Chương 16: Làm việc cùng nhau
Đêm qua, tầm 1h sáng, Pu và Kiệt mới về. Cả hai đã suy tính rất nhiều cho anh chị, nhưng trước mắt, vẫn là để hai người làm việc cùng nhau đã.
7h sáng, Như đã sang phòng Lập gọi Kat dậy chuẩn bị cho con bé. Sáng nay, Lập có việc cần dùng xe nên Như quyết định sẽ đi taxi tạm một bữa. Vì ở trường sẽ cho con bé ăn sáng, nên thôi, cô nghĩ chắc lên công ty sẽ ăn sau, nhanh chóng đưa con đi học cho kịp giờ.
Vừa ra cửa, cô lại muốn đi vào nhà. Hóa ra, sau khi Kiệt về, anh cũng không thể ngủ được, nên đã đến đây, chỉ để đợi được nhìn thấy mẹ con cô.
"Chú Huy." Con bé vẫy tay chào khi nhìn thấy anh.
Cô kéo Kat lại, "sao lúc nào cũng phải chào chú Huy?" Cô khó chịu. "Anh qua đây làm gì? Đi về đi."
"Anh muốn cùng em đưa con đi học." Anh cả đêm không ngủ, mặt hốc hác hơn hẳn.
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu." Cô lạnh lùng nói "Từ nay anh làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa."
Cô dứt khoát nắm tay Kat lên taxi. Cả đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, vẫn là lựa chọn muốn tách khỏi anh. Cuộc sống của anh và cô, từng là một, nhưng bây giờ thì làm sao hàn gắn được chiếc ly đã vỡ cơ chứ?.
Anh vẫn lái xe theo sau, chỉ để chắc chắn là Kat và cô đều đến nơi an toàn rồi mới về công ty.
"Anh, hồ sơ dự án với bên Tống Gia. Anh tính né Nhi tới bao giờ?" Kiệt biết phải có lý do gì đó Huy cứ né tránh mãi.
"Tao không có né." Huy cười "Người con Nhi muốn gặp không phải tao."
"Chứ ai? Cô ấy cho đòi gặp Tổng Giám Đốc." Kiệt ngạc nhiên.
"Sắp về rồi. Cho nó đợi thêm xíu đi. Nhưng trời ơi. Tao coi nó như em gái 3 4 năm nay mày biết mà sao vậy?" Anh cười lớn "Từ nay, hủy toàn bộ các buổi hẹn ăn trưa nha."
"Ủa sao vậy anh?" Kiệt ngạc nhiên vì Huy có rất nhiều buổi hẹn ăn trưa.
"Kệ tao, biết vậy đủ rồi." Anh cười.
Hôm nay không có lịch hẹn gặp nhau, nên cô cứ làm việc ở Gia Nguyễn
*cốc cốc cốc* "Morning chị, sao, quen chưa?" Là Thuận "Ăn sáng chưa? Em với chị đi ăn?"
"Morning em, cũng tạm ổn rồi. Chị ăn với Nikki hồi nãy, em đi ăn đi, chị có nhiều hồ sơ phải đọc quá." Cô từ chối.
"Thôi đi đi, đi với em. Ăn xong qua Nguyễn Trần thăm anh Huy." Thuận năn nỉ "Đi".
Nghe đến Nguyễn Trần, cô thật sự rất không muốn "thôi em đi đi, chị có việc thật."
"Dạ, vậy thôi." Sau một hồi năn nỉ không được, Thuận cũng đành tự đi.
|Nguyễn Trần|
"Thuận đi đâu sớm vậy?" Kiệt ngạc nhiên
"Qua rủ Kiệt với anh Huy đi ăn, nói tiếp vụ dự án." Có cái dự án mà ngày nào cũng nói.
"Rất tiếc, anh Huy ra ngoài rồi." Kiệt lắc đầu "đi khảo sát công trình rồi."
"Vậy khi nào ảnh về? Ăn trưa được không?" Thuận có chút không vui "Đi đâu? Với ai vậy?"
"Thông báo mới, anh Huy sẽ không nhận lịch ăn trưa nữa. Còn đi đâu, với ai, lên hỏi ông trời dùm." Kiệt cười "Vậy Thuận muốn đi với tui thì tui đi."
"Thôi, Kiệt làm việc đi." Thuận nhanh chóng ra về.
|VAS|
11h trưa:" Class, its lunch time, we are going to get changed, have lunch and take a nap." Nhi thông báo đến giờ ăn và ngủ trưa.
Ở ngoài cửa lớp, một người đẹp trai vô cùng trong bộ đồ vest, làm các cô bé cứ xuýt xoa "chú đẹp trai kìa".
"Ủa anh Huy? Mới tới?" Dù sao Huy cũng là cổ đông của trường "anh muốn đón Kat hả?"
"Không, anh đến ăn trưa với con bé thôi." Huy vẫy tay với Kat, cô bé vui lắm.
"Vậy anh đợi tí, em thay đồ cho con bé nha." Nhi cười, cô đưa các bạn nhỏ vào khu vực thay đồ riêng.
Kat tự lập nên cô bé rất nhanh, tự thay đồ xong, và chạy ra cửa để gặp anh "chú Huy"
Anh bế Kat lên, anh có tí hơi lợi dụng chức quyền thì phải? Cả buổi sáng thì cứ nhìn camera riêng của trường để xem con làm gì, có vui không? Có bị ai ăn hiếp không, có thoải mái không? Giờ còn lên đây ăn trưa với con "Kat đói chưa?"
"Dạ hơi hơi, mà mình đợi mọi người ạ." Kat ngoan lắm.
Phòng ăn chỉ cách lớp học có vài bước chân, sau khi vệ sinh cá nhân cho các bé xong, Nhi đưa cái con qua đấy, chuẩn bị ăn cơm.
"Để anh lo cho Kat cho, em làm việc của em đi." Anh dặn Nhi "mà chuyện này, em đừng cho Như biết nha."
Nhi cũng khó hiểu, sao anh lại phải như vậy nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
"Chú Huy, sáng giờ chú Huy có gặp mẹ Linda không?" Kat hỏi với vẻ mặt lo lắng, cô bé cứ ôm suốt con gấu bông trong lòng.
"Sao vậy con? Sáng giờ chú chưa gặp?" Anh nói.
"Mẹ có vẻ không vui, đêm qua mẹ không ăn tối, mẹ cũng không ngủ cùng Kat, Kat ngủ với ba Lập." Kat kể "Mẹ còn khóc nữa."
"Thôi Kat đừng lo, để chú nói chuyện với mẹ." Anh xoa đầu con bé, anh biết cô làm sao mà "Ăn đi con." Đồ ăn của Kat, cũng là được đầu bếp nấu riêng, theo sở thích của cô bé, và tuân thủ theo bác sĩ dinh dưỡng riêng mà anh mời.
Ăn xong, các bé được đưa sang phòng ngủ, cũng ngay bên cạnh. Kat thì dễ ngủ thôi, như chú Huy vẫn luôn muốn cho Kat những điều tốt nhất "nệm có cứng quá không con? Có khó chịu không?"
"Dạ không sao? Kat ngủ được." Cô bé cười xinh như hoa "Hôm nay chú Huy ngủ trưa ở đây ạ?"
"Không, chú đến chơi với con thôi. Con có vui không?" Anh nhìn cô con gái bé bỏng này, muốn bên con nhiều hơn, mà sao khó quá.
"Dạ có, vậy mai chú Huy có đến nữa không?" Cô bé nắm tay anh.
"Có, ngày nào chú Huy cũng đến ăn trưa với Kat nha." Anh sắp rơi nước mắt trước sự hồn nhiên của con rồi "mà chuyện này, Kat đừng nói lại với mẹ Linda nha."
Các bạn khác thì không có được có người xoa đầu, nắm tay trong lúc ngủ như Kat đâu, nhưng mà lại cho rằng vậy là rất đáng yêu.
Anh cứ ngồi đó, để tay cho Kat nắm, nhìn con ngủ say, đó là điều hạnh phúc nhất với anh rồi.
1h30 chiều, các bạn nhỏ thức dậy để bắt đầu cái hoạt động buổi chiều. Tiết đầu tiên là bơi, kể cả đồ bơi, Kat cũng không phải mặc đồng phục, mà là một bộ màu hồng siêu đáng yêu anh đã chuẩn bị trước cho con bé.
Anh đưa con xuống lớp dạy bơi rồi mới ra về "Giờ chú phải về công ty rồi. Kat học ngoan. Mai chú lại đến." Anh xoa đầu cô bé "Nhớ là không được nói với mẹ Linda đó."
"Dạ, bye bye chú." Cô bé vẫy tay chào anh.
Anh về lại công ty giải quyết công việc. Từ ngày cô đi, anh phải một mình làm nhiều hơn, có lúc lại cảm thấy đó là điều may mắn vì anh sẽ không còn thời gian nghĩ về cô, nhưng sau đó, thì là sự nhớ nhung đến điên đầu, vì cô vẫn luôn giúp anh trong các công việc của công ty.
"Anh, ăn gì chưa? Có cần em gọi?" Kiệt thấy anh về "sáng anh Thuận có qua tìm anh."
"Ăn rồi, nó qua chi vậy?" Anh ngạc nhiên vì dự án cũ thì đã chuyển xuống cho bộ phận bên dưới quản lý, dự án mới thì do Như trực tiếp phụ trách, mà Thuận thì cứ tìm anh hoài.
"Rủ anh đi ăn, mà em nói anh hủy hết tất cả các lịch ăn trưa sắp tới rồi." Kiệt nói "trợ lý của chị Như mới fax báo cáo sang. Bạn ấy nói chị Như từ chối gặp trừ khi có việc thật sự cần."
Nhìn lên cổ tay, "Vậy là cô ấy ở công ty?"
"Dạ, hình như vậy?" Kiệt nói
Chưa nghe hết, anh đã lại rời đi.
|Gia Nguyễn|
"Ông Nguyễn mới tới, ông Tổng vừa ra ngoài rồi ạ?" Bạn lễ tân sợ hãi khi thấy anh bước vào.
"Không, tôi đến để gặp CEO mới. Phòng cô ấy ở hướng nào?" Anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy.
"Dạ hướng này." Bạn lễ tân sợ hãi dắt anh lên phòng của cô.
Nikki chưa từng một lần gặp anh, nên có tí nguyên tắc "Xin ông đợi cho một lát." Nikki vừa tính gõ cửa thì anh đã tự mở.
"Anh sang có việc gì?" Cô ngạc nhiên khi anh bước vào "còn không gõ cửa, anh có biết phép lịch sự không?"
Anh nhìn cô xinh đẹp như vậy, không kiềm được nỗi nhớ trong lòng mình, đi đến cạnh cô, có thể gọi là cưỡng ép cũng được. Mà anh đã rất nhớ, nên dù cô có đồng ý anh không, anh cũng đã đặt lên môi cô một nụ hôn, mà đã rất lâu rồi, anh không làm được.
"Buông.." cô cố đẩy anh ra. Nhưng đây chẳng phải cũng là điều cô mong chờ bao lâu nay sao?
Cô càng cố đẩy anh sẽ càng giữ chặt cô hơn. Lúc nào gặp con, anh cũng mong có thể đón mẹ con cô về nhà, chăm sóc con, nghe con gọi anh là ba. Anh biết bản thân anh đã sai với cô, hoàn toàn không có tư cách đó. Nhưng càng ở gần cô, anh càng không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Ở ngoài, Thuận nghe tin anh đến, mà còn rất giận dữ, cũng nhanh chóng quay về công ty.
*cốc cốc cốc* "Chị ơi, Tổng Giám Đốc đã về." Nikki thông báo.
Lúc này, hai người mới buông nhau ra. Cô dù rất giận, nhưng cũng không thể tát anh, còn cố với tay để lau đi vết son trên môi anh.
Nhưng chưa kịp thì.. Thuận đã bước vào, thấy anh đứng cạnh cô. "Anh sang đây có việc gì sao? Lúc nãy em có qua công ty anh, mà anh bận?"
"Ừ, anh vừa có việc ra ngoài." Anh đi ra chỗ Thuận "có vài việc của dự án nên anh qua gặp Linda thôi."
Ở cự ly gần, Thuận dễ dàng nhìn thấy được vết son còn dính trên khóe miệng của anh. Có mù cũng phải đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. "Vậy sẵn anh qua phòng em đi, em cũng có vài việc cần bàn."
"Ừ. Vậy cũng được." Anh sang phòng Thuận làm việc. Trước khi đi, còn không quên quay đầu nhìn lại gương mặt tức giận nhưng vô cùng đáng yêu của cô.
|Phòng Thuận|
"Anh thấy chị Linda thế nào?" Thuận nhìn thẳng vào mắt anh "Hình như anh chị biết nhau từ trước."
Câu hỏi của Thuận làm anh mất vài giây để suy nghĩ "Ừ, anh có biết Linda. Cô ấy đẹp, giỏi, phải biết chứ?"
"Vậy chồng của chị ấy?" Thuận biết, mỗi lần Huy không thành thật, anh ấy sẽ tốn vài giây.
"Anh không rõ, mà tự nhiên hỏi anh?" Anh tránh né, nhấp một ngụm trà "Rồi có chuyện gì?"
"Em nghe bảo anh có vẻ không hợp với chị ấy. Nếu anh không thích, em có thể đổi dự án với chị ấy, làm cùng anh." Thuận nói.
"Không cần, cô ấy đang làm rất tốt mà." Huy nói "Anh cũng không nhúng tay quá nhiều. Qua tuần thằng em anh về rồi."
"Ai?" Thuận ngạc nhiên, lần đầu anh nhắc đến.
"Qua tuần rồi biết." Anh nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan học của Kat "Thôi, anh về đây."
"Tối nay anh rảnh không? Mình đi ăn." Thuận muốn hẹn anh ăn tối, mà dạo này, anh hơi khó gặp.
"Không, anh có hẹn rồi." Huy cười "Bữa khác gặp."
Anh đi ngang qua phòng cô, vẫn còn sáng đèn nên đi vào. Ở đây, ai cấm được anh? "Em không tính đi đón con à?"
"Pu sẽ đón con bé." Cô vẫn chú tâm vào công việc, không muốn nhìn mặt anh.
"Vậy là em rảnh?" Anh đi đến, đóng tập hồ sơ của cô "Đi với anh."
"Không rảnh." Cô tức giận "Mời anh về dùm cho trước khi tôi gọi bảo vệ."
"Em gọi đi." Anh thách thức "Anh đợi."
"Làm ơn đi được không? Anh rảnh đến vậy hả?" Ngày xưa yêu nhau, anh đâu có như vậy? "Người ta nhìn vào không hay đâu."
"Ừ, rảnh mà." Anh cười "Nhìn thì nhìn đi, chứ ai dám nói?"
"Rồi có gì thì anh nói nhanh cho tôi còn làm việc?" Cô bực bội, ngày nào cũng phải gặp anh, cô rất mệt luôn á.
"Em bảo anh phải thay băng một ngày 2 lần." Anh xoay cổ tay "Mà từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa thay."
"Anh đến bệnh viện hoặc gọi bác sĩ riêng của anh. Liên quan gì tôi?" Cô lạnh lùng nói.
"Haizz, chẳng có người vợ nào vô tâm lạnh lùng như em cả." Anh chọc cho cố vô đi.
"Ai vợ anh? Anh nhầm người rồi." Cô không muốn bất kì ai biết về quá khứ đó.
"Sao cũng được. Nhưng anh cần thay băng. Em là người băng lại thì phải có trách nhiệm thay chứ." Anh lạnh lùng với cô "Anh cho em 10 phút, nếu em không xuống đi về với anh. Anh sẽ công bố chuyện em là Khả Như, vợ anh. Em biết anh chưa bao giờ đùa đúng không?"
"Phải rồi, anh chưa bao giờ đùa, chỉ làm thật thôi." Cô cười trừ "Chẳng hạn như là ngoại tình cũng là thật." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh thua, anh thua." Anh biết cô vẫn còn giận lắm "Anh xuống xe đợi đó. Không xuống thì đừng trách."
"Đi dùm đi." Cô cuối cùng cũng chỉ có thể chiều theo ý anh "15 phút nữa tôi xuống."
"Anh đợi." anh đi ra ngoài.
Từ xa, một người đã nhìn thấy, trong lòng, lại rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro