CHƯƠNG 28: ANH ĐÂU?
"Anh hai, em có chuyện muốn nói." Ngọc cũng vừa đến, lúc Kiệt chưa về.
"Ừ, ngồi đi." Anh mệt mỏi, ngồi trong phòng làm việc.
Lần đầu Ngọc được lên phòng của Huy và Như, nhìn thấy ảnh cưới của hai người "Chị với cháu về nhà rồi à?"
"Ừ." Huy rót rượu cho Ngọc "Uống đi."
"Hai người vẫn chưa làm lành sao?" Ngọc nhìn anh như vậy, cũng tự hiểu.
"Ừ." Anh thở dài "Có gì thì nói đi."
"Chuyện đêm qua ở nhà hàng, là do thằng Thuận." Ngọc đã điều tra được một số tin hành lang "Anh có chắc là nó thích chị?"
Huy nghe xong, cau mày, nhìn Ngọc.
"Chính miệng mấy ông đó nói, là Thuận nói chị là gái, gửi đến làm quà, các ông ấy muốn sao thì tuỳ." Ngọc nhấm một ngụm rượu "Em không nghĩ là nó thích chị."
"Chứ là gì?" Anh cũng không thể hiểu được.
"Chuyện này, chắc anh phải tự điều tra." Ngọc mới về, cũng không có quá nhiều mối quan hệ "Hình như, nó cũng không phải là con ruột của Chủ Tịch. Mà anh cũng cẩn thận, dạo này, Gia Nguyễn có gì đó, bí ẩn lắm."
"Ừ, tao biết rồi." Anh đăm chiêu suy nghĩ "Nghỉ ngơi thêm một tuần nữa đi, rồi về công ty làm."
"Dạ." Ngọc cũng chỉ nghe theo sắp xếp của anh.
"À, về rồi gặp con bé Nhi đi, nó ám tao hoài." Huy cười "Anh sẽ nói ba mẹ sang bên đó, nói với bác Tống về chuyện của hai đứa."
"Nhi đi nước ngoài du lịch rồi thì phải." Ngọc cười ngại ngùng "Tuỳ ý anh và ba mẹ thôi."
"Ừ, vậy về đi, cần gì thì gọi anh." Anh xua tay, bắt đầu suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tại Nguyễn Trần.
"Kiệt, anh Huy đâu? Có trong phòng không?" Lại là Thuận, mới sáng đã qua đây rồi.
"Không, đi công tác rồi." Kiệt nói, đêm qua về nhà, anh không tìm được Huy, điện thoại cũng tắt, chỉ có một lá thư để lại "Tao có việc phải đi vài ngày, chăm sóc chị và Kat giúp tao, khi nào Như bận, thì nhớ đón con bé về nhà mình. Thuận có hỏi, cứ bảo tao đi về Mỹ có việc gia đình."
"Ủa? Sao không nghe nói gì?" Thuận hay thắc mắc ghê "Mấy bữa nữa không phải có họp cổ đông sao?"
"Dời rồi." Kiệt chú tâm vào màn hình máy tính, giấu đi sự lo lắng cho Huy "Không có việc gì thì ông về đi, nay tui nhiều việc lắm."
"Ừ, vậy thôi." Thuận khó chịu, ra về.
|Gia Nguyễn|
Sáng nay, Pu đã đưa Kat đi học giúp Như, nên cô cũng dậy cũng chỉ sửa soạn rồi đến chỗ làm. Cô bước vào phòng làm việc, đi ngang qua những đám đông, không hiểu sao, lại cứ bị mọi người dòm ngó, xì xào. Nhưng cô thì không quan tâm mấy chuyện đó.
"Chị, ăn sáng chưa?" Nikki vừa vào công ty "Đã khoẻ hơn chưa chị?"
"Cảm ơn em, chị đỡ nhiều rồi. Còn sớm, em ăn đi rồi hãy làm." Cô thoải mái lắm.
"Dạ, hôm qua em có chuẩn bị hồ sơ cho chị xong rồi, chị xem rồi em sẽ fax qua cho Huy Tổng nhé." Nikki đưa hồ sơ cho Như.
"Để chị đem qua bên đó cũng được." Cô đã suy nghĩ cả đêm, muốn nói chuyện một lần với anh.
"Dạ, vậy để em gọi sang đó xin lịch." Nikki nói.
"Ừ." Hôm nay cô mặc một bộ váy kín đáo hơn, để che được các vết bầm trên người. May mắn, đã đỡ đau rồi, nên đi đứng, cũng dễ chịu hơn.
*cốc cốc cốc* "Em vào chị nhé?" Là Thuận, vừa từ Nguyễn Trần về.
"Sao? Có chuyện gì à?" Như đóng hồ sơ lại, ra bàn trà nói chuyện với Thuận.
"Em nghe nói hôm qua chị mệt? Uống nhiều quá hả?" Thuận nhìn cô với ánh mắt rất lạ.
"Ừ, cũng nhiều, nên hơi mệt." Cô rót nước cho Thuận "Em uống đi."
"Các đối tác rất hài lòng về thái độ phục vụ của chị, rất hài lòng." Thuận cười, một nụ cười quỷ dị "Cũng có ít quà gửi chị." Anh đặt một phong bì rất dày lên bàn.
"Chị không cần, em cầm đi." Cô trả lại "Đó là trách nhiệm của chị thôi."
"Được thôi. Vậy từ nay, những dự án đó, chị lo luôn nhé." Thuận đứng dậy, ra khỏi phòng.
Như rất khó hiểu vì thái độ của anh ta ngày hôm nay, nhưng cũng không bận tâm lắm. Cô quay trở lại bàn làm việc, đọc tiếp hồ sơ.
Một lúc sau, Nikki quay lại "Chị ơi, đây là hồ sơ các dự án mới mà sếp Tổng nói bàn giao cho chị." cô bé khệ nệ đặt lên bàn chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.
"Cẩn thận." Như đi đến đỡ giúp Nikki "Bưng từ từ thôi em."
"Dạ." Nikki thở hổn hển, cô vừa phải bưng 3 tầng để xuống được đây "À chị ơi."
"Sao em?" Như nhìn đống hồ sơ mà mệt mỏi
"Sếp bảo cái này phải hoàn thành xong trong 3 ngày tới." Nikki nhìn còn ngao ngán "Với lại Huy Tổng đi Mỹ rồi, không biết khi nào về."
Nghe đến đây, cô giật mình "Đi lúc nào?"
"Dạ, hình như sáng nay." Nikki nói "Vậy em ra ngoài, chị cần gì thì nhắn em."
Như liền gọi cho Kiệt "Anh Huy đâu?"
"Anh đi rồi, em không biết nữa." Kiệt cũng đau đầu tìm anh "Có gì em gọi lại chị sau."
Như ở lại trong căn phòng này, nước mắt tự nhiên rơi, cô sai rồi đúng không? Cô dạy con không tốt đúng không? Sao anh lại bỏ đi? Lúc này? Anh nói anh thương mẹ con cô mà? Anh xin lỗi vì bỏ cô lại một mình mà? Sao bây giờ lại bỏ đi nữa rồi? Cứ như vậy, cô chẳng thiết ăn uống suốt ngày hôm đó, chỉ vùi đầu vào làm việc, mà nước mắt không ngừng rơi.
Ở trường, "Cô Nhi, chú Huy is my daddy" (là ba con đó) Kat nói trong sự hạnh phúc "Is he coming today? (Trưa nay ba có đến chơi với con không?)
"Cô cũng không biết nữa." Cô không dám nói thật, khi nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy, vì sáng nay, cô có nhận được tin nhắn của anh |Anh đi công tác mấy ngày, phiền em chăm sóc Kat giúp anh. Khi nào Như không đón được, thì em gọi cho em anh, Kiệt, qua số này nha.|
Kat vui vẻ lắm, cứ nghĩ rằng ba sẽ đến, sẽ có thể xin lỗi ba, nên học xong đã vội vào phòng thay đồ, ra bàn ăn ngồi ngoan ngoãn. Nhưng mà đợi, thì ba cũng không đến, cô bé có vẻ không vui rồi, cứ lẳng lặng ngồi một góc, tự ăn, chứ không phiền, vì mẹ Pu có dặn "phải ngoan thì mới được gặp ba". Cô bé ăn xong cũng tự dọn dẹp rồi đi ngủ, nhớ lại những lúc ba ngồi bên cạnh, nắm tay, xoa đầu cho ngủ.
Chiều đó, vì quá nhiều hồ sơ, cần phải giải quyết, cô đành gọi nhờ Pu đón Kat giúp. Pu thì cũng bận, đành phải gọi cho Kiệt. Đương nhiên là Kiệt phải bỏ hết đi đón cháu gái cưng rồi. Vừa đến trường, Nhi đã đứng đợi sẵn, vì anh đến cũng khá muộn "Xin lỗi vì để cô giáo chờ lâu."
"Dạ không sao, Kat về với chú ngoan nha. Mai gặp con." Nhi nhìn con bé ủ rủ, thấy thương lắm.
Lên xe, Kiệt cũng biết con bé không vui "Con muốn ăn kem không? Chú đưa con đi ăn?"
"Dạ không." Kat ôm chặt gấu bông vào lòng "Mommy đâu rồi ạ?"
"Mẹ bận công việc, chắc sẽ về trễ lắm." Kiệt nói "Chú đưa con về nhà, bà 8 sẽ tắm cho con nha, rồi ăn cơm."
"Dạ." Con bé cũng chỉ biết nghe lời.
Về nhà, dì 8 đã chuẩn bị một bồn nước ấm cho con bé, quần áo anh mua thì nhiều vô số kể. Vừa bước vào nhà, con bé đã hy vọng được gặp ba, lên tầng, nó biết phòng ba ở bên cạnh, chạy đến gõ cửa... nhưng mãi mà không có ai trả lời. "Chú Huy đi công tác rồi con, mấy ngày nữa mới về." Nhìn con bé như vậy, Kiệt cũng đau lòng lắm. Anh gấp rút tìm đến những nơi Huy có thể đi, nhưng hoàn toàn không có một thông tin gì. Cứ như vậy, cũng không tìm được anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro