CHƯƠNG 18: BẤT NGỜ
"Hao son quá đi." Cô mệt mỏi với anh thật, lần nào vừa dặm lại son, cũng bị anh làm nhoè đi.
Anh nghe vậy lại bật cười, rút trong ví ra chiếc thẻ đen quen thuộc "Của em nè, em về rồi, anh không giữ nữa, nặng bóp lắm."
"Không cần." Cô vẫn làm giá, nhìn chiếc thẻ quen thuộc trên tay anh "Giờ này chắc hết hạn rồi."
"Mới đổi đó bà ạ." Anh lắc đầu, nhưng lại cười rất tươi "Cầm dùm tôi đi, năm nào cũng phải ra ngân hàng làm lại, chỉ đợi bà về xài giúp." Anh dúi vào tay cô "Tiền học của Kat đến lớp 12, anh cũng đã trả xong rồi."
"Ai cần?" Cô cứ như vậy, dù trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lắm.
Rồi anh lái xe đưa cô đến showroom của Porsche, cũng là hãng xe mà cả hai yêu thích nhất, anh đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô.
"Tới đây chi?" Cô cũng ngạc nhiên.
"3 chị em cùng đi một xe, có bất tiện không? Xe em cứ để Lập đi đi, anh mua cho em xe khác." Anh nói rồi mở cửa xe, nắm tay cô đi vào, trước khi cô lại có những câu hỏi mà anh không muốn giải thích.
"Chào Ông Nguyễn, chào phu nhân, mời hai người đi lối này." Bạn sale đã được sắp xếp để đón anh "Giám đốc đang đợi ông trong phòng."
Đã nói mà, hai người rất xứng đôi, vậy mà vẫn cứ... vờn bắt nhau mãi..
Cánh cửa vừa mở ra, cô lại gặp người quen, là Bảo Lâm, bạn cùng cấp 3 của cô và Nhi, không ngờ, nay đã là Giám Đốc của một hãng xe lớn như vậy.
"Bà Như, trời ơi, bao lâu mới gặp lại. Sao, vô đây." Lâm quên luôn Huy khi gặp lại bạn thân của mình.
"Không ngờ luôn á, giờ làm giám đốc luôn." Cô cười rất tươi.. ôm chầm lấy bạn.
"Nghe anh Huy nói bà ra nước ngoài tu nghiệp, gì mà lâu dữ vậy?" Lâm xuýt xoa "Giờ đẹp hơn xưa nhiều nha, phải vậy chứ."
"Xe anh nói đã có chưa?" Sáng nay, anh thấy Lập đi xe của cô, rồi thấy cô đi taxi, cũng hiểu một phần, nên đã gọi điện sang, đặt chuẩn bị ngay cho cô một chiếc Porsche Cayenne đời mới nhất giống hệt anh, màu trắng, với giá trị gần 10 tỷ đồng.
"Ủa, nãy Kiệt qua lấy rồi." Lâm ngạc nhiên thảng thốt "Em tưởng là lệnh của anh."
"Gì?" Huy ngạc nhiên, chuyện này, anh đâu có cho Kiệt biết.
"Đợi em." Lâm gọi ngay xuống xưởng "Chiếc Cayenne của anh Huy đặt?"..." Ok Ok.."
"Vẫn còn dưới xưởng á, đi với em." Lâm đưa cả hai xuống xưởng.
Hai người vừa xuống đến nơi, Kat thấy mẹ, đã vội chạy ra "Mommy.." cô bé ôm chầm lấy mẹ.
"Ủa." Cô ngạc nhiên, bế con lên "Sao con ở đây?"
"Chú Kiệt bought a new car for mẹ Pu, it's stunning." (Chú Kiệt mua xe mới cho mẹ Pu, đẹp lắm). Cô bé chỉ tay về phía chiếc Cayenne màu trắng, đang được kiểm tra lần cuối.
Kiệt thấy anh, cũng nhanh chóng đi đến "Cảm ơn anh trai tui, đã tặng tụi em chiếc xe xịn ghê, Pu thích lắm.", Kiệt ôm lấy anh.
"Hồi nào? Tao tặng mày hồi nào?" Anh ngỡ ngàng "Tao mua cho Như mà?"
"Ủa." Lúc này, Kiệt nhớ lại lúc anh vừa mở he hé cửa phòng sáng nay
"Ừ, chiếc Cayenne màu trắng, Turbo S. Không sao. Nội thất màu hồng." Huy nói qua điện thoại "Giống chiếc của anh đó, mà đổi nội thất màu hồng là được. Ừ, cho con gái. Anh chuyển khoảng liền luôn nha. Đừng cho thằng Kiệt biết, bí mật. Tầm 5h anh qua."
Kiệt vừa nghe xong cười tủm tỉm "Ông anh tâm lý ghê" rồi đi ra ngoài
"Mày nghĩ tao mua cho mày với Pu á hả?" Anh cau mày nhìn Kiệt "10 tỷ đó Kiệt, chưa tính nội thất."
"Hôm bữa em vừa nói với anh Pu thích chiếc y chang vậy còn gì? Em tưởng anh thương em.." Kiệt ấm ức "10 tỷ đó, 10 tỷ đó.. Anh em gì mà.."
Lâm đứng đó, cũng chỉ biết cười "Vậy giờ sao anh??"
"Lấy chiếc khác cho nó đi." Anh lắc đầu ngao ngán với những chú báo của gia đình "Chiếc đó của Như, cấm đụng."
"Thôi, anh nhường nó đi, chứ nó sắp khóc tới nơi rồi kìa." Như nhìn Kiệt và Pu, không nhịn được cười "Hai cô cậu cũng nhanh nhỉ, mới về đã.."
"Ủa chứ anh chị khác gì?" Lúc này Pu mới nhận ra, sao anh và chị đi với nhau đến đây.
"Mommy, when will you buy a car like that? (Mẹ, khi nào mẹ mua xe giống mẹ Pu?)." Cô bé thích màu hồng, nên khi vừa nhìn thấy, đã say đắm "Kat thích lắm."
"Xe đó của Kat mà." Anh xoa đầu con bé "Cô Pu có cái khác."
Lúc này, Lâm mới nhận ra Kat là con của Như và Huy "Con bé này, con bà hả bà Như?"
"Chứ con ai cái thằng này?" Như cười "Không thấy giống tao hả?"
"Không, nãy thấy gọi Pu là mẹ, tưởng hai đứa nó lẹ dữ vậy." Lâm đưa tay muốn bế Kat. "Giờ nhìn gần, thấy giống anh Huy hơn. Mắt mũi miệng trời ơi, cưng quá."
"Gì? Gì mà giống ổng?" Cô biết chứ, nhưng vẫn cố chấp không muốn tin.
"Chứ nhìn đi, lông mày, lông mi dầy, mắt to, mũi cao, môi trái tim, có chỗ nào giống bà không?" Lâm chọc "Đúng là bà số kiếp đẻ thuê mà, hồi đó nói không nghe đâu."
"Rồi trả đây." Cô khó chịu, muốn giành lại con.
"Nè, thiệt chứ cưng quá." Lâm nhéo má Kat "Con chú cũng cỡ con, mà không đẹp như con."
"Gì? Có vợ hồi nào?" Cô ngạc nhiên "Tưởng bà bán xà bông mà..."
"Gì vậy bà nội." Lâm trợn tròn mắt "Nè nha, 1 vợ 3 con rồi. Đừng đùa." Anh mở điện thoại cho Như xem hình.
"Dữ dằn." Như cười.
Lúc này, bạn thợ cũng vừa kiểm tra xe xong "Giám đốc, xe xong rồi ạ."
"Lên văn phòng, tui đưa chìa khoá xe cho nè." Lâm nói.
"Em cứ cho người đem xe về nhà anh là được." Huy nói "Làm luôn chiếc khác cho Pu đi, không tối nay Kiệt nó hành tao nữa."
"Ok anh, vậy tối em cho tụi nhỏ đem qua garage cho anh." Lâm cười rồi tiễn mọi người ra về.
"Mommy, I am hungry." (Mẹ, con đói). Cô bé xoa bụng, hôm nay học bơi, rồi học võ, dù trường có cho ăn xế, nhưng giờ 6h rồi, đói cũng phải.
Anh bế con lên "Giờ Kat muốn ăn gì? Chú Huy đưa Kat đi ăn?"
"Mẹ Pu said, we are going to have a dinner out tonight." (Mẹ Pu nói tối nay mình ăn ngoài). Cô bé lí lắc.
"Anh chị đi ăn gì luôn chứ?" Kiệt đi theo.
"Em vừa gọi Lập rồi, nó cũng mới làm xong, chị muốn ăn gì?" Pu đi lên nói.
"Thì mấy đứa muốn ăn gì?" Cô nhẹ nhàng hơn thì phải?
"Vậy đi ăn đồ Trung Quốc đi." Puka thích ăn đồ Tàu lắm
"Kiệt gọi đặt phòng đi." Anh lạnh lùng nói "Tránh chỗ Thuận hay ăn ra dùm."
"Ông này linh dễ sợ." Kiệt vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn rủ đi ăn từ Thuận.
"Ủa sao phải tránh?" Cô ngạc nhiên khi thấy anh thái độ như vậy.
"Lên xe đi đã." Anh mở cửa xe cho cô, che cho cô lên xe vì xe thì cao, mà cái váy ôm của cô lại xẻ khá cao, rồi đặt Kat vào lòng cô.
Anh ngồi vào ghế lái "Em không biết nó thích em à?"
"Biết thì sao? Không thì sao?" Cô xoa đầu Kat "Nay đi học có gì vui không con gái?"
"Dạ vui, con được mặt đồ bơi màu hồng, mấy bạn hỏi sao mấy bạn không được mặc như con." Cô bé ngây ngô nói.
"Ủa sao lạ vậy?" Cô ngạc nhiên "Mẹ đâu có mang bộ đồ bơi màu hồng nào cho con?"
"Có mà, có nón bơi màu hồng nữa." Kat kể "Mấy bạn thích đồ của con lắm."
Cô dường như hiểu ra chuyện gì đó "Là do anh đúng không?"
"Ừ thì.." Anh vừa lái xe, vừa cười "Thì Kat thích là được."
"Anh có thể để con bé bình đẳng với bạn bè được không?" Cô khó chịu "Anh đừng có lợi dụng chức quyền nữa. Cưng chiều quá sẽ hư đó."
"Hư thì sao? Tiền bạc anh làm ra, cũng chỉ cho mẹ con em chứ ai?" Anh cười "Em anh còn chiều được, Kat có hư tí thì cũng có làm sao?"
Rồi cả nhà cùng nhau đến nhà hàng quen. Kiệt đã book trước phòng ở đây, nên vừa đến, cả nhà đã nhanh chóng đi vào phòng, vì cũng ngại có người nhận ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ mới mấy bữa không có cơm ăn mà bụng đói mốc meo. Có vẻ anh chị chiều em quá, em hư rồi. Huy ơi Huy, đừng làm công chúa phật ý nha anh, em mệt dùm, nửa đêm công chúa ưa story deep qúa à. Đừng báo em nữa nha Huy.
Love
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro