Chương 1
Giai thoại dân gian từng có một câu chuyện được viết thành thoại bản lưu truyền khắp mọi nơi, kể về tình yêu oan trái giữa một nữ tiên quân và một vị thần quân của Tam giới. Chỉ tiếc tình yêu của họ là nghiệt duyên, thân phận của nữ tiên quân vốn dĩ chỉ là một thần thú nhỏ bé, xét phương diện nào cũng chẳng xứng với thân phận cao quý của hắn. Mà bởi vì cố chấp với tình yêu vốn đã trái với ý trời, đến cuối cùng, nàng không còn nhà để về, không còn người thân, sau đó lại chết dưới tay người mà nàng yêu nhất.
Xót thương thay, vị thần quân kia chẳng biết tiên cốt của nàng đã vỡ, vì thế nên đã tự tay đánh nàng hồn phi phách tán.
Nữ tiên quân đến khi tiêu tan tiên nguyên dưới kiếm Nguyên Thần của người mình yêu, nàng cũng chẳng oán hận hắn, nhưng để trùng phùng, có lẽ đừng bao giờ gặp lại sẽ tốt hơn.
Vị thần quân đó đối với nữ tiên quân tình ý chẳng thể buông bỏ, tìm kiếm nàng suốt ngàn năm. Nhưng duyên này nàng đã cự tuyệt muốn dứt, hắn có làm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm gặp được nàng, dù là cùng trời hay cuối đất.
Không muốn gặp lại, không phải vì không còn yêu, mà là kiếp này đã đủ xót xa, hà tất gì phải cố chấp dây dưa với nhau đời sau nữa?
A Âm gấp quyển thoại bản lại, tâm tình cũng trở nên buồn phiền. Nàng đưa quyển thoại bản cho tỳ nữ Thủy Nguyệt, thở dài một hơi, giọng điệu cũng trở nên buồn bã:
-Thù hận đan xen hiểu lầm, đến cuối cùng thì mọi chuyện đều lâm vào bế tắc. Thủy Nguyệt, quả thật nếu ta là nữ tiên quân kia, ta cũng sẽ ngàn đời ngàn kiếp, không muốn gặp lại vị thần quân đó.
Thủy Nguyệt xếp gọn thoại bản ôm vào lòng, bày ra vẻ khó hiểu nhìn A Âm:
-Tiểu thư, chỉ là thoại bản dân gian, người cần gì bận lòng như thế?
A Âm nhìn tì nữ của mình, đáy mắt cũng thoáng nổi bi thương.
-Ta và nữ quân kia có lẽ cũng có duyên với nhau, trùng hợp đều tên A Âm.
A Âm tiếp tục nói:
-Ta cứ sợ rằng sau này cuộc đời của chính mình cũng sẽ bất hạnh như nữ tiên quân đó, vốn ta đang sống mà dường như chẳng tồn tại, thực chất bây giờ cũng chẳng có ai là thật lòng yêu thương ta.
Người tì nữ thoáng im lặng, không biết nên tiếp lời như thế nào, bởi vì đứa trẻ này không có hứng thú với thoại bản như A Âm, vậy nên cũng chẳng để ý đến nhân vật trong thoại bản này lại cùng tên với tiểu thư nhà mình. A Âm vươn tay đón lấy một đóa hoa lê rơi, khẽ mỉm cười dịu dàng:
-Phải, cũng chẳng có gì phải bận lòng. Dù sao cũng chỉ là cái tên, ta cũng không phải nữ tiên quân kia. Cuộc đời không mấy chuyện trùng hợp như thế.
Phải rồi, cuộc đời cũng chẳng dễ gì có chuyện trùng hợp như vậy...
A Âm cài hoa lê nhỏ lên tóc, trông vô cùng xinh xắn. A Âm một thân thanh y tiểu mạo, vốn dĩ trên tóc chỉ có một chiếc trâm cài, hiện giờ lại được điểm tô thêm một đóa hoa lê trắng càng làm cho nàng rực rỡ hơn hết thảy, tâm tình rất nhanh đã trở nên vui vẻ:
-Thủy Nguyệt, em lấy diều lại đây cho ta. Hôm nay trời xanh gió mát, thích hợp chơi diều nhất rồi!
A Âm thuần thục buông dây diều, như một chú chim nhỏ chạy xung quanh, gió cũng chẳng phụ lòng nàng, đưa cánh diều bay lên cao trên bầu trời. Một cảnh thiếu nữ trong vườn hoa lê trắng đẹp như tranh vẽ, vừa thanh thuần lại vừa tinh nghịch, Cổ Tấn tình cờ vi hành ngang qua bắt gặp được.
Cổ Tấn đứng trên cây cầu bắt ngang qua con suối, chỉ trong thấy xa xa A Âm một thân thanh y mỏng manh, tuy trên người vô cùng đơn giản nhưng lấn át cả vẻ đẹp của những đóa hoa lê đương nở rộ kia, trông thấy đôi mắt nàng sáng ngời, đáy lòng hắn bỗng trở nên âm ỉ khác lạ.
Ánh mắt Cổ Tấn mãi chẳng thể dứt dáng hình kia, cả người cũng không chút động đậy. Hắn ngắm nhìn đến say sưa, đến khi A Âm chơi đùa mệt rồi, mới cùng người tì nữ gác diều lên thân cây hoa lê nở đẹp nhất, nhanh chóng lướt ngang qua hắn để trở về.
Đến một cái nhìn, A Âm cũng chẳng để nhìn lấy Cổ Tấn.
Hắn không nói không rằng, tiến vào vườn hoa lê, đến trước cây hoa lê trắng nở đẹp nhất, vươn tay lấy xuống chiếc diều hình phượng A Âm để lại, bỗng dưng chẳng hiểu vì sao khóe mắt lại hơi cay.
Cổ Tấn không ngẩn mặt, chăm chú nhìn con diều trên tay, tùy ý hỏi thuộc hạ:
-Kính Hoa, ngươi có biết vị tiểu thư lúc nãy?
Kính Hoa trông ra hướng A Âm khuất bóng, liên tục gật đầu:
-Vương gia, người nói là tiểu thư nhà họ Phượng? Nàng ấy tên là Phượng A Âm.
Thuộc hạ của hắn đột nhiên thở dài, vẻ mặt cũng trở nên thương cảm:
-Chỉ tội nàng ấy là con của một người tì nữ, mẫu thân vừa hạ sanh nàng liền mất máu quá nhiều mà chết. Phụ thân của nàng là thương nhân họ Phượng, ngoài nàng ra hắn vẫn còn một người con gái với phu nhân chính thất, tuy rằng nàng được đón về phủ, cũng là tiểu thư của gia đình thương gia có tiếng trong kinh thành, nhưng ai cũng biết rõ chỉ là "hữu danh vô thực", chỉ là con thí trong quân cờ mà thôi...
Một thoáng mờ mịt hiện trên nét mặt Cổ Tấn. Hắn chẳng ngờ thiếu nữ trông dáng vẻ lanh lợi hoạt bát mình vừa mới gặp đây, cuộc đời nàng lại sóng gió đến như thế. Cõi lòng hắn đột nhiên trở nên đau đớn đến vô cùng.
Mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì, ngay từ khoảnh khắc trông thấy A Âm, Cổ Tấn lại cảm thấy thân quen đến từng chân tơ kẽ tóc, cứ hệt như là cố nhân xa cách, ngàn năm không gặp. Tuy rằng ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể nào có thể đến gần.
Đối với A Âm ngay từ lần đầu gặp, Cổ Tấn có lẽ đã nhất kiến chung tình.
Cổ Tấn rũ mắt, đột nhiên chú ý đến cây trâm ngọc A Âm vô tình đánh rơi dưới gốc cây hoa lê, hắn chậm rãi nhặt lên, thuận miệng hỏi thuộc hạ:
-Kính Hoa, nàng ấy đã có hôn ước chưa?
-Bẩm Vương gia, cả hai người con gái nhà họ Phượng vẫn chưa có hôn ước.
Cổ Tấn khẽ gật đầu, trong tâm trí lại hiện lên dáng vẻ của A Âm khi nãy, giọng cũng trở nên thật khẽ, cứ như hắn tự nói với chính bản thân mình:
-A Âm, mong rằng kiếp này có duyên với nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro