Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: "Em về ngay cho tôi"

Trong buổi tiệc, cô cũng rất ít khi cười. Cô biết mấy ông này đang muốn gì, nhưng lại không thể về vì sĩ diện của Gia Nguyễn. Có mấy lần, người đàn ông bên cạnh, cạ chân vào người cô, còn cố tình đặt tay lên đùi cô mà ve vuốt. Những lần như vậy, Như chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ bàn tay bẩn thỉu đó ra vì Thuận có nói "họ là những đối tác lớn của mình, chị hiểu chứ."

Mấy hành động đó, làm sao qua được mắt của Ngọc. Anh cũng nhiều lần nói đỡ giúp cô "Hình như Linda đang làm chung dự án với Huy Tổng của Nguyễn Trần?"

"Ừ, chúng tôi có vài dự án chung?" Cô cười.

"Nghe bảo ông Huy có vợ? Tới giờ vẫn chưa được gặp qua." Một ông trong bàn thắc mắc "Chắc là cũng nghiêng nước nghiêng thành nên mới giấu."

"Không biết, mà nghe nói đi tu nghiệp nước ngoài. 5 năm rồi." Một người khác lên tiếng "Mà cũng có người đồn là do ổng ra ngoài nhiều quá, nên bị vợ bỏ."

Nghe đến đây, cô chỉ biết cười trừ một mình.

"Chị thấy Huy Tổng ra sao?" Ngọc cố tình hỏi nhiều, để mấy ông này quên đi, đừng ép rượu cô nữa.

"Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, chỉ là hơi lạnh lùng, có phần lăng nhăng." Cô cười.

"Vậy nếu ảnh thích chị?" Ngọc cố tình hỏi vậy, vì biết, nếu mấy người ở đây biết được cô là người của anh, sẽ tự động rút lui, còn hơn là để anh rút vốn.

"Có vợ rồi không phải sao?" Cô cười, say rồi. Trước kia vốn đã không uống được nhiều. Cũng có tập này nọ, nhưng mà sau khi sinh Kat, vốn dĩ cô còn yếu hơn. Cảm thấy hơi choáng, "tôi xin phép" cô muốn đi rửa mặt.

Ngay khi cô vừa đi khỏi, các ông ấy, đã muốn có được cô đêm nay "chiêu cũ?"

Nghe đến đây, Ngọc liền nhắn cho anh "Gọi chị về đi, các ông ấy muốn ăn vợ anh tới nơi rồi."

Huy vừa đưa Kat về nhà anh, vì Pu và Lập vẫn chưa về. Từ ngày biết mình có một cô công chúa xinh đẹp là Kat, anh đã chuẩn bị cho cô bé một căn phòng rất đẹp, màu hồng ngọt ngào.

"Tối nay Kat ngủ ở đây nha, mẹ đi làm về khuya lắm." Anh đặt con lên chiếc giường ngủ mà hôm trước ở lớp, anh nhờ Nhi cho Kat chọn.

"Sao mẹ lâu về vậy ạ?" Kat nhớ cô lắm rồi, đôi mắt trong veo của con bé lại ngấn nước "Is mommy ok?" (Mẹ có ổn không ạ?)

Anh dỗ dành "Vậy Kat ở nhà nha, với bà 8, bà 8 sẽ thay đồ cho con. Chú Huy đi đón mẹ về với con nha."

"Dạ." Cô bé lau nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời.

"Dì thay đồ cho con bé giúp con." Anh đã mua rất nhiều quần áo cho Kat, đều đã được giặt kĩ vì sợ làm cô bé khó chịu.

Đi ra khỏi phòng, anh tức giận gọi điện cho cô "Mấy giờ rồi, đã về chưa?"

"Chưa? Có gì không nói lẹ đi." Cô mệt mỏi trả lời anh.

"Kat ngủ chưa? Tôi muốn sang thăm con bé." Anh muốn cho cô cơ hội lần cuối.

"Ngủ rồi. Qua làm gì. Mệt quá." Cô bực bội cúp máy khi nghe giọng anh khó chịu "Tự nhiên khó chịu còn gọi người ta."

Anh tức giận khi cô cúp máy ngang như vậy "EM VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI." Anh nhắn tin cho cô, rồi xuống garage, lái xe đến nơi cần đến.

Ở bên này, cô phải quay lại bàn tiệc thôi, chỉnh lại váy, tô lại son đỏ, cô của ngày hôm nay, khi rời khỏi anh, thật sự rất đẹp, rất quyến rũ. Quay trở lại căn phòng đó, những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Linda, đi hơi lâu đó. Em bị phạt." Cái tên biến thái ngồi cạnh, trong lúc cô đi, đã bỏ thuốc vào đó, giờ còn ép cô uống.

"Xin lỗi, tôi hơi mệt, chắc phải về trước." Cô chỉ muốn về thôi, đã gần 10h rồi.

"Em uống hết 3 ly này, thì anh cho em về." Đúng là bọn họ muốn giết cô.

Ngọc cũng không thể lên tiếng, vì như vậy, sẽ lộ danh phận trước cô, mà điều đó, thì có vẻ, Huy không muốn.

"Mong ông thông cảm, tôi còn con nhỏ ở nhà nữa." Cô thật sự không thể chịu nổi một ly nào nữa.

"Không được, không uống thì không được về." Cái lũ đàn ông này, thật sự quá đáng.

Cô đành cắn răng uống hết 3 ly trên bàn, mà không hề hay biết trong đó có gì. Cô bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, khó thở, ngay lập tức, có vẻ, liều thuốc này, không phải loại thường.

"Tôi xin phép." Cô cố gắng bước ra cửa, nhưng mà.. chưa tới nơi thì..

Những cặp mắt thèm khát, đổ dồn về từng bước đi mệt nhọc của cô trong bộ váy ngắn đó.

Đúng lúc này, cánh cửa đó mở ra, anh đỡ lấy cô.

"Tưởng anh không tới." Người đàn ông lúc nãy ngồi cạnh cô đi tới "Nhưng cảm phiền Huy Tổng, đêm nay, cô ấy là của tôi."

Anh tức giận nhìn từng người một ở đây, nhìn cô như vậy, anh đủ biết chuyện gì đã xảy ra "Cảm phiền ông, cô ấy, không là của ai cả." Anh cởi vest choàng lên người cho cô, cẩn thận bế cô dậy mà không để lộ một chút gì.

"Anh chơi vậy là không đẹp rồi đó." Một người trong bàn lên tiếng "Lâu rồi anh cũng không vui chơi nữa mà, sao nay lại giành với tụi này."

"Chắc tại em ấy ngon chứ còn gì nữa. Trắng trẻo, tròn trịa thế kia cơ mà." Một gã khác vẫn thèm thuồng cô lắm "Như vậy thì Huy Tổng không gục mới lạ. Nhưng anh đến sau mà làm vậy là sai rồi. Dù gì cũng chỉ là một con điếm, có cần tranh giành vậy không?"

Anh nghe đến cái từ xúc phạm đó, không chấp nhận được "Phải tôi sai, nên là.. Ngọc, hủy hết toàn bộ hợp đồng với các bên có mặt hôm nay đi." Anh lạnh lùng nói. 5 năm qua, anh cố gắng phát triển công ty đến chừng này, cũng chỉ vì đợi ngày cô trở lại. Cô trở lại thì lại thành ra như vậy. "Chuyện đêm nay, ai lộ ra ngoài, thì mua đứt công ty đó."

Mọi người nghe xong thì xanh mặt, vì hầu hết các dự án làm cùng, đều đa phần là do anh nắm quyền, vì vốn đầu tư cao hơn. Giờ anh rút, thì họ không phá sản, cũng sẽ tổn hại không ít. "Huy Tổng, chúng tôi chỉ là nói đùa.."

Nhưng anh đã lạnh lùng đưa cô đi rồi.

"Chỉ trách là các ông không nhìn thấy Thái Sơn." Ngọc cười "Chuyện này anh tôi đã quyết, xin lỗi, tôi không thể cầu xin được gì đâu."

"Má, vì một con điếm mà như vậy.." Một người tức giận lên tiếng "Cũng tại thằng Thuận."

Ngọc vừa tính quay người rời đi, nghe được câu đó thì khựng lại "Thuận?"

"Phải, tại nó. Nó nói con đó là điếm, đem đến để mua vui cho mọi người. Muốn thoải mái sao cũng được." Cái tên biến thái lúc nãy nói "Mong cậu về nói lại với Huy Tổng, đừng làm vậy, vợ con tôi, gia đình tôi biết làm sao?"

Ngọc nghe xong, cau mày, trong lòng có tí khó hiểu, chẳng phải Kiệt kể là, Thuận thích "chị dâu" sao hôm nay lại muốn thí mạng cô như vậy "Cái đó, là do các ông tự chuốc lấy. À mà nhớ lời anh tôi nói rồi đó, lộ ra.." Ngọc ra dấu cắt cổ.

Anh đang tính rời đi, thì nghĩ ra một cách, quay lại nhìn những gương mặt sợ hãi. "Tôi sẽ bù cho các ông đêm nay, mỗi người một cô khác, với một điều kiện." Ngọc ra yêu cầu "Chơi xong, chụp ảnh, che mặt các cô ấy lại, gửi cho Thuận. Tuyệt đối không được để nó biết chuyện hôm nay." Anh đanh giọng, muốn thử xem, phía sau đó, là trò vui gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro