CHƯƠNG 33: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU
Lúc này, Thuận có gọi cho cô "Chị chuẩn bị chưa? Váy em tặng chị thích chứ."
Anh im lặng cho cô nói, vẫn luôn để cô trong lòng, vòng tay ôm thật chặt, thật ấm áp.. "ừ, cảm ơn em. Em có ra ngoài này không?"
"Các ông ấy thích chị hơn, chị vẫn biểu hiện tốt mà." Thuận nói với giọng đầy hàm ý.
"Ừ. Vậy em làm gì làm đi, chị có việc." Như tắt máy nhìn sang anh, đôi mắt long lánh có chút ngập ngừng "Vậy tối nay.."
"Em không cần phải lo, anh sẽ có sắp xếp..." Huy đã nhắn tin cho Ngọc. Ngọc sẽ có cách giải quyết mấy chuyện này. Ôm cô trong vòng tay, tất cả mọi thứ ngoài kia, không quan trọng với anh nữa. Chỉ cần cô và con bình an, anh nguyện đánh đổi tất cả..
"Vậy qua giờ anh ở nhà với con à?" Cô xem ảnh Kat trong điện thoại của anh, nhớ con để nước mắt như chựt chào..
"Chứ ai? Cô bỏ con đi cho cố rồi cô hỏi." Anh ký đầu cô "Phu nhân về chăm con hộ tôi đi ạ."
"Để cho ông biết, chăm con không dễ đâu. 5 năm rồi đó ông Tổng à. Tôi sinh con, chăm con cho ông 5 năm lận đó." Cô nũng nịu, dùi đầu vào lòng anh mà trách móc..
"Rồi giờ em muốn gì đây hả?" Anh cù lét cô, cô gái này, vẫn đáng yêu, như ngày nào... bảo bối này.. "Về đi rồi tôi chuyển tên nhà cửa tài sản lại cho cô, không phải đi làm gì nữa, không phải nghe ai ra lệnh nữa..."
"Thôi ạ, người ta kêu tôi này nọ nữa ạ." Cô cười.
"Dám nói? Dám nói vợ anh à?" Anh hôn lên tóc cô "Mấy bữa nữa anh về gặp ba mẹ đó, em muốn về cùng không?"
"Với mái tóc này?" Cô nhìn lại mái tóc bạch kim của mình, đúng là đã thay đổi rất nhiều.
"Sao đâu, kiểu gì ba mẹ cũng thương em hơn anh.." Anh nói, trong giọng nói có chút ấm ức..
"Mẹ..." cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước..
"Mẹ thay đổi rồi." Anh nắm tay cô thật chặt "Dạo này bà cũng ăn chay rồi, hay đi chùa lắm. Mẹ mong em về, để nói xin lỗi em. Ba từ anh vì em đó bé ơi.."
"Ai bé?" Cô lại vậy rồi.
"Không bé cũng được, thay đồ đi, rồi về với con." Anh bế cô vào nhà tắm, giúp cô sửa soạn, thay đồ.
5h, anh cùng cô ra sân bay, đã lâu lắm rồi, họ mới nắm tay nhau ở nơi đông người, khiến bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ, vì thật sự rất đẹp đôi.
Chuyến bay dài 45 phút, mà với hai con người, đã là ba là mẹ này, thì lại rất lâu. Vừa ra khỏi cổng sân bay.
"Ba, mẹ.." Kat được Kiệt và Pu đưa đến đợi, vì con bé tin, mẹ và ba sẽ về cùng nhau.
Như bế cô công chúa này lên "Mẹ đây, mẹ đây" cô vén mái tóc bị gió thổi che lên gương mặt xinh xắn của con.
"Mẹ hết giận ba chưa?" Cô bé chỉ có một câu hỏi thôi.
"Con sao vậy?" Cô nhéo má con "rồi mẹ có phải mẹ con không?"
"Dạ có." Kat gật đầu "Vậy tối mẹ có cho con ở nhà ba nữa không?:
"Tối mẹ dọn hết đồ con qua nhà ba, mẹ không nuôi con nữa." Cô khó chịu khi giờ đây Kat chỉ biết mỗi ba, chỉ bênh ba thôi.
Rồi Kiệt lái xe đưa mọi người về nhà. Kat lần đầu được ở cùng cả ba lẫn mẹ nên vui lắm, cứ nói chuyện không ngừng.
"Anh chị ăn gì? Để em chuẩn bị cho, dì 8 vẫn chưa về." Kiệt nói "Mẹ anh ở bên đó chán, nên giữ dì 8 ở lại lâu một chút."
"Pu, mấy nay Lập đâu rồi?" Như cũng không biết em mình làm gì.
"Đi theo tiếng gọi con tim rồi." Pu nói "dọn qua ở với Tú rồi."
"Sao không nói chị biết." Như ngạc nhiên.
"Nói gì? Chị đi suốt." Pu lướt điện thoại "Rồi chừng nào chị về ở với anh luôn?"
"Nói cái dì vĩ?" Cô ngại ngùng "Mày đi thì đi, nhà tao tao vẫn phải ở chứ?"
"Thôi, chị về bên kia đi, để nhà cho em còn lấy chồng chứ." Pu cười "Em dọn hết đồ của chị với Kat qua nhà anh Huy rồi."
Như nghe đến đây, không dám tin "Mày hỏi ý tao chưa?"
"Thôi đi. Bữa ăn nhau bầm tùm lum, mà giờ còn giận còn hờn, không hiểu nổi." Pu thong thả nói "Về với chồng con đi. Chứ ở ngoài hoài. Nhà đó em với Kiệt sẽ ở. Ba với dì mới gọi về tìm chị đó."
Như mệt mỏi với việc mọi quyết định trong gia đình đều không phải mình "rồi ba với dì nói gì?"
"Hỏi chị gặp anh chưa? Rồi yêu đương tới đâu rồi? Có cần ba với dì đón Kat về bên đó chăm sóc không?" Pu nói.
"Rồi mày nói gì?" Như vuốt tóc cô con gái yêu.
"Nói ông bà có mà lo về trước khi chị đẻ đứa nữa thì có." Pu cười.
"Mày nói khùng nói điên gì vậy?" Như đỏ mặt cả lên, nhìn anh.
"Anh thấy Pu nói đúng mà." Huy cười, bế Kat ngồi vào lòng anh "Kat, ba hỏi nè, Kat muốn có em không?"
"Nói cái gì vậy?" Cô nhéo anh "em út gì giờ này?"
Kat cũng hồn nhiên trả lời "yes" (dạ có)
"Rồi đó, gia đình đều muốn hết rồi, mình coi sao mình tính đi nha." Pu nhấn mạnh "Đừng có như đứa con nít nữa."
"Mày..." Như hết biết nói gì "Mày muốn thì đi mà đẻ."
"Chừng nào ông Kiệt xây được căn villa như nhà chị, thì em mới tính đến chuyện đẻ." Pu đòi cao ghê.
"Anh.. anh coi sao cho thằng em nó chứ anh.." Kiệt nghe xong, lại phải nhờ vả anh.
"Nó có mà." Huy cười "Anh cho nó một căn ngoài Phú Quốc đó, view biển đàng hoàng."
"Căn nhà có xích đu?" Như nhớ lại.
"Không, căn mới, căn có xích đu đó là của Kat, không có cho ai được hết." Anh xoa đầu cô con gái nhỏ "Để bớt việc, ba đưa Kat ra đó chơi tiếp nha."
Về đến nhà, Kiệt cũng đã gọi đồ ăn về cho tiện. Puka tranh thủ cho đồ ăn ra, trong lúc đợi Như chuẩn bị cho Kat và gọi Lập đến.
|Trên phòng Huy|
Kat vừa lên phòng ba mẹ, đã nhanh chân leo lên giường của ba mẹ lăn lộn, vì quả thật rất to và êm "mommy, daddy, could I sleep with you tonight?"(Ba, mẹ, tối con ngủ ở đây được không?)
"Được chứ." Anh xoa đầu con "Đi tắm nha, rồi xuống ăn?"
"Mẹ Pu tắm cho con rồi." Kat ôm gấu bông vào lòng, rồi lại lăn thêm vài vòng trên giường.
Như đi đến mở tủ quần áo, quả thật Puka đã dọn hết đồ của cô sang đây thật rồi, chỉ biết lắc đầu trước đứa em gái này. Huy cũng đi đến, ôm lấy cô từ phía sau "Đi tắm đi em."
"Gì?" Cô hết hồn "Có con rồi đó."
"Ý anh là em đi tắm đi." Huy cười "Còn nếu em muốn vậy, thì anh.. chiều." Anh bế cô lên, đi vào nhà tắm.
"Êi, con.." cô đánh vào vai anh.
"Vậy anh đưa con xuống nhà rồi lên với em." Anh đặt cô lên chiếc bàn rửa mặt bằng đá sang trọng đó, hôn lên môi cô "Hư hỏng" rồi ra giường "Kat, giờ ba đưa con xuống nhà chơi với mẹ Pu, ba với mẹ đi tắm nha."
"Dạ." Kat ngoan ngoãn, đưa tay ra, muốn được ba bế.
Anh bế cô bé xuống nhà "giữ Kat dùm tao nha".
"Hả sao?" Kiệt thắc mắc.
"Đi tắm." Huy cười.
"Rồi, làm gì làm đi, để con cái tui lo cho." Kiệt cười rồi nói nhỏ vô tai anh "Làm gì cũng chừa em út với, dí không có kịp."
_______________________________________________________________________________
Lại cuối tuần, lại có chút nhớ otp nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro