Đó là chưa kể đến việc, phần dưới của anh đang lớn lên dần, không ngừng cọ xát vào điểm yếu đó của cô, theo mỗi cử động của cả hai.

"Ưm.." Chiếc áo choàng lụa đắt giá, hay chiếc váy ngủ mỏng manh, anh đều giúp cô cởi bỏ ra. Thân thể trắng trẻo, mịn màng này, lại lần nữa, xuất hiện trước người, luôn ngày đêm nhớ mong. Nên làm gì có chuyện, sẽ chỉ dừng lại ở đây. Cô cũng không hiền lành gì, bị anh kích thích, toàn thân đều đỏ rần cả lên. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, chậm rãi lùi về phía sau, dụ dỗ anh đuổi theo cô trên chiếc giường rộng lớn này.

"Em tính làm trò gì nữa?" Anh không nhịn được cười "Học đâu ra mấy trò này vậy?" Anh kéo đôi chân mềm mại của cô, trên chiếc giường được bao phủ bởi drap lụa trắng này, cô dễ dàng bị anh bắt lại thôi. Đôi mắt lạnh lùng mà mọi người hay nhìn thấy ở anh, khi bên cô, lại trở nên kì lạ vô cùng, vừa quyến rũ, vừa ác liệt. Càng nhìn đôi mắt ấy, cô càng mất đi lý trí của mình, chìm đắm trong những cảm giác tuyệt vời mà anh mang lại. Hai chân bị mở ra. Bàn tay của anh lại tìm đến nơi mà luôn khiến cô hết lần này đến lần khác, vứt bỏ hình ảnh thục nữ của mình, trở thành con người khác "Ướt át quá ha". Ngón tay anh nhẹ nhàng, từng ngón, từng ngón, di chuyển vào vùng đất cấm đó, nghịch ngợm khiến cô vợ xinh đẹp này, không ít lần, phải bấu vào tay anh, phần dưới không thể làm chủ được, mà cong lên hết lần này đến lần khác.

Đôi môi nhỏ xinh, nhẹ nhàng mấp máy "Anh...chậm thôi." Đôi chân cô bị anh giữ chặt, không thể khép lại như mọi lần, càng khiến sự bứt rứt, khó chịu, tăng lên không ngừng.

Anh vén những phần tóc chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt ve đôi má bầu bĩnh "Thích không?"

Cô bị sự mê hoặc chết người này, làm mê muội đầu óc, không còn nhận biết gì ngoài những đợt sóng kích thích, hết lần này đến lần khác, dâng lên trong người, nhất là khi anh tham lam, chưa buông tha cho cô bé của vợ, đã lại thưởng thức, nhấm nháp bầu ngực xinh đẹp, hấp dẫn với hai viên ngọc, đang không ngừng gọi mời. Cả cơ thể cường tráng của anh, cũng đang đỏ rực lên, hai thân thể như bị lửa nóng thiêu đốt, không ngừng thèm muốn lẫn nhau. Cô giữ ôm chặt lấy anh, không muốn chồng rời khỏi cơ thể mình "Cắn..cắn em đi..."

Mỗi lần anh nhẹ nhàng như chiều chuộng như vậy, cô vốn không thể kìm chế được dục vọng trong cơ thể mình rồi, chứ đừng nói gì đến việc, anh mạnh bạo cắn lên ngực, lên cổ, lên tai, hay đôi bàn tay đói khát kia, không ngừng, chạm đến những cực điểm bên trong cơ thể cô. Những dòng nước ấm áp không ngừng được sản sinh, dư dả, đến mức chảy hết ra cả drap giường, ướt đẫm cả tay anh.

"Bé, em có muốn...?" Bàn tay anh chầm chậm rời khỏi nơi ẩm ướt đó, dù đôi môi vẫn chưa rời khỏi khuôn ngực đầy đặn của cô, nhưng hai tay đã nhanh chóng, nhấc đôi chân mềm mại của cô lên.

"Có.." Cô nói trong tiếng thở gấp, dù chẳng biết anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng vì các mạch máu của cô đang làm việc hết công suất bên trong, neuron thần kinh đã vì những âu yếm ngọt ngào của anh, căng đến mức cực hạn mà cô đã buông bỏ hết rồi, tuân theo mọi sự sắp xếp của anh.

Anh ngồi dậy, chiếc quần đắt tiền cũng trở nên chật chội, khi bên trong anh, đang lớn lên không ngừng. Ngay khi chiếc quần lụa chạm đến mặt đất, anh đã lại đưa cô đến một thiên đường mới, khi chiếc lưỡi lại quậy phá, không ngừng lau sạch sự ẩm ướt của nơi tuyệt dịu này, làm cơ thể cô vốn đã mất kiểm soát, nay lại còn hoang dại hơn.

"Anh.." Cô cong người lên, bấu chặt vào tấm drap giường "Tha...tha cho em.." Cô không thể chịu nổi, nhưng càng như vậy, cơ thể cô càng sản sinh ra nhiều dung dịch ấm áp hơn, khiến cuộc chơi này, dường như không có hồi kết.

Nhìn cô như vậy, cả cơ thể nóng rực, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng đáng yêu đấy, khiến anh chỉ muốn trêu thêm một chút nữa. Đôi má xinh xắn đỏ rần lên, trông yêu kinh khủng khi anh rời khỏi nơi đó, tiến lên gần cô. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô "Tới lượt em đó."

Cô ngại ngùng, nhưng chồng nói gì thì phải làm vậy thôi. Anh nằm xuống giường, kéo cô lại, đặt cô nằm trên cơ thể nóng rực của mình, nâng chiếc cằm thon thả này lên, lại đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào khác "Không có con, thoải mái thật."

"Hay ha, vậy mà còn đòi đứa nữa." Cô ngại ngùng, nhéo anh.

"Thì sắp tới anh sẽ tìm vú cho Kat, với lại tối con bé cũng ngủ riêng mà, có ngủ với vợ chồng mình đâu." Anh không thể buông tha cho đôi môi quyến rũ của cô,

Phía dưới của anh, cũng vì gần cô, mà trưởng thành, phát triển đến mức có thể biến thành vũ khí hạng nặng, chỉ để hạ gục cô trong trận chiến này "Chăm sóc nó đi." Anh ra lệnh cho cô.

"Biến thái." Cô cười, nhưng những chuyện này, với cô, đâu có gì mà ngại ngùng. Cô còn muốn cho anh, sống dở chết dở, như cô nãy giờ. Rời khỏi khuôn ngực ấm áp ấy, cô xoay người lại, di chuyển xuống phía dưới, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào con quái vật ấy, vuốt ve, chậm rãi.

Anh đúng là nể phục sự thay đổi của cô, từng giây, cô khiến anh thực sự, mất đi sự tự chủ lúc đầu, bàn tay to lớn, bấu vào đùi, vào đôi mông trắng trẻo của cô. Anh càng như vậy, cô càng biết phải làm gì, để anh, chỉ có thể chết chìm trong sự mê hoặc này. Đôi môi nhỏ xinh nhẹ nhàng hé mở, đặt lên con quái vật đấy một nụ hôn ngọt ngào, rồi quấn chặt lấy nó. Chầm chậm, đưa nó đi sâu vào trong khoang miệng cô. Mỗi lần chiếc lưỡi cô di chuyển, là mỗi lần anh cảm nhận được máu đang chảy cực nhanh trong từng mao mạch "Bé.." Anh cũng không điều khiển được bản thân mình mà.

Lúc này, cô cũng không chơi đùa với anh nữa, càng lúc, càng mạnh bạo như đang đánh nhau với con quái vật này vậy. Đương nhiên là không thể để nó chiến thắng, cô nhanh chóng xuất ra những chiêu chết người, vài lần cho nó vô tình chạm vào cuống họng của cô. Mỗi lần như vậy, anh không kiềm chế được, mà mạnh tay với phần dưới của cô, khiến từ từ, đùi hay mông cô, đều in hằn 5 ngón tay của anh. Cứ như vậy, cô hành hạ anh cả tiếng đồng hồ, hết nhẹ nhàng, mềm mỏng đến mãnh liệt, mạnh bạo, khiến anh không thể đoán trước được mà phòng bị. Anh bị cô làm cho mê hoặc đến ngu ngốc. Có vài lần anh cố kéo cô ra, buông tha cho anh, nhưng cô đã quyết hạ độc, thì sao dễ dàng tha cho anh như vậy. Đến đỉnh điểm cuối cùng, cô cũng đoán được, khi bàn tay anh, đang phải bấu chặt vào nhau, vì không muốn làm đau cô thêm nữa, khi anh cơ thể của anh, đã rất nóng rồi. Ngay khi con quái vật hư hỏng này chạm đến cuống họng của cô, một chất lỏng ấm áp, từng dòng từng dòng, thoát ra, đi thẳng xuống. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cưng chiều nó thêm một chút, dùng lưỡi, quét sạch hết phần thừa còn sót lại, rồi mới rời khỏi, quay lại với khuôn ngực ấm áp của chồng, mà dựa dẫm, mà nũng nịu "Ngon ghê"

"Hay ha." Anh ký lên trán cô "Dám hành anh hả?"

"Không thích sao?" Cô dùng ánh mắt quyến rũ chết người của mình, thăm dò.

"Ừ. Không có thích." Anh vuốt tóc của cô ra phía sau, ôm chặt cô lại, kéo chân cô lên cao thêm một chút, từ từ chậm rãi. Con quái vật sau vài phút nghỉ ngơi đã khoẻ mạnh trở lại, nhẹ nhàng, im lặng, tiến vào hang động bí ẩn, mềm mại, dịu dàng, nhưng cũng trơn trượt của cô. Êm ái đến mức, cả hai chỉ có thể ngại ngùng nhìn nhau "Ấm không?"

"Dạ.." Cô lại bị dục vọng mê hoặc, khi con quái vật đó, có vẻ là giận cô thì phải, mạnh bạo kinh khủng, không ngừng trừng phạt công chúa của cô "Anh..." Cô nhăn mặt khi anh vừa tiến vào quá sâu bên trong cơ thể cô. Như chỉ muốn thoát khỏi sự hành hạ này, cô ngồi dậy, tự làm chủ cuộc chơi này, nhưng con quái vật kia đâu dễ dàng tha bổng vậy. Càng muốn chạy trốn, nó càng không ngừng giữ lấy cô, không ngừng khiến đôi môi mỏng manh kia mấp máy "Ưm.. Ưm.." Và kèm theo đó là những tiếng thở ngày một gấp gáp

"Tính chạy đi đâu hả?" Anh giữ chặt hông cô trên người mình, không ngừng lên xuống, mỗi lúc một mạnh bạo. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn này, khiến ai vô tình nghe được, sẽ không thể thôi đỏ mặt tía tai.

Được một lúc, cô cũng không thể chịu đựng nổi, vì ở tư thế này, xương chậu của cô khép lại, càng khiến sự ma sát bên trong tăng cao lên, khiến hết lần này đến lần khác, cô mất kiểm soát mà nói ra những câu nói chết người "Anh... cho em đi..." Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh. Dù căn phòng này có máy lạnh, nhưng cả hai người dường như vận động quá sức thì phải, mồ hôi tuôn ra không ngừng, khiến da thịt càng lúc càng dính chặt vào nhau hơn. "Cho em.. đi mà.." cô không ngừng van xin anh.

"Ai bảo hư rồi giờ năn nỉ?" Anh cắn vào đôi vai mỏng manh của cô, hằn lên đó cả vết răng của anh "Cho em chừa."

"Ưm..." Cô nũng nịu trong vòng tay anh "Em... em sai rồi..Tha..." cô đâu còn hơi sức để nói hết câu. Vốn đã khó thở, giờ còn bị anh giữ chặt trong lòng, đôi môi thì bị anh tham lam cướp lấy mà nghịch phá. Cô như chỉ muốn gục ngã "Em thua..."

Anh biết cô không chịu nổi nữa đâu, khi mà ngay cả việc mở mắt nhìn anh, hay cố gắng để thở nhiều hơn, cô cũng không còn chút sức lực nào, thân thể cô mềm nhũn cả ra trong vòng tay anh.

"Aaa....." Cô bấu vào ngực anh, khi một dòng nước ấm áp, di chuyển khắp bên trong cơ thể xinh đẹp này. Vì là vợ chồng, đâu có phải phòng ngừa gì, nên cái gì càng chân thật, lại càng khiến con người ta đảo điên.

"Đồ đáng ghét." Cô nghịch ngợm, nằm trên ngực anh, chọc phá gương mặt điển trai đến chết người vẫn chưa hết đỏ rực kia.

"Em vẫn muốn bị phạt?" Anh cau mày nhìn cô.

"Thôi, cho em xin." Cả thân thể cô mỏi nhừ. Từ ngày gặp lại nhau, lần nào xong việc, chẳng phải cô cũng sống dở chết dở sao? Ở trong vòng tay của anh, sự ấm áp đấy, làm cả thế giới xung quanh cô, ngừng quay, chỉ đứng lại ở khoảnh khắc này.

Anh dùng chân, kéo chiếc mền bị đẩy xuống dưới góc giường, đắp lên người của cả hai. Anh vén tóc của cô sang một bên, đặt lên mái tóc mềm mại này một nụ hôn "Anh yêu em."

"Câu này lần nào cũng nói? Với ai cũng nói?" Cô ngước lên nhìn anh.

"Không, một mình em thôi." Anh cười, vẫn để cô nằm trên người, chẳng thấy nặng chút nào.

"Em nhớ con.." Cô nghịch ngợm bàn tay anh một lúc cũng chán.

"Hay đi đón con về?" Anh vuốt tóc cô, nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng.

"Sợ con bé ngủ rồi." Cô thở dài "Tự nhiên anh để tụi nó đem con đi."

"Thôi, ngoan." Anh với tay lấy điện thoại, bấm gọi cho Kiệt "Để anh gọi Kiệt coi."

Hai người này có vẻ, chẳng biết ngại ngùng là gì thì phải. Anh để cô nằm trên người như vậy, vẫn dám gọi cho Kiệt, muốn chọc người ta tức hay gì? Chỉ nhẹ nhàng dùng mái tóc bồng bềnh này, che bớt gương mặt đang nũng nịu vì nhớ con gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro