Chương 20:Công chúa nhỏ
Hôm sau, cả nhà đều dậy và đi làm cùng một lúc.
"Có xe mới rồi vui quá đi." Pu thích thú khi được dùng xe mới "cho em gửi lời cảm ơn anh rể nha."
"Mày tự đi mà cảm ơn." Cô khó chịu, mới sáng đã nhắc đến anh
"Nhờ anh rể mà em khỏi tốn tiền mua xe." Lập vui sướng khi được hưởng chiếc xe Merc C class mới nhất của Như.
"Các cô các cậu có còn làm em tôi không vậy?" Cô liếc từng người.
"Luôn là em chị mà. Nhưng theo luật hôn nhân gia đình, chị vẫn là gái đã có chồng, anh Huy vẫn là anh rể em." Lập đem luật ra nói "Thôi em đi đây, trễ giờ."
Như đưa Kat sang trường rồi mới đến công ty. Cô dùng thẻ hôm trước Dự đưa, nên được đưa Kat lên tận lớp. Lúc nào cũng phải ôm con gái một cái thật chặt "Ngoan, nghe lời cô Nhi, chiều mẹ đón."
"Yes mommy, bye bye." Cô bé nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi đi vào lớp.
|GIA NGUYỄN|
"Morning chị." Thuận hình như đã đợi cô từ lúc nào "Em có chuyện cần bàn."
"Vô phòng đi." Cô mở cửa cho Thuận.
"Dạo này chị làm việc với anh Huy?" Thuận có vẻ hơi khó chịu.
"Cũng không hẳn, có gì cần bàn thì mới gặp thôi." Cô rót nước cho Thuận "Sao, có chuyện gì?"
"Tối nay có hẹn với mấy người bên dự án ngoài Phú Quốc em đang theo. Mà em có việc đột xuất, không biết chị có thể đi ăn tối với họ giúp em không?" Thuận như năn nỉ cô vậy.
"Vậy em gửi hồ sơ qua chị xem đi." Cô cũng không có vấn đề gì trong chuyện đi ăn với đối tác.
"Dạ. Cảm ơn chị." Cảm ơn, mà ánh mắt Thuận đầy sự nguy hiểm "7h nha chị."
Ngồi vào bàn làm việc, Như lại nhận ra, chiều nay có họp phụ huynh cho Kat. Cô liền nhắn tin cho Pu và Lập trong nhóm gia đình "Chiều nay chị có việc đột xuất, đứa nào rảnh 6h đi họp phụ huynh cho Kat giúp chị với."
"Em trực đêm." Pu nhắn lại
"Mai em ra tòa rồi, hồ sơ nhiều lắm." Là Lập "hay chị nhờ anh rể đi cho."
"Thôi, mắc mệt, để chị nói Nhi vậy." Cô không muốn liên quan đến anh.
Ngay sau tin nhắn của cô, Nhi phải thu thập dữ liệu của phụ huynh học sinh, lập tức, anh biết được cô sẽ không đến họp cho con, vì "bận việc đột xuất" lại còn nhờ Nhi giữ giúp đến 10h đêm.
Anh đương nhiên là không thấy vui chút nào rồi "Kiệt, dò xem chiều nay chị Như đi đâu vậy?"
"Ủa là sao anh?" Kiệt khó hiểu, 5 năm trước, cô đi đâu, làm gì anh cũng thoải mái, giờ lại từng chút một phải biết.
"Vậy đi đừng nói nhiều." Anh bực bội, cả buổi sáng chẳng tập trung làm được gì.
15 phút sau, Kiệt thong thả vào phòng rót nước "Tối nay chị đi ăn tối với mấy ông đối tác vụ khu vui chơi ngoài Phú Quốc đó? Thuận bận, nhờ chị đi thay."
"Gì? Mấy cha đó?" Anh đã khó chịu chuyện cô không đi họp cho con, cũng không nói anh đi giúp, bảo bận, hóa ra là đi ăn tối với mấy cái ông mà, anh thừa biết, làm việc thì ít, tán gái thì nhiều.
Anh lập tức gọi cho cô "Em đang ở đâu? Sang anh có việc muốn nói."
"Không rảnh, có gì nói luôn đi." Cô lạnh lùng nói "hồ sơ tôi fax rồi đó, ký lẹ rồi fax lại đây."
"Vậy tối đón Kat đi ăn chứ?" Anh muốn xem cô nói gì.
"Không, tối nay bận họp rồi." Cô nói "Vậy thôi, cúp máy đây."
Anh tức giận, nay còn dám nói dối. Hồ sơ nào cô gửi qua, anh cũng không kí "Hoặc là kêu CEO của cô qua đây, hoặc là ngồi đó chuẩn bị giấy thanh lý hợp đồng đi.", anh tức giận nói qua điện thoại. Lần đầu anh có thái độ làm việc như vậy, Kiệt còn sợ, nhưng cũng đâu ép được cô.
Trưa đấy, anh vẫn đến trường ăn cơm cùng con, cho con bé nắm tay khi ngủ "I wish my daddy could be like chú Huy." (Con ước gì ba con cũng giống như chú Huy).
"Ngủ đi con. Chiều chú Huy đưa con đi chơi." Anh xoa đầu con bé.
"Vậy chiều mẹ có đi cùng không?" Cô bé biết dạo gần đây mẹ bận lắm.
"Không, tối nay mẹ bận đi làm rồi." Anh nói, mà trong lòng rất giận cô "Chỉ có chú Huy với Kat thôi."
"Dạ." Kat ngoan ngoãn nắm tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Cả buổi chiều anh cũng không về công ty, cứ ở trường, chơi với Kat, anh cũng không cần dự họp phụ huynh làm gì, ở trường có gì anh cũng nắm hết rồi. Mà con bé cũng vui, vì được quan tâm, vì có người sẽ luôn chiều theo mọi sở thích, mong muốn của nó.
Học xong, anh đưa Kat đến trung tâm thương mại. "Hôm nay con muốn mua gì? Chú mua cho con."
"Dạ thôi, mẹ nói khi nào ngoan, được điểm cao mẹ mới cho con mua." Đi đâu, Kat cũng ôm theo gấu bông.
"Đâu có sao, nay Kat ngoan mà." Anh nói "Mẹ sẽ không la Kat đâu."
Nhi cũng được anh dặn là không nói lại với Như chuyện anh đón Kat về rồi. Anh gọi lại cho cô lần nữa "Em làm việc xong chưa? Anh sang đón đi ăn nha."
"Đã nói tối nay bận rồi mà?" Cô khó chịu "Phiền quá."
"Rồi em đón con chưa? Hay để anh đi đón." Anh đón con bé rồi mà còn nói dối.
"Pu đón rồi. Vậy nha." Cô đang trên đường đi đến đó nên cuộc gọi của anh là quá phiền.
Hôm nay anh đưa Kat đi lựa váy mới, vì sắp tới trường con bé sẽ tổ chức cho các bạn nhỏ đi chơi. Anh dắt cô bé vào Burberry vì cô bé bảo thích họa tiết con gấu, mẫu nào có hình gấu, anh cũng mua cho con bé, từ nón, quần áo, giày dép.
Trong lúc cô bé được các chị nhân viên thay đồ giúp, thì ba mẹ lại có cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi.
"Tối nay có qua chơi không ông Tổng? Bên Gia Nguyễn có cô CEO mới, vừa đẹp vừa ngon nữa. Không có ông thì hơi thiếu sót đó." Một cổ đông trong đó nhắn tin cho anh, dù dự án này, công ty anh không tham gia, nhưng hội này thì anh cũng có quen biết vài người. Tin nhắn đó còn được gửi kèm một tấm ảnh.
Nhìn tới đó, anh đỏ cả mặt lên vì giận. Đã nói dối, đi ăn riêng với một lũ đàn ông mà anh biết, cô thừa biết bọn nó muốn gì. Đã vậy, bao nhiêu năm bên nhau, cô chưa từng mặc những chiếc váy cắt xẻ đến mức chỉ cần dịch chuyển nhẹ một chút, cũng sẽ gây tai hại không ngờ. Mà tính ra là cũng đẹp, cô biết tận dụng vóc dáng ngọc ngà của mình, chỗ nào đẹp, thì phải khoe ra chứ.
"Ngọc, chắc phải phiền mày một chuyến rồi, đi qua Sofitel, canh chừng chị giúp anh đi." Ngọc, em trai cùng cha khác mẹ với anh, vừa về nước chiều nay.
"Anh đang ghen à?" gọi một cú điện thoại mà khiến Ngọc cũng phải sợ.
"Không. Nói gì thì làm đó đi, nói mày là trợ lý mới của công ty là được." Anh dặn.
Lúc này, cô công chúa nhỏ của anh bước ra, có giận mẹ đến đâu thì cũng phải vui vẻ trước mặt con chứ.
"Chú Huy không vui ạ?" Kat nhìn anh một lúc lâu.
"Đâu, chú vui mà. Con thích không?" Anh ôm con bé vào lòng.
"Dạ thích. Mà giờ mẹ đi làm về chưa?" Con bé có vẻ nhớ mẹ rồi.
"Chưa, mẹ vẫn bận lắm." Càng nói anh càng tức "Con muốn đi đâu nữa không? Chú Huy đưa con đi?"
"Dạ đi đâu cũng được." Cô bé không vui lắm. Nhìn con như vậy, anh càng xót hơn. Bao nhiêu quần áo đẹp, gấu bông anh mua cho, cũng không làm cô bé cười được mấy lần.
30 phút sau cuộc gọi đó, Ngọc cũng quần áo chỉnh tề đi đến. Anh vừa bước vào, đã khiến mọi người ngạc nhiên "Về khi nào?"
"Mới sáng nay thôi các anh." Ngọc vui vẻ bắt tay từng người. Anh biết Như, nhưng cô thì không, vì anh và Huy chỉ mới làm lành cách đây 4 năm. Trước đó, Huy hận chuyện ba mình ngoại tình, rồi sinh ra Ngọc lắm. Còn bây giờ, anh thoải mái hơn rồi, vì dù sao, đó cũng là em anh, và mẹ của Ngọc, cũng lúc đó, bệnh nặng mà qua đời.
"Giới thiệu với cậu, đây là cô Linda, CEO mới của Gia Nguyễn." Một ông cổ đông nhìn cô với ánh mắt thèm khát, thì thầm vào tai Ngọc "đêm nay nhường anh nha."
Ngọc chỉ biết cười trừ "Tôi là Ngọc, rất vui vì được gặp Linda."
"Chào anh." Cô gặp Ngọc lần đầu, nhưng lại có nét gì đó rất quen quen.
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro