CHƯƠNG 34: NGỌT NGÀO
Anh quay lại thì cô vợ yêu dấu đã chuẩn bị cho anh bồn nước ấm áp như ngày nào rồi, cả quần áo cũng được lấy ra sẵn.
"Bao lâu rồi mới có cảm giác này." Anh vẫn thích ôm cô từ phía sau.
"Là tự anh đánh mất, chứ không ai cả." Cô nhấn mạnh.
"Nhắc hoài, biết rồi." Anh dụi đầu vào vai cô "Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."
"Tắm đi, còn xuống cho con ăn." Cô cảm thấy hạnh phúc chứ, vì lại được về nhà, với anh, và cả Kat.
"Vậy là không làm gì?" Anh nhìn vào mắt cô.
"Không, tắm lẹ." Cô không nhịn được cười "Làm như anh thiếu thốn lắm vậy?"
"Ủa chứ 5 năm mà em.." Anh chịu thua cô "Có em 5 năm qua chắc không nhịn bữa nào, thôi, dữ dằn quá rồi mà."
"Ừ, đâu nhịn bữa nào." Cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh "Dữ vậy mới có người yêu được, mấy anh Tây dữ lắm."
"Em nói gì?" Anh giận à? "Rồi tụi nó dạy hư em đúng không?"
"Thì ít ra là có dạy, đâu như ai đó, không dạy, rồi đòi học sinh giỏi, dễ ăn vậy." Cô nắm tay anh, nghịch ngợm "bàn tay này chắc ôm nhiều cô rồi, thử nói thật coi, hồi đó ngoại tình với bao nhiêu người?"
Anh tức giận cắn vào vai cô. "chắc cũng cỡ số bạn trai em 5 năm qua".
"Nè, sao hở tí là cắn vậy? Biến thái." Cô xoay người lại, nũng nịu với anh.
"Thì coi, thằng nào thấy vậy mà còn muốn em nữa?" Anh ôm cô lại, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào khá, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, ngọc ngà của cô. Ở khoảng cách gần như vậy, trong một hồ nước ấm áp, những xúc cảm sinh học bình thường, chẳng chắn sẽ xảy ra... Anh giữ chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống cổ, lên đôi vai thanh thoát ấy.
"Anh.." Cô ngại ngùng "Mọi người đợi đó."
"Tí thôi." Anh dụ dỗ cô "Em muốn ở đây hay ra giường?"
"Hay thôi...Còn có con nữa.. Nó đợi tội lắm.." Có con rồi, không phải cứ muốn làm gì, là được làm nấy.
"Em đang đánh vào tâm lý làm cha của anh đó hả?" Anh nhéo mũi cô "Thôi được rồi, khi khác vậy." Rồi anh giúp cô chà lưng, gội đầu.
30 phút sau, cũng chịu rời khỏi căn phòng hạnh phúc này, đi xuống nhà.
"Đợi anh chị hai hơi bị lâu luôn đó." Lập cũng đã qua rồi "Bao lâu rồi mình mới gặp nhau chị hai hả?"
"Ủa chứ không phải do mày bỏ gia đình đi theo tiếng gọi con tim?" Cô nhìn qua Tú, cả hai hôm nay còn mặc áo sơ mi cùng màu "Công việc của hai đứa vẫn ổn chứ?"
"Bình thường thôi chị." Lập nói "Nhớ Kat của ba quá, hay hôm nay Kat qua nhà ba Lập ngủ đi."
"Không, phải sang nhà mẹ Pu ngủ." Puka nói "Mẹ cũng nhớ Kat."
"Con tui mà mấy anh chị ơi." Như nói
"Vậy đẻ thêm đứa nữa đi chị nha." Lập cười "Chứ nhớ cái bà nhiều chuyện này quá" Anh bế Kat sang ngồi cùng mình, lo cho cô bé ăn tối.
"À anh Huy, em hỏi này không phải phép lắm." Tú nói.
"Nói đi em." Huy gắp đồ ăn cho Như "Người nhà thôi em đừng ngại."
"Anh hợp tác với Gia Nguyễn lâu vậy, có thấy gì bất thường không?" Tú là trưởng phòng công an kinh tế, nên mấy chuyện này..
"Sao hả em?" Anh dừng đũa, tỏ vẻ không hiểu.
"À, dạ không, em hỏi bâng quơ vậy thôi, đừng để ý em." Tú nói.
"Ừ, mà hình như anh em mình chưa lưu số nhau á." Huy mở lời "Cho anh số em đi."
"Dạ." Tú đọc số cho Huy.
3s sau "Anh lưu rồi nhé." Huy cười
|Chuyện đó, anh em mình nói sau nhé.| Huy nhắn tin, không muốn đánh động mọi người.
"Sắp tới kì thuế nữa rồi đó, không biết công ty anh rể năm qua, làm ăn sao ta ơi." Lập nói "Có cần tuyển thêm luật sư không anh hả? Chỗ gia đình, em lấy giá hữu nghị thôi."
"Ăn dùm tui đi, ăn mà nói chuyện công việc không vậy?" Như khó hiểu "Nguội hết rồi."
Đúng lúc này, là Thuận gọi, đáng lẽ, giờ này cô đang phải ở trong tiệc, thì đang ở nhà ăn cơm với mọi người. Nhìn anh, cô ra dấu cho mọi người im lặng, rồi trượt qua nghe.
"Alo, sao em? Chị đây?" Như nói.
"Chị đang ở đâu vậy?" Thuận hỏi "Sao đi tiệc gì im lặng quá vậy?"
"À? Chị đang ở trên phòng, bạn nhân viên vô tình, làm đổ rượu lên người chị, chị phải về phòng thay bộ khác." Như tìm một lý do.
"Ra là vậy, em gọi để nói với chị, là các đối tác rất thích chị." Thuận nói "Vậy nha."
Nghe đến đây, cả nhà buông đũa, thật sự là im lặng. Huy nhấm một ngụm rượu, tay anh bấu chặt vào chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền, đầy căm phẫn.
"Chị, hay chị đừng làm ở bên đó nữa." Lập nhìn cô "Chị về làm với anh Huy đi, không thì ở nhà chăm Kat."
"Nữa, tới mày, sao vậy?" Cô càng lúc càng khó hiểu "Tao đang theo mà, sao bỏ được?"
"Tại thấy chị cực quá, trong khi chồng con đâu cần chị đi làm." Pu nói "Anh Huy cho bả đẻ thêm đứa là bả ở yên à."
"Em nói quá chị em cấm vận anh rồi." Huy cười, anh đang nghĩ gì, không biết nữa.
"Rồi, tối tui đem con về bên kia chăm cho, riêng tư đi." Pu chọc "êi hay phòng em không ai xài, em với Kiệt dọn về ở với anh chị, nhà kia em cho thuê nha."
"Ủa Pu? Em làm bác sĩ lương ổn mà Pu hả?" Cô nhìn chằm chằm vào em gái mình "Kiệt, lương tháng em đâu có bèo, 5 năm trước đã 7 con số rồi, mà.
"Thì 5 năm qua cũng có được tăng mấy đâu chị ơi." Kiệt uống rượu cùng Huy.
"Ừ, tăng từ 100 lên 500, đâu mấy." Anh mệt mỏi "chắc mai cho về điểm xuất phát lại."
"Đó, căn đó chị nên tặng em." Tới Lập "Em đây cô đơn nghèo khổ."
"Đứa nào khổ đi về Mỹ liền." Như hù "Dù sao đó cũng là nhà của ba, không phải của tao."
"À ba, ba là người kêu em dọn đồ chị đó, không phải em tự ý à. Ba nói con gái có chồng rồi. Đừng có giận là bỏ về nhà cha mẹ nữa." Pu cười "ba nói ba thương chị lắm nới chiếu cố 5 năm qua thôi."
"Ừ, Pu, khi nào ba với dì về.." Chính anh hỏi.
"Con rể đã hỏi thì để em gọi về liền." Pu cười "ủa rồi hai người có tính cưới lại hay gì không?"
"Mày cưới đi, tao đang độc thân vui." Như cười "Mà mấy bữa nữa con Ngọc Hoa mời đi tiệc độc thân á, mày xếp lịch chưa?"
"Rồi, mà để coi." Pu nói "Có gì qua mượn chị cái đầm nào chất chơi người dơi nha."
"Anh dắt em đi mua, chứ cần gì mượn chị?" Kiệt thắc mắc.
"Anh Kiệt không biết, chứ hai chị em mà đi bar bên Mỹ, trai nó xếp hàng dài lắm. Mặc đồ em nhìn không ra luôn mà. Toàn trốn ba, trốn dì 11h 12h đi, tới sáng tỉnh rồi thay đồ mới về. Từ lúc Kat 1 tuổi là đi rồi." Lập kể hết "Em đành phải ở nhà trông cháu, nửa đêm cho bú thương lắm."
"Gì?" Huy nhìn sang cô "Em bỏ con đi chơi đêm?" Tức giận
"Ừ, sao đâu. Có lập mà." Như vẫn ăn uống bình thường.
Huy cạn lời, không nói tới cô nữa "Hở tí bảo con tôi khó khăn sinh ra, đó.."
"Thôi, anh chị ở nhà tự giải quyết nhau, tụi em đi chơi đây." Pu cũng vừa ăn xong "Đi Kat ơi, mẹ Pu, ba Lập với 2 chú dắt Kat đi coi phim nè."
"Gì? Con tao mà?" Như nói "Sao Kat nói muốn mẹ về ngủ cùng mà?"
"Dạ.." Cô bé nhìn Pu
"Khỏi, đẻ đứa nữa đi." Pu mang theo vali của Kat? Trong lúc đợi hai người chuẩn bị, cô đã lên phòng Kat, soạn đồ cho con bé "Thứ 2 em sẽ đưa con bé đi học luôn, anh chị có 1 tuần bên nhau, lo mà đẻ đi đó trời ơi."
"Ơ.." Như nhìn Huy "Anh để tụi nó đem con đi vậy hả?"
Anh nhìn cô "Có vẻ em thương con bé quá nhỉ? 1 tuổi đã bỏ con ở nhà mà."
"Nhưng mà 1 tuần lận đó." Như nhõng nhẽo với anh.
Huy mở ví, rút thẻ ra "Kat, ba cho nè, đi chơi với mẹ Pu ba Lập ngoan, muốn mua gì thì mua."
"Dạ ba." Kat vui vẻ "Ba có nhớ Kat không?"
"Nhớ chứ.." anh bế cô bé thêm chút "Mà Kat đi 1 tuần Kat có nhớ ba không?"
"Dạ có, mà Kat muốn có em.." cô bé bị Pu với Lập đầu độc rồi.
"Cái này ba không hứa với con đâu." Anh vén tóc cho con bé " Khi nào muốn về, thì nói chú Kiệt gọi ba. Nha."
"Dạ.." Kat ngoan ngoãn.
"Ủa vậy tí tụi em đem Kat lên bar được không anh?" Lập thích bar lắm.
"Rồi mở nhạc thiếu nhi hay gì em?" Tú ngạc nhiên.
"Vào phòng của anh. Trong đó tránh được tiếng ồn." Huy cười "Không thì cho quán nghỉ một bữa đi."
"Thôi thôi, đóng cửa lỗ á anh." Tú nói "Doanh thu 6 7 tỷ một đêm mà đóng lỗ, tụi em vô phòng anh chơi được rồi."
Rồi mọi người ra về, bàn ăn chỉ còn hai người, anh vẫn ngồi đó uống rượu, nhưng chẳng nói với cô tiếng nào. Anh không giận, là gì đâu mà giận. Hóa ra, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua. Có lẽ, cô ấy vẫn đang sống tốt với cuộc sống độc thân đó, sao anh còn mang cô ấy về đây làm gì?
Cô cũng vậy, cũng chẳng nói gì, ăn xong lại đứng dậy dọn dẹp.
"Để đó đi, anh cho người dọn." Anh lạnh lùng nói.
"Giàu quá rồi, nên gì cũng dùng tiền." Cô khó chịu, ngày xưa, anh đâu có như vậy.
"Ừ, em nghĩ sao cũng được." Anh nói rồi đi ra ngoài hút thuốc.
Cô cũng chẳng bận tâm, chỉ thu dọn chén bát đem đi rửa "trước sau gì cũng chỉ như vậy thôi", cô lẩm bẩm.
"Con nghe nè ba" anh nói qua điện thoại.
"Khi nào về? Chuyện của em mày tính sao?" Ba anh vẫn giận anh chuyện cũ.
"Con đã đặt lịch hẹn với vợ chồng bác Tống rồi, tối t5 ở nhà hàng." Anh mệt mỏi "Rồi có chuyện gì nữa không ba?"
"Con bé về rồi à? Đã sang làm lành, xin lỗi chưa?" Ba anh vô tình thấy cô hôm trước, ở bên ngoài thôi, nhưng ông không đến bắt chuyện.
"Ai?" Anh cố chấp không hiểu.
"Vợ mày chứ ai? Tao nói rồi, hoặc là con bé, còn không. Mày đừng có về nhà này nữa. Tao không có đứa con dâu nào ngoài Như đâu." Ba anh lúc nào cũng vậy.
"Đâu phải muốn xin lỗi, làm lành là được đâu ba. Có khi, cuộc sống bây giờ của cô ấy, tốt hơn." Anh thở dài.
"Phải rồi, mày cứ chậm như vậy đi, bây giờ nó đẹp như vậy. Mất luôn thì đừng có trách sao. Nói chuyện với mày phí thời gian." Ba anh tức giận tắt máy.
"Đâu phải, cứ yêu, là sau tất cả, vẫn sẽ về được với nhau...."
________________________________________________________________________________
Có chút nhớ anh chị của em, nhớ lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro