Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: PU - GIN

Ở trên nhà, Kat đã ngủ say.

Ngay khi rời khỏi nơi đó, cô mới nhận ra mình đã quên con gấu của Kat, cô bé khóc cả buổi chiều vì mất đi người bạn thân nhất. Cả nhà có dỗ cỡ nào cũng không được. Cũng đã gọi ra resort để hỏi, nhưng nhân viên cũng báo lại là không có. Nhìn con ngủ say, cô cảm thấy mình là người mẹ tồi, lại để cảm xúc cá nhân, làm con không vui.

Lúc này, cô có điện thoại từ Thuận.

"Chị sao vậy? Sáng giờ em có việc nên không biết. Chị về rồi sao?" Thuận lo lắng, không biết có làm gì sai với cô không.

"Ừ, nhà có tí việc nên về gấp." Cô nói "vậy thôi nha, chị hơi mệt."

"Mai em bay về gặp chị nha." Thuận quả thật rất quan tâm cô.

"Không cần đâu em." Cô từ chối, cô biết Thuận tốt với mình, nhưng cô, thì đã không còn muốn bên ai. "Thứ 2 lên công ty gặp sau cũng được."

Ngoài Nha Trang, Thuận đang ăn riêng với Kiệt. "Ủa, sao anh Huy đi gấp vậy?"

"À, có tí việc riêng." Kiệt cười "ông đó đi mây về gió lắm, bận tâm chi."

"Ủa, Thuận hỏi này Kiệt nha. Anh Huy á. Sao tới giờ chưa có vợ. Thuân nghe nói anh Huy từng có vợ, không biết có phải không?" Anh thắc mắc lắm, một người vừa tài giỏi, đẹp trai như Huy, tiền bạc dư dả, sao lại không yêu ai được.

"Nghe đâu vậy ba." Kiệt hết hồn trước câu hỏi này.

"Mấy lần, ký hợp đồng gì mà cần giấy chứng nhận độc thân á. Tao vẫn thấy giấy đăng ký kết hôn của anh Huy mà. Vợ là Trần Khả Như còn gì." Anh có vô tình thấy mấy lần.

Lúc này, Kiệt ngơ người, đúng là có "ừ, có vợ, có con luôn rồi." Kiệt cười "nên căn nhà đó, ổng có chết cũng không nhượng lại đâu."

"Còn ông, sao không yêu ai?" Thuận nhìn Kiệt.

"Có chứ. Mà có một số hiểu lầm." Kiệt nhớ về Puka "Đang phải tìm cách."

"Dữ ha. Ra mắt đi." Thuận tò mò "làm nghề gì?"

"Bác sĩ." Kiệt cười "Giỏi thật.

Ở Sài Gòn, Puka và Lập nói chuyện riêng với nhau trong phòng. Pu về nước chuyến này, là sẽ bắt đầu hành trình làm bác sĩ của cô, ở viện mà Khánh đang làm. Nên chuyện Huy đến bệnh viện làm ầm lên, cô đã biết.

"Giờ sao?" Pu cầm tấm danh thiếp của Kiệt trong tay.

"Thì tùy bà ai biết sao?" Lập cũng khó hiểu "học bằng bác sĩ tâm lý cho cố vô, rồi giờ đu hỏi người ta."

"Nên nhắn không?" Pu còn thích Kiệt lắm chứ.

Lập khó chịu, lấy điện thoại Pu, bấm gọi, vẫn là số cũ mà, có thay đổi đâu.

"Êi, làm gì vậy?" Pu hốt hoảng.

"Chuyện bà còn dễ tính thì tính cho lẹ." Lập giấu điện thoại ra sau, không cho Pu bấm tắt, cho đến khi giọng Kiệt vang lên. "Alo, ai vậy ạ?"

Pu im lặng, không dám lên tiếng.

"Pu, là em đúng không?" Kiệt biết "là em đúng không?"

"Anh khỏe chứ." Cô lấy hết can đảm.

"Anh khỏe, anh khỏe. Em đang ở đâu?" Kiệt có điện thoại của Pu, liền lập tức tạm biệt Thuận, chạy nhanh về villa.

"Anh đang chạy bộ ạ? Có phiền anh không?" Puka nghe tiếng thở của Kiệt, dễ dàng biết được.

"Ừ, anh đang về villa lấy đồ. Em ở đâu?" Kiệt gấp gáp.

"Chi ạ?" Hai người cứ như chưa từng rời xa nhau.

"Anh đến gặp em." Kiệt nói ra hết lòng mình "Anh rất nhớ em, cảm ơn em, vì đã quay về..."

Pu khóc, khi nghe được những lời nói này. Suốt những năm tháng qua, cô cũng đã tìm hiểu vài người, nhưng không ai cho cô cảm giác ấm áp. Cả đêm, hai người ríu rít với nhau, không biết ở dưới nhà, có một người, vẫn cứ đợi một người.

5h sáng, Kiệt đã về đến Sài Gòn, ngay lập tức đến nhà Pu như hẹn thì đã thấy xe của Huy ở đó "Anh Huy ở đây từ bao giờ?" Kiệt nói qua điện thoại.

"Gì?" Pu chạy ra ban công "Từ khi nào vậy?"

"Anh không biết, đợi anh chút." Kiệt xuống xe, gõ cửa xe Huy. "Anh, em nè."

Huy ngạc nhiên "Mày về khi nào?"

"Mới về." Kiệt nói "Anh đến đây làm gì."

Lúc này, Puka cũng xuống, nhẹ nhàng mở cửa. Cô biết, ngày này rồi cũng sẽ tới. Cô bước đến "Chào anh.."

"Chào em, đã lâu không gặp." Huy cười "Hai đứa nhanh vậy?"

"Hay mình ra đâu nói chuyện đi, sắp đến giờ chị dậy rồi." Cô cũng thay đồ để đi ra ngoài rồi.

Gần đây, thì chỉ có căn villa của Huy thôi, ba người đi về đấy. Vừa bước vào, Pu ngạc nhiên, 5 năm rồi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào, không chút đổi thay. "Anh vẫn ở đây à?"

"Không ở đây thì ở đâu." Anh cười "phòng của em, giờ Kiệt nó ở, chắc em không ngại chứ?"

Pu cười nhìn Kiệt "hay rồi, giỏi rồi."

"Anh.. tự nhiên nói vậy.." Kiệt ngại đỏ mặt.

"Tao nói sai chỗ nào? Chứ có vẻ công việc ngoài kia chưa xong có đứa đã bỏ về." Anh lắc đầu rót rượu cho Kiệt "chắc tháng này trừ lương quá."

"Ủa, chứ anh khác gì em?" Kiệt nói

"Hai đứa ở chơi đi, anh lên nhà." Huy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Trước khi Huy rời đi, Puka lấy hết can đảm "anh còn thương chị chứ?"

Kiệt nắm tay Puka lại, tỏ ý tại sao lại hỏi như vậy?

"Giờ anh thì lấy tư cách gì để còn thương hay không hả em?" Anh cứ vậy, trong tay là con gấu bông của Kat, đi lên phòng.

Anh nhìn chiếc giường đó, tấm ảnh cưới đó, không không thể kiềm được lòng mình nữa, rất đau. Bao nhiêu năm ở thương trường, bao nhiêu lần thất bại, cũng không đau như lúc, biết được cô bé đáng yêu đó là con gái của mình, gặp lại được vợ của mình, vậy mà không thể ôm lấy, không thể ở bên.

"Anh, anh Huy vẫn.." Puka nhìn thái độ là biết.

"Em nhìn căn nhà đi, 5 năm rồi, vẫn y như vậy." Kiệt thở dài "Từ ngày chị đi, ổng vậy đó. Ngày nào cũng uống rượu, ổng đã tự dằn vặt bản thân nhiều lắm. Năm đầu tiên, ổng không ít lần vào viện vì chảy máu ruột do uống quá nhiều rượu, mà không ai cản được."

"Này chịu, tình yêu mà, sao nói được." Puka lắc đầu "Vậy là ổng biết.."

"Chắc biết rồi, nên mới như vậy." Kiệt nhìn Pu "ăn sáng nha, anh nói dì 8 nấu."

"Dì 8 vẫn còn ở đây sao?" Puka rất thân với dì 8

"Còn, phải ở để lo cơm nước nhà cửa chứ." Kiệt nói "chứ anh Huy thì, em thấy rồi đó."

"Vậy tính sao?" Puka biết, ngay cả Như, cũng vẫn còn rất yêu, chỉ là..

"Tính gì, chuyện ổng gây ra, ổng phải tự giải quyết lấy." Kiệt nói "Để vài ngày đi, anh tin, ổng sẽ tự có cách."

Nói chuyện xong thì Kiệt đưa Puka về nhà. Cô cũng giấu nhẹm chuyện đã sang nhà Huy, vẫn bình thường như mọi ngày. Vừa vào nhà, thì đã thấy Thuận đang chuẩn bị ăn sáng cùng gia đình.

Puka cũng không thể lơ "chào anh mới về hả?"

"Ừ. Anh mới về. Em đi đâu ra ngoài sớm vậy? Làm nãy giờ mọi người tìm." Thuận chưa gì đã làm cô không vui.

"Em có tí việc." Puka đi vào bếp, tự chuẩn bị đồ ăn cho mình "chị, mai lên công ty rồi hả?"

"Ừ, mai chị phải lên công ty. Hai đứa cũng phải đi làm mà đúng không?" Cô nói.

"Dạ chưa, em vẫn chưa." Puka nói "Qua tuần. Mà chị tìm được trường học cho Kat chưa?"

"Rồi, tìm được rồi." Cô xoa đầu con bé "Vậy mai, đành phải nhờ mẹ Pu đưa Kat đi làm quen trường mới rồi."

Con bé bị mất gấu bông, qua giờ cứ không vui, ngồi yên mãi chẳng nói năng gì, mẹ nói gì, thì nghe vậy. Vừa dậy, còn gặp người không phải ba, nhưng cứ kè kè mẹ mình.

"Thôi Kat, chiều ba Lập dắt con đi ăn kem, rồi mua một con gấu khác, nha." Lập dỗ dành.

Nhưng con bé vẫn cứ như vậy "Its okay, I dont need a new one." (Dạ thôi, con không cần cái mới.)

"Sao vậy con? Dù sao, chú thấy con đó cũng cũ lắm rồi." Thuận còn xen vào.

"No, its like a daddy, just one, and only one." (Không, nó giống như ba vậy, một và chỉ có một.) Kat luôn là đứa bé ngoan, vậy mà hôm nay, lại tức giận, còn khóc, bỏ cả bữa sáng, vùng vằng đi lên lầu.

"Kat.. kat.." cô gọi, nhưng con bé cũng không quay lại.

5 năm qua, ngoài chuyện ba vẫn còn sống, Kat chưa một lần được gặp, hay biết ba trông như thế nào. Nhưng con bé nhìn bạn bè, đi học nghe cô giáo nói, vẫn luôn tin rằng, ba rất thương mình, và sớm thôi, sẽ gặp được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng lại đến tối t6 rồi, 30 phút nữa trên vieon/netflix nha mọi người. Cùng xem Trần Minh Huy sẽ phải làm sao để trả thù cho ba và em trai đây. Rồi làm sao để chăm sóc người em trai mình thương, và người được xem là vợ của em trai mình đây... nan giải quá..

Nhưng mà đó là trong phim, bên ngoài thì chúc anh Nguyễn Huy và chị gái Khả Như của chúng em lại có một tối xem phim vui vẻ và hạnh phúc ha. Cảm ơn anh chị vì vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở phiá sau ủng hộ đối phương. Thương cả hai của em.

Love you, always.

Saigon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro