CHƯƠNG 32: EM LÀ VỢ ANH (H+)
"Buông ra, té em bây giờ." Cô đang ngồi trên đùi anh, mà anh thì chỉ ngồi ở mép giường.
"Chỉ cần em bám chặt vào anh, còn sợ té sao?" Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lụa của cô ra, lần này là dứt khoát, không cho cô rời khỏi anh nữa "Sinh cho anh đứa nữa đi."
"Gì?" Cô ngại ngùng "Đi kêu mấy cô kia mà sinh cho anh."
"Không, anh chỉ muốn có con với vợ anh thôi." Anh nhẹ nhàng hôn vào cổ, vào vai cô "Vẫn chưa hết bầm sao?"
"Ai kêu mạnh bạo quá chi?" Cô lườm anh "Kat cứ hỏi mãi sao mẹ bầm lâu vậy."
"Đêm qua con bé nhớ em lắm, cứ hỏi mẹ đâu." Anh nhẹ nhàng kéo dây áo của cô xuống, để lộ ra khuôn ngực tràn đầy, cả vòng eo bé tẹo, dù đã qua một lần sinh nở "Em mặc vậy cho ai?"
"Chẳng cho ai cả." Cô kiêu hãnh nhìn anh "Tự yêu bản thân mình thôi." Cô cũng không vừa gì, cởi từng cúc áo của anh ra, ánh mắt quyến rũ của cô, như đang dụ dỗ anh vậy "Không phải đàn ông các anh, đều ra ngoài thèm của lạ như vậy sao?"
"Em ghen à?" Anh vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô "Vậy nên, em học đâu mấy cái trò rên rỉ hôm trước vậy?"
"Rên rỉ gì?" Cô quả thật không nhớ đêm đó mình đã nói gì, chỉ biết sáng dậy, đi cũng không nổi.
Anh ôm cô vào lòng, thì thầm vào đôi tai nhỏ bé của cô "Em nói là, em muốn anh cắn ngực em, muốn anh..."
Anh chưa nói hết câu thì cô đã đỏ cả mặt, dụi đầu vào vai anh "Đừng nói nữa."
"Sao? Sao không nói?" Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, lần này, anh không dám mạnh bạo nữa, vì con sẽ luôn miệng hỏi tại sao, sẽ rất khó để trả lời.
Như cũng vì những nụ hôn mềm mại của anh lướt đi trên cơ thể mình, mà đôi môi nhỏ xinh đó không ngừng cắn chặt vào nhau, cô ngại ngùng nếu tự mình phát ra những âm thanh nhạy cảm đó.
Anh giúp cô cởi bỏ hết những gì còn sót lại trên người "Chỗ nào cũng còn bầm hết vậy?" Anh nhìn những vết tích mình để lại "Như vầy mà thằng đó còn tính bán vợ anh cho ai?"
Cô không hiểu, sao anh cứ nói vậy mãi, nhưng chưa kịp nghĩ gì, thì đầu óc của cô đã tê dại, vì bàn tay ma thuật của anh, đang không ngừng nâng niu cơ thể xinh đẹp này. Anh không mạnh tay với cô như lần trước, rất nhẹ nhàng, ve vuốt, nhưng vẫn không khỏi khiến cô rùng mình, vài lần không chịu được mà bật ra tiếng thở gấp.
"Đừng cắn môi như vậy." Anh nhẹ nhàng dùng môi mình, ngăn cản không cho cô tự làm đau chính mình nữa "Em cứ thoải mái đi, ở đây đâu có ai đâu". Chiếc lưỡi tham lam của anh lại quét sạch khoang miệng yêu kiều này của cô. Bàn tay lại hư hỏng, vuốt ve cô bé của vợ mình "Em nói em không muốn, mà anh thấy.." phần thân dưới của cô, không biết từ bao giờ, đã ướt đẫm.
Cô không nói ra thành lời được khi lưỡi anh không ngừng nghịch ngợm trong miệng cô, hút đi toàn bộ nước trong đó, nhưng lại không khiến nó khô khốc một chút nào. Ngón tay anh thì cũng không chịu ở yên, từng ngón từng ngón, lại không ngừng ra vào bên trong cơ thể cô. Như một phản ứng bình thường của cơ thể, đôi chân cô khép lại, thì lại càng tăng độ ma sát của da thịt và bàn tay của anh nhiều hơn, khiến cơ thể cô, không ngừng sản sinh ra một thứ nước, kì lạ, vừa ấm áp, vừa quyến rũ "Anh..." Cô không thể thở được nữa.
"Sao?" Ở bên ngoài, anh có lịch lãm bao nhiêu, lạnh lùng thế nào, thì trong những câu chuyện vợ chồng đời thường này, anh cũng thích được cô ve vuốt, bằng những từ ngữ, chỉ khi bên nhau, mới lộ ra "Rên đi, đừng cắn môi nữa. Em mà cắn, là anh phạt em đó."
Cô bị anh dụ dỗ nữa rồi, từ ngày xưa, đến bây giờ, lúc nào cũng như vậy "Biến thái." Cô khẽ cười.
"Ai biến thái?" Anh tức giận, cắn vào ngực cô "Không phải từ đầu, có người ở một mình, mà đồ lót cũng không mặc, có ý gì hả?"
"Ý gì?" Cô đau, nhưng lại rất thích thú "Ưm...từ từ..thôi.."
"Hồi xưa mà em như vậy, thì anh đã không.." Anh nhìn cô bây giờ, có chỗ nào chối từ được đâu.
Nghe đến đây, cô tức giận, đẩy anh ra "Buông ra." Cô kéo mền, che lại cơ thể đang đỏ rần lên này, không thèm nhìn lấy một lần "Biến đi."
Anh cũng biết mình đã lỡ lời, cố kéo cô vào lòng, nhưng lửa giận trong cô không ngừng tăng lên "anh không có ý đó mà vợ"
"Ai vợ chồng gì với mấy người?" Cô tức đến phát khóc "tránh xa tôi ra, đồ đê tiện."
"Anh xin lỗi, anh sai, anh không tốt." Nhìn cô khóc, anh rất xót "anh không hề có ý đó."
Cô uất ức, nhìn thẳng vào mắt anh "anh quay lại, là vì chuyện này thôi? Có đúng không?"
"Không, không hề." Anh cố gắng giải thích "Anh yêu em thật, yêu con cũng là thật. Anh không hề có ý gì cả."
"Đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Cô trùm mền lại, khóc nức nở. Là cô dễ dãi quá đúng không? Dễ dàng tha thứ, dễ dàng làm lành, dễ dàng quay lại. 5 năm sống trong đau khổ, đó là chưa nói đến những ngày tháng bị anh lãng quên trước đó. Vậy mà chỉ với mấy lời ngọt ngào, những lần ve vuốt, mà cô dễ dàng chấp nhận, dễ dàng quay về nép vào lòng anh. Rồi hôm nay, anh lại nói vì cô không giỏi chuyện vợ chồng, nên năm đó mới như vậy.
"Anh không hề có ý đó thật mà." Anh năn nỉ cô "Anh xin lỗi."
Nhưng cô không hề hé môi một lời, cứ khóc mãi. Dù cho anh có nói gì, cũng là vô ích.
Lúc này, Kat lại gọi "Mẹ đây" cô lau nước mắt, cố dùng mền che đi cơ thể của mình, nói chuyện với con.
"Mẹ, mẹ gặp ba chưa?" Cô bé vui vẻ nói.
"Gặp làm gì?" Cô bực bội, cố gỡ tay anh ra khỏi người mình.
"Ba nói ba ra đón mẹ về với con mà." Kat hồn nhiên nói "con nhớ mẹ lắm."
"Kat ngoan, mà mẹ chưa về được, mẹ còn công việc." Cô dỗ dành con "Mà con đừng gọi chú Huy là ba nữa, người khác nghe được, không hay đâu."
Anh nghe đến đây, giật điện thoại của cô "Em nói cái gì vậy? Em giận anh mắc gì cấm con gọi anh là ba?"
"Ba.." Kat nghe giọng của anh "Sao mẹ nói mẹ không về?"
"Mẹ giận ba rồi." anh thở dài "Mẹ hết thương ba con mình rồi."
"Không có đâu, mẹ thương ba mà." Kat như cầu nối cho hai người vậy "Mẹ, mẹ đừng giận ba mà."
"Mẹ đâu có rảnh mà giận." cô lạnh lùng trả lời con "Vậy nha, mẹ mệt rồi."
"Mẹ..mẹ.." Kat khó hiểu, cô bé chỉ muốn ba mẹ cũng về, lại rơi nước mắt vì mẹ cúp máy trước.
"Ngoan bé ngoan của mẹ." Pu ôm con vào lòng, giận anh chị lắm, nên phải gọi lại cho được.
Ngay khi Như vừa bắt máy "nè, tui nói cho hai anh chị biết. lớn hết rồi chứ nhỏ nhít cái gì. ăn rồi hở tí giận, con gái anh chị khóc nữa rồi nè." Puka la lớn trong điện thoại "vì con một chút được không?" Cô chỉ nói vậy rồi cúp máy, tiếp tục dỗ dành con.
Cả hai nghe xong, đều im lặng, cái tôi cũng "vì con" mà hạ xuống. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau "anh xin lỗi, quả thật anh không hề có ý đó".
Cô cũng không nói tiếng nào, nghe nói con khóc, lại rất đau lòng "mấy giờ bay?"
"6h" anh nói "còn sớm, hay em ngủ chút đi." Anh biết, cô khóc xong, là sẽ rất mệt, anh xoa lưng cho cô, hôn lên bờ vai mỏng manh này "anh có lỗi với mẹ con em, đừng khóc nữa, anh đau lắm." Nước mắt của anh rơi trên vai cô, anh ôm chặt lấy cô vợ bé nhỏ này, mười mấy năm qua, ngày hạnh phúc của cô ấy không bao nhiêu, mà tổn thương, thì lại quá nhiều.
Cô vứt bỏ hết sĩ diện, quay người lại, nép vào lòng anh. Cô mệt mỏi, chán chường, áp lực công việc, xa con,.. cái gì khó khăn nhất, lúc này, đều vỡ ra hết "Mệt, mệt lắm."
Anh ôm chặt cô vào lòng "Ngoan, ngoan nào, có anh đây. Mệt thì không làm nữa." Anh biết cô làm cho Thuận, càng ngày, càng áp lực cô, Pu kể có hôm, 3 4h sáng, Như vẫn phải thức làm báo cáo "Nộp đơn xin nghỉ đi, hợp đồng anh đền cho."
Nhưng cô không cho phép bản thân mình vô trách nhiệm như vậy "làm xong dự án này, rồi em nghỉ".
Anh cũng đành chiều cô "anh kiếm chừng này tiền, cũng chỉ cho mẹ con em thôi. Mệt quá thì bỏ, về nhà anh nuôi. Anh không có muốn em ra ngoài chịu khổ." Anh nhớ lại cái đêm đó "Anh không muốn em phải đi tiếp khách cho nó."
"Anh.." cô biết Thuận có ý không tốt, nhưng làm nhân viên dưới cấp như cô, muốn từ chối, e là khó. Thôi thì, cố thêm một chút nữa.
______________________________________________________________________________
tui nhớ sự ồn ào của mấy bà mấy truyện trc ghê. Lâu lâu cmt góp ý cho tui vs nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro