CHƯƠNG 31: ĐI VỀ
"Kat, sắp tới giờ ba đi công việc nữa rồi. Chiều nay con ở chơi với chú Kiệt nha." Anh cầm tay con gái.
"Ba đi đâu?" Cô bé nhìn anh, mới về chưa được 20 phút, đã nói là sắp lại đi "Ba đi sang phòng lúc nãy ạ? Rồi khi nào ba quay lại?"
"Không, ba đi ra chỗ của mẹ." Anh xoa đầu con "Ba đón mẹ về với Kat, chịu không?"
Kat nghe đến đây vui lắm "Dạ chịu, ba đi đón mẹ đi ba, nhanh đi ba." Cô bé hối.
"Vậy con phải ở nhà ngoan, ăn ngoan với chú Kiệt." Anh ôm con, dỗ dành "Pu dậy chưa?' Đêm qua Pu trực đêm mà.
"Rồi anh, đang lên nè." Kiệt vừa check điện thoại "Anh đi đi cho kịp, con bé em giữ cho."
"Ừ." Anh cũng chẳng cần chuẩn bị hành lý gì, chỉnh lại vest rồi có tài xế đưa ra sân bay.
Tối qua làm việc tới 9h sáng, đã nhiều ngày không ngủ nữa, Như ngủ quên trên đống tài liệu từ lúc nào. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng nhạt, có phần ren quyến rũ ở ngực. Mở cửa sổ, phòng của cô nằm trên tầng, view biển. Khoác chiếc áo choàng lụa đắt giá, cô bước ra ban công, nhìn về phía biển, hít một hơi thật sâu. Mới đó mà đã 2 chiều, Thuận cũng đã nhắn cho cô biết tối nay có tiệc gì đó, bắt cô phải đích thân tham dự, phải mặc bộ đồ mà anh ta gửi đến. Vừa nhìn thấy, cô đã không thể hiểu nỗi. Cái váy đi tiệc hôm trước với mấy người đàn ông khốn nạn đó cũng là do Thuận gửi, lần này cũng vậy, là những cái, cô không ngại, nhưng không hiểu sao lại phải mặc.
Cô mệt mỏi, lấy điện thoại gọi cho Pu "Kat đâu rồi?" Cô nghe nói Pu sẽ đến chơi với con bé.
"Mẹ ơi con nè." Kat đang được mẹ Pu và chú Kiệt cho đi công viên, vui lắm.
"Công chúa của mẹ, váy đâu mà xinh vậy hả?" Cô nhìn con trong chiếc váy hồng, yêu lắm.
"Ba mua cho con đó." Cô bé lại quên rồi.
Cô cũng không thể cản được con biết sự thật, con vui là được rồi "Rồi mẹ Pu cho con ăn chưa? Có nhớ mẹ không?"
"Dạ con ăn rồi, Kat nhớ mẹ, nhưng mà ba nhớ mẹ hơn." Con bé này, cái gì cũng nói ra.
"Rồi cô là con tui, hay con ổng vậy hả?" Như không nhịn được cười trước cô con gái này.
Đúng lúc này *cốc cốc cốc* "Kat đợi, có ai gõ cửa."
Như đi đến bên cánh cửa, tay vẫn cầm điện thoại "Ai vậy ạ?" Cô nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa không dám tin vào mắt mình.
"Kat, tí mẹ gọi lại cho con nha." Cô nói rồi tắt máy, cẩn thận nhìn lại một lần nữa.
*cốc cốc cốc* "Khả Như, một là em mở cửa ra, hai là tôi sẽ tự vào." Là anh, chẳng ai khác cả. Khách sạn này anh cũng là cổ đông, cô dễ gì, trốn được anh.
"Anh đến làm gì?" Cô nói qua khe cửa, kiên quyết không mở "Đi về đi, tôi không có nhu cầu gặp anh."
Nhưng anh có thẻ mà, *ting*, chiếc thẻ được quẹt qua ổ khoá, tự động mở cửa, khiến cô giật mình. Anh mạnh bạo, đóng cửa lại, kéo tay cô, đẩy xuống giường. Anh đè lên người cô "Nhưng mà anh muốn gặp em", chưa kịp để cô hết bàng hoàng, anh đã giữ chặt lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại đó của cô rồi "Anh nhớ em."
"Buông ra coi, làm cái gì vậy?" Đôi môi của cô bị anh giữ chặt, chỉ có thể dùng hơi ở cổ họng để tạo thành tiếng. Không ngừng cố gắng đẩy anh ra, nhưng thật sự, cô cũng rất nhớ anh nên cũng chỉ là đẩy cho có, rồi lại ôm cổ anh, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó.
Anh chẳng bận tâm, lúc nãy, vừa mở cửa, nhìn thấy cô trong chiếc áo choàng ngủ này, đã không thể kìm được nỗi nhớ cô rồi. 5 ngày không gặp, không phải là giận cô, mà là nhớ đến điên đầu. Từ sau cái đêm đó, lúc nào cũng muốn được ở bên cô, một giây một phút cũng không muốn rời xa.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhưng đôi môi họ vẫn không thể rời được nhau, gió biển ngoài kia thổi vào, làm tóc cô bay bay. Anh bế cô lên, ngay ngắn đặt cô xuống giường, lúc này, mới miễn cưỡng rời khỏi nhau một chút "Còn giận anh không?"
"Ai thèm." Cô không muốn nói tới "Ra đây làm gì? Con đâu?"
"Con ở nhà. Có anh thôi được không?" Anh ôm cô vào lòng "Anh xin lỗi, đã đi mà không nói."
"Không có cần ông Tổng xin lỗi." Cô gỡ tay anh ra "Ra đi tiệc chứ gì?"
"Không, ra bắt em về." Anh nói "Bỏ dự án này đi, đi về."
"Hả?" Cô ngạc nhiên "Tự nhiên kêu tôi về? Tự nhiên kêu bỏ?"
Anh nhìn thấy chiếc váy trên giường, cầm lên xem "Em tính mặc cái này tối nay?" Anh cau mày nhìn cô. Chiếc váy không những có phần ngực cắt sâu, còn hở lưng quá nửa, phía dưới cũng không phải là quá dài "Ai cho em mua mấy bộ này hả?"
"Em đâu có mua, là Thuận gửi." Cô nói "Bộ hôm trước cũng vậy."
Lúc này, anh lại khẽ cười "Nó tính bán vợ anh à?"
"Hả? Gì vậy?" Cô không hiểu.
"Không có gì. Em xếp đồ đi, 6h mình sẽ bay chuyến cuối, về với con." Anh ra lệnh "Anh đã hứa với Kat là tối nay, con bé sẽ được ngủ chung với cả anh và em."
"Gì?" Anh nói những chuyện cô không hiểu nổi "Anh hứa thì tự đi mà tính, liên quan gì," Cô đi đến bàn làm việc "Em còn bao nhiêu cái hẹn đối tác ngày mai, anh đi mà về."
Anh cởi vest ra, đi đến cạnh cô, gập máy tính của cô lại "Hoặc là em tự nguyện đi về, hoặc là anh đành phải dùng bạo lực với em." Vết bầm trên ngực cô đã mờ đi hết đâu, vẫn lấp ló sau chiếc áo choàng đấy thôi.
"Kệ anh." Cô không quan tâm, vẫn mở máy tính lên lại "Đừng có bày mấy trò vũ phu đó ra."
"Vũ phu?" Anh cúi mặt xuống gần cô "Không phải chính em cũng thích đấy sao?" Anh mạnh tay giật chiếc nơ của áo choàng ra, chiếc áo lụa trượt trên đôi vai mềm mại của cô, để lộ hai dây mỏng manh của chiếc áo ngủ, phần ren không thể che lấp được vòng một căng tròn của cô, lấp ló, đầy mê hoặc.
"Làm cái gì vậy?" Cô đỏ mặt, lập tức dùng tay che ngực lại "Đi ra ngoài đi."
"Mình là vợ chồng đó?" Anh nhìn mặt cô đỏ, không nhịn được cười "Mình còn có Kat đó, em làm như em mới 18 vậy."
"Ý anh là tôi..." Cô trợn mắt nhìn anh.
"Này em tự nói, anh không có nói." Anh ôm lấy cô từ phía sau "Bỏ hết đi, về với cha con anh."
"Không, giờ tôi đâu phải là người của Nguyễn Trần." Cô cố gỡ tay anh ra khỏi vai mình "Anh đi mà về."
"Em luôn là vợ anh, luôn là bà chủ của Nguyễn Trần mà." Anh hôn lên vai cô "Đừng giận nữa được không. Anh biết anh sai rồi mà."
"Buông ra, nói xàm gì vậy?" Cô cũng đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi mà, chỉ là 5 năm qua một mình, có chút không quen khi về với nhau "Đi ra."
"Không." Anh không buông "Đi về đi, mấy cái hợp đồng này, em có làm tới hết tuần, cũng đâu có đủ tiền học cho con đâu."
"Ý anh là sao hả?" Cô tức giận, đứng dậy "Anh chê tôi không lo được cho con chứ gì?"
Anh được nước, ôm cô vào lòng "Anh không muốn em làm cho bên đó nữa, nơi đó không dành cho em đâu."
"Tại sao không?" Cô nhìn anh "Chỗ nào không có anh, đều dành cho tôi hết."
"Vậy anh có thể tìm cho em một công ty khác, miễn là không phải Gia Nguyễn" Anh kiên quyết "Với lại Kat còn nhỏ lắm, em nên dành thời gian cho con thêm nữa, đợi 1 2 năm nữa con lớn, em đi làm cũng đâu muộn."
"Nè nè, nó là con tôi đó, tôi tự lo được." Cô bực bội, gương mặt lại trông rất đáng yêu.
"Em nói gì? Mình em đẻ được?" Anh nhìn cô "Hôm nay anh đưa Kat lên công ty, có vẻ, mọi người thích con bé lắm."
Sao anh toàn cho cô nghe những tin cô không chấp nhận được vậy? "Ai cho phép anh làm điều đó?"
"Vì anh là ba của nó." Anh ngồi trên giường, ôm eo cô, cứ như ngày mới cưới vậy "Mấy cái dự án này, anh ngưng rồi, em còn làm làm gì cho mệt."
"Sao ngưng? Có tiềm năng mà." Cô thật không hiểu nổi anh.
"Vì mấy cái này, mà con gái anh không được ngủ với mẹ, đêm nào cũng khóc. Anh không cho phép bất kì ai, bất kì điều gì làm con gái anh khóc." Anh nhéo mũi cô "Làm vợ anh bỏ con ra đây nữa."
"Ai vợ? Ai con gái anh?" Cô quay quắt "Không có gì nữa thì đi về đi."
"Có, còn một chuyện nữa." Anh xoay người cô lại, kéo cô sát lại gần "Tranh thủ không có con ở đây.."
Cô nhìn vào đôi mắt gian xảo của anh, hiểu mà "Xin lỗi anh, tôi không có phải là.."
Không để cô nói hết câu, anh lại tham lam, cướp lấy đôi môi yêu kiều của cô, chưa bao giờ, anh thôi nghĩ về đôi môi này, nhẹ nhàng, anh nhấc đôi chân yêu kiều của cô, cho cô ngồi lên người anh, không ngừng chăm sóc đôi môi này.
________________________________________________________________________________
Dạo này, văn chương chạy đi đâu hết trơn. Đọc lại truyện cũ, cảm thấy có lỗi với mng quá. Mng đã chán đọc tr của mình chưa? Thật lòng nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro