CHƯƠNG 25: LÀM LÀNH (H+)
"Đừng khóc nữa." Anh dỗ dành, xoa hai cổ tay đỏ hết cả lên của cô vì vết trói lúc nãy "đau lắm không?"
Cô nhìn anh lúc này, cũng không dám tin. Mọi thứ, chẳng phải rất nhanh sao?
Anh nhìn những vết bầm trên cơ thể cô, nhẹ nhàng xoa dịu bằng những chiếc hôn mềm mại, khiến cô lần nữa, lại rùng mình, vì thuốc vẫn còn trong người, dù chỉ là lượng nhỏ thôi.
"Anh.." cô lại khó chịu khi bàn tay anh vuốt ve đôi chân mềm mại đó "sắp tới giờ đón con rồi."
Anh với tay lấy điện thoại, bật camera trong phòng ngủ, đưa cho cô xem, chắc do mệt quá, cô bé ngủ say rồi.
"Anh lại lợi dụng chức quyền rồi." Cô ngán ngẩm.
"Chứ em có cho anh gần con đâu." Anh hôn lên tóc cô "Dù sao cũng cả tiếng nữa con mới dậy mà.." anh nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô sau lớp áo sơmi mỏng manh đã bị anh giật hết cúc đó, quá thật là không kìm chế được, nở một nụ cười gian xảo.
"Không." Cô nhấn mạnh "Đau lắm rồi."
"Thì nhẹ thôi." Anh cắn vào cổ cô, không thể chối từ được quyến rũ này. "Qua bên đó học gì không thấy, toàn học mấy cái xấu của tụi nó." Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có vài chỗ bị bầm của cô.
"Ủa? Không phải ai đó thích mấy cô như vậy hả?" Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn đó. Còn tự tay cởi áo cho anh. Lúc này, cô tận mắt thấy được những vết cào, vết bấu đêm qua chi chít trên cổ, trên ngực anh "có đau không?" Cô cũng không dám chạm mạnh vào đó.
"Đau sao không?" Anh cắn vào tai cô "Hư hỏng." Rồi anh lại nhẹ nhàng nâng niu, chăm sóc cơ thể ngọc ngà của cô.
Đôi môi, bàn tay anh di chuyển đến đâu, cũng không ngừng làm cô thích thú, cong người lên hưởng ứng "Anh...."
Lần này anh không để cô bấu vào giường nữa, nắm chặt tay cô, dù cho bộ móng nhọn đó không ngừng ấn mạnh lên da anh. Sau một lúc chơi đùa với cô, anh đúng là không thể tin được, cô của hôm nay, lại thay đổi quá nhiều. Cô biết cách "dụ dỗ" người khác, cũng biết cách rót mật vào tai, thì hỏi sao, dù vẫn nhớ rằng sắp tới giờ đón con gái cưng, anh vẫn không thể buông cô ra được.
"Ưmm...Anh.. nhẹ thôi." Cô nhăn mặt vì đau mỗi khi anh vào sâu trong cơ thể cô. Chuyện đêm qua cô chẳng thể nhớ. Nên cứ coi như đây là lần đầu tiên sau chừng đó năm tháng đi. Ngày xưa anh chiều chuộng cô bao nhiêu, thì giờ vẫn vậy mà, vẫn coi cô là báu vật, chỉ là, sau chừng đó thời gian, cô phát triển bản thân mình hơn rồi, nên chuyện này của cả hai, cũng không thể nhẹ nhàng như ngày trước.
Ngay cả bản thân anh đã muốn nhẹ nhàng nhất với cô rồi, cũng không thể cưỡng lại sức hút của cô "anh xin lỗi.." anh thấy cô cau mày vì đau, nhưng để dứt nhau ra, khó lắm khi mà cô.. đang rất thích thú mà, không ngừng hé mở đôi môi mềm mại ấy, để lộ ra những âm thanh đầy kích thích.
"Em.. em không chịu được nữa đâu." Cô bấu chặt vào tay anh.. nhưng anh thì vẫn đâu tha cho cô được, vẫn muốn xem thử "sau này, còn dám nói dối anh nữa không?"
Cô nũng nịu lắc đầu "em..em thua.." cô năn nỉ anh, vì thật sự, đã không thể chịu đựng nỗi nữa.
Anh nhìn gương mặt này, nhớ lại cảnh đêm qua, vẫn còn rất giận cô vì không biết tự bảo vệ bản thân mình, vẫn cắn cô vài lần thật đau, khắp người, trước khi thỏa mãn cô bằng những dòng nước ấm áp, nhanh chóng xâm lấn bên trong cơ thể.
Xong việc, anh vẫn ôm cô vào lòng, vuốt ve, hôn cô nhẹ nhàng. Lúc này, cô cũng không nghĩ được gì chuyện quá khứ nữa, nũng nịu với người mình yêu nhất "Vậy tối qua, con.."
"Em thì hay rồi." Anh trở lại sự giận dữ, kí đầu cô "Giờ mới chịu nhớ đến con."
"Sao, nói đi. Tối qua con ở đâu?" Cô lo lắng nhìn anh.
"Thì ở với ba nó." Anh cười "Thay đồ đi, rồi đi đón con bé. Sáng nay, Kat còn hôn em trước khi đi học em không biết sao?" Anh với chiếc hộp bên đầu giường, là một bộ váy mới anh đã mua cho cô.
"Hả?" Cô chăm chú ngắm nhìn bộ váy mới anh mua cho, ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy "vậy là Kat thấy em..."
"Ừ, sáng con bé dậy, muốn gặp em, nên anh có bế nó sang gặp em trước khi đi học." Anh vuốt tóc cô "Còn hỏi tại sao mẹ bị bầm."
Cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh "rồi sao?"
"Anh nói tại mẹ hư nên bị phạt." Anh cười.
"Hay rồi." Cô bực bội, nhẹ nhàng cố gắng bước xuống giường nhưng thật sự là rất đau, khiến cô thật sự phải bấu chặt tay vào giường để nhích từng chút một.
Anh thấy vậy thì không nhịn được cười, liền bế cô lên "Để xem lần sau em có dám như vậy nữa không?"
"Buông ra coi." Cô ngại ngùng.
"Nhìn dưới đất trước khi em nói ra câu đó đi." Anh kiên quyết không bỏ cô xuống. Dưới sàn đầy những mảnh vỡ. Anh bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi trên bệ đá hoa cương siêu đắt tiền "Về nhà ở đi."
"Không." Cô lạnh lùng với tay lấy bàn chải và kem đánh răng, nhìn đôi môi xinh đẹp nhưng khóe miệng lại có vài vết bầm chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho xong "Nếu anh không muốn ly hôn, thì ly thân đi."
"Nè, Trần Khả Như, là đêm qua tôi cứu em đó." Anh nhéo má cô.
"Không cần cứu." Cô vẫn như vậy "Dù sao cũng đâu phải gái mới lớn."
"Được, em thì hay rồi." Anh bực bội "Nhưng anh muốn Kat có môi trường sống tốt hơn."
"Ở bên tôi cũng tốt mà." Cô cố dùng kem che khuyết điểm để giấu đi những vết hằn trên người "Dù sao tôi cũng không có ý định cho nó biết anh là ba nó."
"Em nói gì?" Anh không dám tin cô lại như vậy.
"Nghe hiểu thì hiểu, không thì thôi." Cô tô lại son, xõa tóc ra để che bớt những vết tích không tẩy được. Cô mặc chiếc váy lụa suông dài anh mua cho, cố gắng bước đi trên đôi giày cao gót đêm qua. Dù là rất đau, nhưng cô không cho phép mình biểu cảm ra ngoài, để mọi người biết "Anh không cần đi, tôi tự đi đón con bé được rồi."
"Xe đâu em đi?" Đêm qua anh đã cho người đem xe cô về nhà riêng của cô rồi, ở đây đâu có xe.
"Không có thì đi taxi." Cô lạnh lùng nói.
"Em thôi đi, anh hứa với con bé là anh với em sẽ cùng đón nó." Anh nắm chặt tay cô, đi xuống nhà, không cho cô bướng nữa.
Cô bực bội, cố gắng thoát khỏi anh, nhưng làm gì còn sức, tới cả chuyện đi nhẹ nhàng với khoảng cách ngắn cô còn làm không nổi.
Xuống nhà, dì 8 đang chuẩn bị rất nhiều món cô thích, vừa thấy cô, dì đã chạy đến ôm một cái thật chặt "con bé này, đi đâu mất dạng mấy năm vậy con?"
Cô cũng ngạc nhiên khi gặp lại "dì vẫn khỏe chứ?"
"Dì khỏe, sao mà ốm vậy?" Bà nhìn cô, đúng là đã gầy hơn rất nhiều. "Mà sẽ đi ra ngoài sao? Dì có nấu nhiều món con thích lắm."
"Dạ, con đi đón Kat, hay là để hôm khác.." cô ngập ngừng.
"Dì cứ nấu đi, 30 phút nữa tụi con về." Anh tự quyết thay "Dì lên phòng dọn phòng giúp tụi con", rồi đưa cô xuống hầm lấy xe
"Anh làm cái gì vậy? Ai cho anh tự quyết cuộc đời tôi." Cô khó chịu khi bị anh ép lên xe.
"Ngày nào tôi còn là chồng em, em đừng có mà bướng nữa." Anh cũng không thể chịu nổi cái tính này của cô.
"Vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn." Cô biết luật mà.
"Tôi thách em." Anh cũng quen kha khá luật sư giỏi "Bớt bướng lại đi, tôi sẽ không ly dị đâu."
Hai người cùng đến trường, hôm nay Kat có tiết học vẽ, là môn con bé thích, nhưng cứ ngồi mãi, không chịu làm gì, cứ hỏi cô Nhi "Is mommy coming?" (Mẹ sẽ đến chứ?)
Lúc này, Dự cũng đi thăm các lớp để xem học sinh. "Anh Huy lại sang thăm Kat à? Con bé hôm nay có vẻ không vui lắm."
"Ừ, anh biết rồi, anh đón con bé về sớm được chứ?" Anh hỏi cho có, chứ anh muốn là được thôi.
"Dạ được." Dự gọi điện nhờ Nhi đưa Kat xuống.
5 phút sau "Mẹ.." Kat nhớ cô lắm, vừa thấy mẹ lại khóc rồi.
"Mẹ đây, mẹ đây mà.." cô lau nước mắt cho con "mẹ xin lỗi, nín đi mà.. mẹ xin lỗi."
Con bé được mẹ dỗ dành, được mẹ ôm vào lòng, cũng không khóc nữa, ngoan ngoãn dựa vào vai mẹ.
"Kat muốn ăn gì?" Anh nhìn cô con gái cưng này, lo lắng lắm "Kat muốn mua đồ chơi không?"
"Anh bớt nuông chiều con lại." Cô không muốn con bé được chiều hư.
"Con tôi tôi chiều, cô có quyền ý kiến?" Cứ thấy con khóc là giận vợ?
"Mommy, is it hurt? Did you hit somewhere?" (Mẹ, chỗ này có đau không? Mẹ đụng vào đâu à?) Kat sờ vào vết bầm trên ngực cô.
"Đau, đau lắm." Cô lại diễn kịch trước mặt con "Mẹ bị người ta đánh đó Kat à."
"Who??" (Ai vậy?) Cô bé hoảng hốt, không ngừng xoa vết bầm cho mẹ.
"Giờ mẹ cho Kat biết, Kat có đánh người đó cho mẹ không?" Cô nhìn về phía anh.
"Yes, mommy.." (Dạ có) Cô bé căng thẳng lắm "Chú Huy?" Con bé nhìn sang.
"Kat giỏi ghê, là chú Huy đánh mẹ đó." Cô vẫn tiếp tục kể khổ với con.
Ngay lập tức, Kat xụ mặt, không thèm nhìn anh nữa, còn cởi cả nón, cả giày anh mua cho, cố giật cả sợi dây chuyền kim cương trên cổ ra. "con không chơi với chú nữa."
Lúc này cô mới nhận ra sợi dây chuyền trên cổ con "ai mua cho con?"
"Chú Huy..but I dont need it anymore." (Con không cần nữa)".
"Chú Huy xin lỗi mà, tại mẹ con hư, nên bị phạt thôi." Anh xoa đầu nhưng lại bị con bé gạt tay ra.
"Con không chơi với chú nữa. Dont touch me" (đừng đụng vào con) Cô bé la lên, khoanh tay giận dỗi, nhìn ra cửa sổ.
Lúc này cũng vừa về đến nhà, cô công chúa nhỏ kiên quyết không chịu xuống xe vì giận dỗi "Mommy, I want to go home" (Mẹ, con muốn về nhà.)
Anh đi qua mở cửa xe cho cô "Kat, chú bế vào nhà."
Cô bé quay mặt đi, nhất quyết không chịu, cũng không thèm nói chuyện với anh.
"Kat ngoan, vô nhà ăn cơm đã, rồi mẹ đưa Kat về, nha." Cô dỗ dành con.
Cô bé cũng đành phải nghe lời mẹ, đi vào nhà với gương mặt khó chịu. Vừa bước vào, cả hai đã ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách không mời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro