Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Bất hoà

Tim cô như vỡ tan ra khi đọc được những dòng ấy. Cái files hơn 2000 trang chỉ để nói rằng anh nhớ cô nhiều bao nhiêu, mong cô về đến nhường nào. Cô chăm chú đến mức, anh đã về, đi vào phòng, cũng không nhận ra, cho đến khi anh gõ vào cửa phòng làm việc "ai cho em ngồi vào bàn làm việc của tôi?"

Như vội lau nước mắt trên má, tắt file đang đọc, đứng dậy, rời đi "xin lỗi."

Nhưng cô chưa kịp đi ra khỏi đó thì anh đã ôm lại vào lòng "đi đâu mà đi?"

"Buông ra." Cô không bao giờ chịu yên lặng.

Nhưng anh thì không còn nhẹ nhàng với cô nữa rồi "được, buông thì buông." Anh lạnh lùng thả cô ra. "Mặc đồ của tôi, ngủ trên giường của tôi, còn cả gan ngồi vào bàn làm việc của tôi, em hay lắm."

"Ừ, tôi về đây." Cô nén cơn đau, cố gắng bước đi, hận chẳng thể đánh anh một trận, hành người ta ra thế này. Trên đó thì bảo mong gặp em, yêu em thế này thế nọ, rồi giờ lại la cô. Công lý nằm ở đâu?

"Đêm qua em bỏ con ở đâu?" Anh lớn tiếng trách mắng cô.

Lúc này, Như mới chợt nhớ ra "thì.. thì ở nhà với Pu.. với Lập." Cô ấp úng, không dám quay đầu nhìn lại.

Anh nhẹ nhàng cởi vest, vứt lên giường, cởi cả nút ở cổ tay, đi vào phòng làm việc lấy rượu và một chiếc ly thủy tinh đắt tiền. Anh ngồi xuống giường, chầm chậm rót rượu ra ly "Tôi cho em nói lại thêm một lần nữa, tối qua con ở đâu?"

Không biết từ đêm qua, đây là lần thứ mấy anh hỏi cô câu này "nói rồi, ở nhà với Pu, với Lập."

*Xoảng* Anh tức giận, ném mạnh chiếc ly đắt tiền xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn "Em vẫn nói dối."

Cô sợ hãi, ngày trước, anh có lạnh lùng với cô, nhưng chưa từng làm cô sợ, như bây giờ "mà liên quan gì đến anh."

Anh cau mày, bước đến, cầm chặt cổ tay cô, mạnh bạo ném cô lên giường, may mà chân cô đi dép bông, nếu không thì khó sống với mấy mảnh vỡ trên sàn. "Tôi cho em nói lại, con bé ở đâu?"

"Ở đâu không phải chuyện của anh." Cô sợ hãi khi anh tiến lại gần trong sự giận dữ đó.

"Phải, con bé không phải chuyện của tôi." Anh tức giận "Cô có biết, vì cô, mà.." anh ngập ngừng...

Giọng nói đó, gương mặt đó của anh, làm cô sợ hãi, cô với tay lấy điện thoại, tính gọi cho Nhi, thì đã bị anh cướp lấy, đập vỡ mất "Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô "Có ai làm mẹ, mà bỏ con mình, đi ăn uống với những hạng đàn ông không ra gì đó không?"

Cô sợ hãi, níu lấy tay anh "Kat, Kat làm sao?" Cô sợ đến sắp khóc.

"Cô còn có tư cách hỏi? Tại sao lúc tôi hỏi cô có cần tôi đón con bé không? Cô 5 lần 7 lượt nói dối tôi?" Anh tức giận, gì chặt cô xuống chiếc giường nhàu nhĩ này "Tôi không xứng đáng để cô tin sao?" Anh cau mày, "Cô nói đi, tôi phải làm sao với cô?"

Như im lặng, chẳng dám hé một lời, sợ hãi nhìn anh. Mất một lúc, đôi môi nhỏ xinh của cô mới mấp mé được mấy chữ. "Tôi.. tôi.. xin lỗi."

Anh vẫn gì chặt cô như vậy, không buông, còn mạnh tay giựt hết hàng cúc áo sơ mi đắt tiền của anh trên người cô.

"Buông ra, anh làm gì vậy?" Cô muốn đánh anh, nhưng hoàn toàn không thể làm điều đó.

Anh kéo học tủ bên cạnh, lấy ra một sợi dây, trói tay cô lại "ở yên đó, đừng làm tôi khó chịu." Anh trời khỏi cô, đi vào nhà tắm.

Như sợ hãi đến bật khóc, 16 năm kể từ lần đầu gặp nhau, anh chưa từng lớn tiếng, dù có vô tâm với cô, dù có ngoại tình, nhưng cũng không đập đồ trước mặt cô, giận dữ hay trói cô lại như vậy.

Trong phòng tắm, anh thấy tim mình như vỡ ra trăm mảnh, đến cuối cùng, cô cũng không thành thật với anh. Vậy anh lo lắng cho cô, cứu cô, là đúng hay sai? Trong tim cô không còn chút gì nghĩ cho anh sao? Anh rút trong túi quần ra một hộp thuốc, châm lên rồi hút. Ở nhà, đâu đâu đều có hệ thống báo cháy, chỉ có trong này là không, và anh cũng không muốn hút trước mặt cô. Sáng nay, lúc đưa Kat đi học, cô bé cứ thẫn thờ mãi, cứ sợ rằng sau này mẹ cứ bận như vậy, sẽ không về ôm con bé ngủ, sẽ không có thời gian bên cạnh nó nữa. Càng nghe như vậy, anh càng cảm thấy đau lòng. Anh đâu có cần cô phải ra ngoài kiếm tiền. Anh cũng đã 5 lần 7 lượt cho luật sư sang làm việc với cô, chỉ cần chữ ký của cô, toàn bộ Nguyễn Trần, nhà hàng khách sạn dưới tên anh, hay thậm chí là căn biệt thự này, cũng sẽ là của cô. Vậy mà, cô kiêu hãnh, vì cái tôi quá lớn, không chấp nhận, để rồi việc cơ bản là dành thời gian cho con, cô cũng không còn nhiều.

Anh ở trong đấy càng lâu, cô càng sợ. Cố gắng tìm cách cởi trói, nhưng anh cột tay cô vào thành giường thì sao mà tháo được, với lấy đồ để cắt cũng không tới. Cô bất lực "THẢ TÔI RA."

"Nhi, em cho anh nói chuyện với Kat." Anh mặc kệ cô kêu gào, gọi điện đến trường.

"Dạ con đây." Kat vẫn buồn lắm "Mẹ dậy chưa ạ?"

Trong phòng họp, nhìn qua camera giám sát, anh thấy con bé chẳng nói chuyện với ai, cứ ngồi một góc chơi với gấu bông. "Con sao rồi? Đi học có vui không?"

"Chú Huy gọi mẹ đến đón Kat được không? Con nhớ mẹ lắm." Cô bé bắt đầu khóc qua điện thoại, làm anh càng đau lòng hơn.

Anh dập điếu thuốc trên tay, đi ra ngoài, đưa điện thoại cho cô "Cô có muốn nói gì với con bé không?"

"Kat, mẹ đây, mẹ đây?" Cô lo lắng.

"Mẹ, sao đêm qua mẹ không về với con? Sao mẹ nói mẹ về ôm con ngủ mà?" Cô bé khóc một lúc một lớn.

"Mẹ, mẹ xin lỗi. Kat ngoan, đừng khóc nữa." Cô cũng không kìm được nước mắt khi nghe con khóc.

"Kat ngoan, bây giờ sắp tới giờ ăn trưa rồi. Kat ăn ngoan rồi ngủ đi." Anh cố gắng không khóc dù nước mắt cứ rơi "Dậy, chú Huy hứa, chú Huy với mẹ đến đón con về. Nha."

"Dạ.." cô bé bên này được Nhi ôm vào lòng, dỗ dành.

Anh tắt điện thoại, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cô, đêm qua, nếu anh không hay không biết, có phải, Kat sẽ ở một nơi xa lạ nào đó không, có phải con bé sẽ như đêm qua, vì không có mẹ ở bên, khóc lóc, dỗ mãi mới ngủ không? Còn cô, nếu đêm qua anh không cứu cô, chắc giờ đây, cô đã rơi vào tay của một tên đểu cáng nào trong số đó rồi.

"Thả tôi ra, tôi muốn đi gặp con bé." Cô khóc, năn nỉ anh.

"Cô muốn gặp con? Vậy tại sao còn bỏ rơi nó?" Anh tức giận nhìn cô.

"Tôi phải đi làm chứ, phải kiếm tiền lo cho con chứ?" Cô biện minh.

"Tiền? Cô cần bao nhiêu tiền?" Anh mở ví ra "Đống thẻ này đủ chưa? Nhà cửa xe cộ, nhà hàng khách sạn, hay cả Nguyễn Trần, cô nói đi, cô muốn cái nào?"

"Tôi không cần tiền của anh." Cô không nghĩ, anh lại trở nên như vậy.

"Phải, tôi là chồng cô, là cha của con cô đó. Mà cô cứ mở miệng ra là nói không cần." Anh tự đấm tay vào tường, vì đã rất tức giận "Cô không cần tiền của tôi, thì cần tiền của những tên khốn nạn đó hả?" Anh quát vào mặt cô.

"Thả tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với hạng người như anh." Cô quay mặt đi, cố gắng không khóc, nhưng lại rất đau lòng.

Anh mạnh tay, xoay mặt cô lại "Hạng người gì? Cô nói thử tôi xem tôi là hạng người gì?"

"Buông ra, đau." Cô cố xoay mặt đi, nhưng không thể bằng được lực của tay anh.

"Cô biết đau, vậy cô có nghĩ cho tôi không? 5 năm qua, cô biến mất chỉ để lại mấy dòng đó, cô muốn ly hôn, mà lại không nói thẳng với tôi. Tại sao chứ? Rồi cô về, chuyện của Kat, tôi là ba nó, sao cô cứ cố chấp không cho tôi nhận con chứ?" Anh bất lực nhìn cô "Rồi còn nói dối, còn bỏ con một mình, cô có xứng đáng làm mẹ không?"

"Tôi không có bỏ con bé." Cô nhấn mạnh "Anh hỏi tôi tại sao năm đó rời đi không nói. Anh nhớ lại đi, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 24h, tôi gặp anh nổi 24 phút chưa?" Nước mắt lăn dài trên má "Anh bỏ tôi lại với cái đống lời hứa vô nghĩa, với căn nhà to, một đống tiền, nhưng chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn." Còn Kat, anh đã bao giờ biết đến sự tồn tại của nó chưa? Cái đêm hôm đó, tôi đau đớn gọi cho anh, thì anh ở đâu chứ? Anh đang vui vẻ với người khác, chăm sóc đứa con của người khác. Anh có nghĩ cho mẹ con tôi lúc đó không? Vậy giờ anh lấy cái tư cách gì, mà đòi nhận con? Anh nghĩ nó cần tiền của anh? Nó cần một người ba, một người ba đúng nghĩa anh có hiểu không?" Bao nhiêu uất ức trong suốt 5 năm qua, cuối cùng, cũng có thể nói ra hết.

Lúc này, anh nhận ra điều gì đó sai sai, "Em nói đêm đó.."

"Phải, cái đêm khốn nạn đó. Anh có giỏi thì nói đi, anh ở bên nó đúng không? Anh có nhớ hôm đó là ngày gì không?" Cô đau đớn nhớ lại

Huy dường như nhận ra điều gì đó, vì rõ ràng đêm hôm đó... Nhìn cô khóc, anh cũng đau lòng chứ, anh lại gần cô, cởi sợi dây cứng ngắt đó ra, đặt lên môi cô một nụ hôn "Anh xin lỗi.."

"Buông ra." Cô đánh anh, rất mạnh, để xả hết những uất ức thời gian vừa qua "buông ra."

Cô càng đánh, anh càng ôm cô chặt hơn "Cứ đánh đi, chỉ cần em thoải mái."

Anh lau nước mắt cho cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy "Em còn yêu anh không?"

Cô vỡ oà trong cái ôm này, trong câu nói đó. Bao nhiêu nỗi đau, chẳng thể nói ra ngày xưa, chẳng thể chia sẻ với ai.. "Sao anh không đi luôn đi."

"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi mà." Anh hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại có thể dỗ dành được cô "Anh sai, anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro