Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xin lỗi em

Ăn xong, mọi người cùng nhau đi khảo sát dự án đang xây dựng. Đây là công việc không có gì xa lạ với Như cả, nhưng đã lâu lắm rồi, không đi cùng anh. 

"Anh Huy không đi xe đến sao?" Thuận ngạc nhiên khi nãy xuống hầm xe, lại không thấy xe anh.

"Không, xe anh, tới hạn bảo trì rồi." Anh nói dối "Lúc nãy đi nhờ Linda thôi." Anh khó khăn lắm để gọi cô bằng cái tên mới này. 

"Vậy giờ anh đi xe em đi." Thuận đưa chìa khoá cho Huy "Em đi với chị Linda cho."

BB và Triều cười, nhanh chóng góp vui "Xe ai nấy đi, anh Huy qua đi với em nè, em có chuyện muốn nói."

|Trên xe BB và Triều|

"Sao anh trai? Gặp lại chị dâu? Thấy sao?" BB phải chọc cho hả dạ.

"Cổ còn là chị dâu của hai đứa đâu mà làm gì vậy?" Anh lắc đầu.

"Vậy anh muốn để con mình gọi người khác là ba?" Triều dằn "Ôi trời ơi."

"Ờ ha, bé con đó." BB có biết về KAT "Tên đẹp ha, Katherine Khả Ái Trần. Anh mà không lẹ, là không thêm được chữ Nguyễn của anh vào cuối được đâu đó."

"Nói đủ chưa?" Anh lạnh lùng "Như cũng đâu cho tao nhận con." Anh biết, cô sẽ không phép điều đó.

"Con gái nói có là không." BB cười "15 16 năm, không có tình thì còn nghĩa chứ. Nhìn cách chị nhìn anh, em nghĩ là anh vẫn còn cơ hội, nhanh tay nhanh chân lên anh tôi."

Anh cũng chứ suy nghĩ mãi, phải làm sao, để được cô tha thứ, để mang được cô về bên anh, để chữa lành vết thương trong cô.. bao năm qua.

Đến công trình, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nên còn ngổn ngang lắm. Cô lại mang giày cao gót, khó khăn lắm, để đi trên những viên gạch xiêu vẹo.

"Kìa, anh trai tui." BB nói nhỏ với Huy. Còn Triều thì đánh lạc hướng Thuận sang khu khác.

"Đợi chị Linda đi cùng." Thuận quay đầu lại, thì Triều kiên quyết "Có BB bên đó mà, qua đây, tui bàn vụ này."

Đúng lúc này, BB cố tình đi trước, để Huy và Như đi cùng nhau, cả hai vẫn không nói lời nào.

Cô lặng lẽ bước sau anh, vẫn như ngày xưa... Nhìn bóng lưng rộng dài ấy, lòng cô chợt có chút đau nhói. Bao năm ở bên anh, cùng anh gầy dựng lên tất cả, cô yêu sự cố gắng của anh, yêu sự nhiệt huyết, tận tuỵ trong công việc của anh, yêu cái ý chí kiên cường của anh trong những lúc khó khăn.... Vậy nên giờ đây, khi lại nhìn thấy anh chăm chú làm việc, cô có chút, thương....

Cô biết mỗi lần anh ra công trường, sẽ không khi nào mặc vest, vì anh bảo nóng lắm, còn hay xắn tay áo lên để kiểm tra cái này cái kia.. vì anh từng nói "dơ về em giặt tay cực"... có chút vậy thôi, mà đôi mắt.. lại long lanh ngấn lệ..

Còn ở trên này.. anh đi trước.. là để.. không nhìn vào dáng vẻ mỏng manh ấy của cô, không nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu tựa biển hồ của cô.. lúc nào cũng bóp nghẹt lấy trái tim anh... Phần vì, đi trước.. bất cứ vật cản nào, anh cũng đã đá nó sang một bên, cho cô dễ đi... 

Lúc bước lên bật, cô xém ngã, nhưng anh đứng đó đợi, đã nắm chặt tay cô "Cẩn thận một chút, ra đây mà mang giày đó." Giọng nói có chút không vui..

Cô ngại ngùng rụt tay lại "Cảm ơn."

Nhưng chưa được bao lâu thì.."Cẩn thận.." chiếc ròng rọc đang chuyển gạch bị tuột dây.

Thuận giật mình nhìn lại, may mắn, Như đã lại được nằm gọn trong vòng tay của ai đó "Em không sao chứ?" Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, che chở cho cô, một chút bụi cũng chẳng thể chạm vào cô.. 

"Anh, chị." BB quay lại cũng hết hồn "Không sao chứ?"

Thuận tức giận, đi nhanh đến"Làm ăn cái kiểu gì vậy?" rồi giúp đỡ Như và Huy dậy. Cô thì không sao, nhưng anh thì có. Chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương mà ngày đó chính tay cô lựa cho anh vào kỉ niệm 10 năm ngày yêu nhau, đã bị nứt kính rồi, cổ tay anh còn chảy máu vì những mảnh gạch vụn trên sàn đâm vào tay. Cả chiếc áo sơ mi trắng cũng vì đỡ cho cô mà bám đầy bụi đất..

"Để em đưa anh đi bệnh viện." Thuận lo lắng nhìn những dòng máu đỏ chảy ra từ cổ tay Huy "Linda nữa, đi bệnh viện kiểm tra cho chắc."

"Không sao, anh tự lo được." Huy cẩn thận tháo đồng hồ ra, cho vào túi. Ai cũng biết, đó là bảo vật của anh... "Mọi người về trước đi, để anh gọi Kiệt ra kiểm tra lại chất lượng an toàn của công trình." 

Lúc này, cô mới nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của cả hai, vẫn nằm trên ngón áp út "Đưa tay đây." Cô cầm tay anh, xem xét "Sâu như vậy mà, phải băng lại chứ." Cô khó chịu với anh, vẫn như ngày nào.

"Đúng rồi đó anh, đi băng lại đi." BB còn thêm vào "Không là ĐAU lắm đó."

"Để em đưa hai người đi." Thuận lo lắng cho Huy và Như.

"Thôi, Thuận ở lại cùng mọi người khảo sát đi. Linda đưa anh Huy đi cho." Cô nhìn tay anh đang chảy máu, lo lắm.

"Vậy chị đưa anh Huy đi giúp tụi em nha." Triều tỏ vẻ cảm thông dặn dò "Em vừa báo cho bác sĩ riêng của anh Huy rồi. Giáo sư Duy Khánh bệnh viện Hoàng Gia nha chị, em vừa báo rồi.."

"Cảm ơn mọi người." Cô bắt anh đến bệnh viện, kiên quyết không để anh trốn tránh...

Nhìn hai người rời đi, Thuận có chút không vui trong lòng, những không thể làm gì khác.

|Bệnh viện Hoàng Gia|

Khánh đã nhận được tin báo từ Triều, cũng không ngạc nhiên lắm khi hai người cùng xuất hiện. "Ôi bạn tui ơi, bao lâu rồi vẫn để người ta lo cho mình vậy sao?"

"Nói nhiều quá, băng dùm đi." Từ lúc ở công trường, nhìn ánh mắt lo lắng của cô, anh đã rất cảm động, rất muốn ở bên cô lâu hơn, muốn được cô quan tâm nhiều hơn.. nhưng lại vấn cứ canh cánh sự khốn nạn năm xưa của mình.. lỗi lầm của mình...

Đúng lúc này y tá bước vào "Giáo sư ơi, tới giờ hội chẩn rồi."

"Tôi ra ngay đây." Khánh mở tủ thuốc, lấy bông băng thuốc đỏ đưa cho Như "Lo lắng và chăm sóc cho thằng này, chắc em rành hơn anh." Rồi đi ra ngoài, để không gian riêng cho hai người.

"Ngồi đó đi, tôi đi tìm y tá." Cô dù rất muốn tự tay băng cho anh, nhưng lại không thể dễ dàng làm được điều đó, cô không muốn trái tim mình lại mở ra con đường cho anh.. rồi lại để anh đâm từng mũi dao nhọn vào..

Nhưng anh, đã giữ chặt tay cô lại, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Cái ôm, suốt thời gian qua, anh tự trách mình, sao không dành cho cô nhiều hơn "Anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi em." 

"Buông tôi ra." Cô tức giận, đánh anh, không nghĩ, anh sẽ làm vậy. Trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh, nước mắt dường như muốn trào ra khỏi khoé mi..

"Anh xin lỗi, đánh anh cũng được. Cho anh ôm một chút thôi." Anh vẫn ôm chặt lấy cô "Cảm ơn em, vì đã quay lại."

"Bỉ ổi." Cô kiên quyết đẩy anh ra. "Buông ra."

"Anh đang bị thương đó, em có thể nhẹ nhàng với anh một chút không?" Anh vẫn cố chấp ôm chặt cô, dù sự vùng vằng của cô, làm cổ tay anh chảy máu nhiều hơn.

Ở trong vòng tay anh, cảm giác của những ngày đầu mới yêu nhau lại trở về trong cô. 5 năm qua, hận anh, thì có hận chứ, nhưng mà, nỗi lòng mong được anh quan tâm, chiều chuộng như ngày đầu, đã bao giờ mất đi trong cô đâu. Cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn, đứng yên đấy, cho anh ôm, đến khi máu thấm qua lớp áo sơ mi, chạm vào da thịt cô.

|Em là người tôi ngàn lần muốn giữ. Và yêu thương nhiều, đến phát đau. - Nguyễn Thiên Ngân|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro