CHƯƠNG 31: CON GÁI TỔNG GIÁM ĐỐC?
Sáng hôm sau, như đã hứa, anh sẽ đưa Kat đến công ty cùng. Sáng nay, cô bé tự chọn quần áo, là một bộ váy hồng công chúa rất đáng yêu, cùng chiếc cài có hình nơ xinh xắn. Lần đầu anh chải tóc cho con, lại nhớ cô rồi. "Kat, mẹ nói khi nào mẹ về?"
"Mẹ nói 2 ngày nữa." Kat nhắc tới mẹ lại không vui "Nhưng con muốn mẹ về liền."
"Vậy để tối, ba ra đó bắt mẹ về với Kat nha." Anh thật sự muốn cô bỏ ngay cái công việc đó đi. Tại sao phải ra ngoài kiếm tiền, anh có thể lo cho cô một cuộc sống dư dả mà? Kat còn quá nhỏ để mẹ cứ đi sớm về khuya như vậy.
"Ba hứa đi." Kat rất muốn được ở bên cả ba lẫn mẹ.
"Ba hứa, ba sẽ đem mẹ về cho Kat." Anh ôm con con gái bé bỏng này vào lòng.
Anh và Kiệt đưa con bé lên công ty, lúc đi vào, ai cũng ngạc nhiên, dù có nghe phỏng đoán về việc anh có vợ, nhưng còn con. Lúc đi vào công ty, Kat thân thiện vẫy tay với mọi người. Cô bé như công chúa vậy, đáng yêu lắm.
"Anh, tí nữa họp đó." Kiệt thông báo "Kat phải làm sao?"
"Thì mày canh." Anh còn cho Kat nghịch trên bàn làm việc của mình, điều mà đó giờ anh ghét nhất "Kat, tí nữa ba phải đi họp. Kat ở lại chơi với chú Kiệt nha."
"Dạ, mà con đói." Cô bé đã được ăn sáng đâu.
Lúc này Kiệt chẳng khác gì vú em "chú có mua cháo, mua phở, con muốn ăn cái nào?"
"Con ăn cái nào cũng được." Cô bé nũng nịu với ba "ba đút con ăn đi."
"Rồi, tôi biết rồi công chúa à." Anh cũng chưa từng nghĩ rồi mình sẽ có ngày này.
Các bạn nhân viên ở ngoài cứ xì xào mãi, cô bé đó là con ai, tại sao lại được anh cưng chiều đến vậy "êi, con bé đó là con bà Linda, CEO của Gia Nguyễn í."
"Sao má rành vậy?" - "Thì cháu tao học chung lớp với con bé nè.." còn đưa ảnh của Kat cho mọi người xem "Katherine Khả Ái Trần, tên đẹp vậy?"
"Ủa, vậy bả với sếp Tổng là mối quan hệ gì?", "cái này lên trời hỏi".
Lúc này, Thuận cũng đến, vừa nghe loáng thoáng được đoạn đó. "Sếp Tổng có ở đây chứ mấy đứa?"
"Dạ có." Một bạn nhân viên nói "cả sếp và anh Kiệt đều đang ở trong phòng."
*cốc cốc cốc* "Sếp ơi, có anh Thuận muốn gặp."
Anh thì vẫn đang bận tay chăm sóc con gái cưng "ngon không Kat?"
"Dạ ngon." Cô bé vui lắm, vì được ở bên ba, nhưng khi Thuận bước vào, thì con bé không còn vui nữa, nép vào lòng ba.
"Sao vậy con?" Anh thấy lạ, nhớ lại lần trước ở nhà hàng cũng thế, cô bé cũng nép vào người mẹ.
"Chào chú Thuận." Cô bé nhẹ nhàng nói, nhưng lại đầy sự sợ hãi.
"Sang đây có việc gì?" Anh vẫn tỏ ra bình thường.
"Em sang thăm anh thôi, nghe nói anh về." Thuận nhìn Kat "ra đây với chú nè."
"Ừ. Có vậy thôi à?" Anh thấy lạ.
"Anh thân với con của nhân viên em từ lúc nào vậy?" Thuận nhìn vào mắt Huy.
"Kat là cháu của Pu, em dâu tương lai anh mà." Huy vẫn đợi sự đồng ý của Như để công khai cô con gái này "Nghe nói Linda đi Phú Quốc rồi, nhà không ai chăm, nên Kiệt mang lên đây thôi."
"Ông thấy đó, tui đâu có khiếu dỗ con nít." Kiệt biết ý "Nên đành nhờ anh Huy."
"Vậy mà nhìn anh chăm con bé, cứ tưởng nó là con anh." Thuận nói xéo rồi ngồi xuống bàn.
"Tối nay ngoài đó có tiệc, anh ra chứ?" Thuận thừa biết anh không có làm việc với những người đó.
"Mày có ra không?" Anh vừa nói vừa đút cho Kat ăn hết bữa sáng.
"Không, có chị Linda đi rồi mà. Dù sao, mấy ông ấy cũng thích chỉ." Thuận cười "Giống anh vậy đó."
Huy có chút khựng lại "bớt nói khùng nói điên lại."
"Em nói vậy thôi, anh hiểu sao cũng được." Thuận cười "Em có mang ít quà qua cho anh." Thuận rút trong túi ra một cái phong bì "Anh xem qua đi."
Huy thắc mắc, không biết trong đó là gì. Nhưng mà dưới sự khiêu khích của Thuận, muốn nó không biết, thì chỉ có cách mở ra xem. Vừa rút những tấm ảnh trong đó ra, Huy đã giận đỏ cả mặt "Ở đâu mày có những thứ này?"
"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là em muốn cho anh biết, chị ấy, sẽ không dành cho anh đâu." Thuận cười "Cũng chỉ là hạng gái rẻ tiền mà thôi."
"Về đi." Anh lạnh lùng nói, ngay khi Thuận ra khỏi căn phòng đó, anh rất giận, nhưng cố gắng không biểu lộ ra ngoài, vì Kat rất sợ.
"Anh, gì vậy?" Kiệt chứng kiến từ nãy giờ, rất khó hiểu.
"Đặt lại vé trưa nay đi." Anh cau mày.
"Ba.." Kat thấy anh khó chịu "ba có sao không?"
"Ba không sao." Anh xoa đầu con bé "Con muốn ăn nữa không?"
"Dạ thôi." Cô bé cũng biết ba không vui, không làm phiền nữa.
"Anh, sắp tới giờ họp rồi đó." Kiệt nhìn đồng hồ.
"Ừ" Anh vẫn đang suy nghĩ gì đó "Con ở lại chơi với chú Kiệt nha."
"Dạ." Kat ngoan ngoãn "Ba đi có lâu không?"
"Nhanh thôi con, muốn chơi gì, làm gì thì nói chú Kiệt đưa con đi." Anh xoa đầu con bé.
"Anh cần hồ sơ gì nữa không? Em chuẩn bị cho." Bình thường Kiệt luôn đi theo anh, nhưng từ ngày có Kat, Kiệt lại thành vú em.
"Thôi, lo cho Kat là được rồi." Anh nói, rồi khoác lại vest từ ngày cô về, anh bỏ bê công việc nhiều quá rồi. Cũng đến lúc phải quay trở lại làm việc, rồi còn chuẩn bị cho chuyện tuần sau của Ngọc.
"Ba.." Cô bé chạy đến ôm anh "I wanna hug" (con muốn ôm ba) rồi còn hôn lên má anh "Gluck ba" (Chúc ba may mắn).
"Uizz, cưng con quá con gái." Kiệt nhìn thấy, chịu không nỗi.
"Kat ngoan quá. Thôi, để ba đi làm." Anh cũng không nỡ rời xa con gái.
Anh đi sang phòng họp, Kat ở lại trong phòng của ba cũng chán, cô bé thích đi dạo bên ngoài hơn "Chú Kiệt, con muốn ra ngoài."
"Ra ngoài chi con, ba la đó." Kiệt nói "Ba con dặn chỉ được ở trong này thôi."
"Nhưng con muốn đi dạo cơ." Kat nhõng nhẽo, gương mặt đáng yêu không thể chối từ.
"Rồi rồi, chú dắt con đi dạo, nhưng mà chỉ được đi trong công ty thôi." Kiệt lắc đầu.
"Dạ.." Kat được chiều là vui liền.
Kiệt dắt con bé ra khỏi phòng, ai cũng chăm chăm nhìn "trời ơi cưng vậy?"; "Cho cô nhéo cái coi bé con ơi."; "Con gái ai mà xinh thế."
Kat cũng không sợ hãi lắm, cứ vẫy tay chào mọi người, còn cười xinh như hoa khiến ai cũng lụi tim khi con bé đi qua "Con anh hả anh Kiệt?"
"Tao mà có cục như vậy, tao cưng chết." Kiệt cười
"Bé con, con là con ai vậy?" Một bạn nhân viên đi đến hỏi Kat.
Kat nhìn Kiệt, "Đi làm đi, hỏi nhiều." Kiệt cũng không thừa nhận chuyện gì trước khi Huy và Như đồng ý "Sếp thấy sếp la cho thì hỏi sao xui."
Lúc đi ngang qua phòng họp, vì phòng họp ở đây là cửa kính trong suốt, Kat có thể dễ dàng nhìn thấy ba đang nói gì đó trong phòng. Nhưng kính ở đây dầy lắm, cách âm, nên con bé có gõ mãi, ba cũng không nghe thấy đâu, vì đang phải tập trung làm việc mà.
"Chú, daddy làm gì trong đó vậy?" Kat cứ đứng cạnh cửa kính phòng họp, nhìn anh mãi, không chịu đi tiếp.
Kiệt ngồi xổm xuống, nắm tay, giải thích cho Kat "Ba đang nói chuyện với mọi người về dự án mới. Kat nhớ căn nhà ở biển có xích đu không?"
"Dạ nhớ, Kat thích căn nhà đó lắm." Cô bé vẫn chưa biết đó là món quà ba tặng mình.
"Ba đang làm nhiều căn nhà như vậy, để kiếm tiền, nuôi Kat nè, cho Kat đi học." Kiệt vuốt mái tóc dài mềm mượt của Kat "Nên chú cháu mình đi chơi đi, đừng làm phiền ba nữa."
"Dạ." Nhưng cô bé vẫn cố nhìn ba thêm chút nữa.
Đúng lúc này, anh cũng vô tình quay sang, thấy cô con gái đáng yêu, đang nhìn mình qua cửa kính, cũng không nhịn được cười.
"Ba nhìn con rồi kìa." Cô bé nhảy lên vui sướng, vẫy tay với ba.
Anh càng nhìn con càng thấy đáng yêu, không nhịn được cười khiến các nhân viên của anh cũng thấy mắc cười theo "Con bé cưng quá sếp ơi"; "Con anh Kiệt hả?"; "Sếp, cho con bé vô chơi được không?"
Anh không nghĩ cô bé được mọi người yêu quý đến vậy "Hỏi ý con bé, đừng hỏi tôi." Anh cười, cho dừng cuộc họp, đi ra mở cửa, anh ngồi xuống, gần bằng con gái nhỏ "Sao hả con gái?"
"Ở trong phòng chán lắm." Cô bé nhõng nhẽo.
"Mấy cô chú muốn gặp con, có được không?" Anh cài lại chiếc nơ trên tóc cho con.
"Dạ được." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Anh bế Kat đi vào "Chào các cô các chú đi Kat."
Kat ngoan ngoãn vẫy tay "Con chào các cô các chú."
Hôm nay chỉ là họp dự án thôi, nên toàn các trưởng phòng, giám đốc, ai cũng muốn nựng đôi má đáng yêu của Kat "Con tên gì?"
Kat nhìn ba, đợi anh cho phép rồi mới nói "Con tên Katherine Khả Ái Trần."
"Hả?" Ai cũng biết cả Huy và Kiệt đều họ Nguyễn mà.
Anh cũng chỉ biết cười "Rồi giờ Kat đi chơi với chú Kiệt nha, chú Huy họp xong sẽ đi chơi với con." Anh nháy mắt với con bé.
"Dạ, bye bye mấy cô chú, bye bye chú Huy." Cô bé hiểu chuyện mà, khoanh tay chào rồi lại cùng Kiệt ra ngoài chơi.
"Em tưởng cô bé đó con sếp không, nhìn gần giống ghê." Một bạn nhân viên nói.
Anh cũng chỉ cười khi ai đó nói con bé giống anh. Vì con, có ai đó, nhanh chóng kết thúc cuộc họp, rồi về phòng ôm con thêm chút nữa, trước khi ra sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro