Chương 1.
Thế giới xung quanh từng là một màu tối, nó dơ bẩn và tệ hại. Trái tim mới thì còn co thắt dữ dội, đau đớn lan tràn trong lòng. Như hành hạ cô chịu hết những thống khổ, hơi thở hấp hối nặng nề ấy dần không duy trì được. Cô đã đứng trên vực sâu, phía dưới là biển lửa dung nham.
Tệ thật đấy.
Nhưng... Tại sao cái chết tồi tệ lại không như tưởng tượng? Cô cảm thấy thân thể mình như trôi nổi giữa biển nước mát mẻ. Tay chân thả lỏng, cơ thể nhẹ bẫng cảm giác giống như được nằm trên mây. trái tim đau đớn như bỏng lửa đã được dỗ dành. Có lẽ đây là cảm giác khi chết đi, nó tốt hơn khi được sống.
Tuy đôi mắt không mở ra, cô vẫn cảm nhận được ánh sáng dịu dàng qua lớp mí mắt. Chết rồi mà vẫn thấy ánh sáng như vậy, trong lòng như được an ủi rất nhiều.
Tiếng nước lùng bùng dễ chịu bên tai, cảm nhận được từng làn sóng êm ái nhấp nhô đưa đẩy. Hình như là bị chìm trong nước.
Oralie Pearl.
Tiếng gọi mơ hồ thì thầm của nữ nhân, ai gọi cô sao? Chưa từng nghe qua giọng nói ấy, nhưng dường như thấy quen thuộc.
Oralie Pearl... Con nghe thấy ta nói chứ?
-"Lại là giọng nói nhẹ bổng ấy, là ai? Ai đang nói chuyện với tôi?"
Không thể cử động được, không thể mở mắt.
Là ta.
-"Người là ai..?"
Ta không biết phải giải thích thế nào với con. Nhưng ta sẽ cho con một cơ hội sống tiếp, con có muốn không?
-"Sống lần nữa? Người không nên cho tôi cơ hội này, tôi không đáng sống đâu..."
Ừm... Cô luôn muốn có một cuộc sống tốt, đó là lí do mà Oralie tìm cha mình và mong ông ấy nhận ra cô.
Càng nghĩ, những kí ức chua xót trước lúc chết hiện ra. Oralie trong lòng lạnh lẽo.
Không, đối với ta, con đáng có thêm cơ hội. Chỉ cần ta có, sẽ đều cho con.
-"Vì cái gì? Người cảm thấy con đáng thương lắm phải không..?"
Oralie, ta không vì điều gì khác ngoài mong con sống tốt và hạnh phúc. Đó là tâm niệm, điều ước của ta cả đời. Tiếc là ta không ở bên con được cả đời mình...
Cô nghe được sự nghẹn ngào và tiếc nuối trong câu nói của người phụ nữ. Không biết nữa, sự tủi thân trong cô nó đang dần nóng lên. Oralie cố kiềm nén sự yếu đuối trong lòng, không thể khóc ra.
"... Người làm con nhớ mẹ."
Người phụ nữ này thật lạ lẫm, nhưng lại có sự ấm áp quen thuộc. Rõ ràng người ta nói từ khi sinh ra cô đã không còn mẹ, làm sao có thể cảm thấy quen thuộc? Ảo giác sao?
Bà ấy bỗng dưng lặng im một lúc lâu không nói gì. Cô cũng chần chừ một lát rồi hỏi.
-"Người có phải mẹ..."
Ta sẽ để con sống, ta muốn con sống thật tốt. Đừng hận thù và nhớ nhung về quá khứ của mình. Con có thể đồng ý với ta không?
Dường như bà ấy cố tình chen ngang không để cô nói ra. Oralie cảm thấy như vậy, mà điều này càng có nghĩa bà ấy có lẽ là mẹ cô. Sẽ chẳng có người ngoài nào muốn cho người khác cơ hội và mong người ta sống tốt. Nhưng vì sao bà ấy không muốn nhận?
Câu nói đã sẵn sàng trước đó cũng không còn nói ra được, cô điều chỉnh tâm trạng đáp ứng.
-"... Con sẽ."
Con yêu, cố lên. Ta luôn bên con.
Lời nói vừa dứt, cô rất muốn hỏi rằng có thể cùng bà ấy gặp lại hay không, nhưng không thể nói được nữa.
Oralie cảm thấy mình rất nhanh chìm dần xuống dưới. Nước ở dưới có phần lạnh hơn, nhưng vẫn không hề khó chịu. Chìm mãi, chìm rất sâu...
----------------------------------------------
Hàng mi khẽ động, Oralie chậm rãi mở ra đôi mắt. Cô lần nữa nhìn thấy khung cảnh...
Trước khi chết được nhìn thấy, sống lại rồi vẫn tiếp tục nhìn thấy.
Oralie đang ở trong ngục.
Không phải trùng sinh về quá khứ mà là trực tiếp chết đi sống lại.
Cô thở dài, đỡ lấy trán.
Cô thầm ngẫm lại cảm xúc của mình, phát hiện... Hình như mình không còn buồn hay đau lòng như lúc trước khi chết. Lúc đó cảm xúc cô rất rối loạn, là một mớ hỗn độn về tình cảm gia đình và sự thất vọng.
Nhưng bây giờ nhìn xem, tuy không thấy vui vẻ. Cô cũng không có cảm xúc nặng nề đó nữa, cô trầm tĩnh và thoải mái. Nghĩ đến tim cũng không đau, có lẽ người phụ nữ kia đã dỗ cô ổn định.
Cho nên, phải sống thôi!
Mà phải ra khỏi đây cái đã.
Oralie nhìn đĩa thức ăn có độc trước mắt, cô sẽ dùng chút đồ còn sót để làm bằng chứng. Nghĩ xong liền làm, cô xé nhỏ một góc bánh mì giữ trong tay.
Không lâu sau đó, mấy tên lính canh đã mở cửa bước vào ngục giam. Biểu cảm khi thấy cô bình tĩnh ngồi đó là vô cùng sửng sốt.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Cô... Bá tước phu nhân Sennial chưa chết sao?"
-"Tôi phải chết sao?"
-"Nhưng... Nhưng tiểu thư Robert nói cô..."
Hắn nhanh chóng bụm miệng lại, nhìn về phía sau thấy vẻ mặt mấy tên kia cũng hoảng sợ như mình thì mới khẳng định. Cô thật sự chưa chết.
Oralie bình tĩnh nhìn về phía tên lính canh trước mắt nói.
-"Bảo người mời công tước Robert tới, tôi muốn nói vài lời quan trọng với ông ấy."
Chữ "quan trọng" được nhấn mạnh, cũng có uy lực hơn.
-"Cô..."
Tên lính muốn nói gì đó, như ánh nhìn của cô khiến hắn như nghẹn lại.
Có lẽ là thấy cô trúng độc vẫn còn sống khoẻ nên vẫn còn bị doạ sợ, thật sự đi báo lên trên mời người đến.
Xem ra chúng đến là để hốt xác cô.
Đến khi mấy tên lính đi, Oralie rũ mí mắt ngẫm nghĩ.
Cô tuy không mạnh mẽ và nổi bật, nhưng cô không ngốc. Suy cho cùng, khi biết mình có cha, cô đã luôn hào hứng không còn giữ lý trí của mình.
Là do cô không tỉnh táo, từ giờ phải thay đổi. Cha không còn là người mà cô trông mong nữa. Ông ấy không cần cô.
-----------------------------------------
Có lẽ là vì Oralie đã bỏ độc con gái ông, nên khi cô muốn gặp ông thì ông ấy đã cho phép.
Dù sao cũng là Bá tước phu nhân, cô bỏ độc con của công tước thì tội nói nặng không xử nặng mà nhẹ không xử nhẹ. Nhờ có cái danh khá vô dụng của chồng mình, cô tạm thời chỉ bị giam chừng phạt và chờ xử tội, cũng không tới mức phải chết.
Đến lúc đứng trước cánh cửa gia tộc nhà Robert, cô mới cảm thấy có chút xao động trong lòng. Bởi vì cô biết mình có nhà, nhưng lại chưa từng được bước chân vào nhà mình...
Cánh cửa to màu đồng bung mở, đám lính theo cô đi vào.
Cảnh xung quanh vẫn không khác mấy hôm qua, vẫn rộng lớn sang trọng. Nghĩ kĩ mới thấy, cô không hợp để bước chân vào nơi đây.
-"Tới rồi sao? Cô muốn nói gì với ta?"
Oralie đang mãi nhìn quanh chợt nghe một giọng nói, nhìn thẳng phía trước thì thấy ông ấy đứng cách đó không xa. Mà cô thì mãi cũng không với tới, không cần với nữa.
Cô hít sâu, ánh nhìn bình tĩnh hướng đến người đàn ông mà mình luôn muốn gọi là cha. Ông ấy rõ ràng cũng không còn trẻ, thân người thẳng tắp cao ráo, gương mặt chính là mấu chốt khiến ông ấy trông trẻ hơn tuổi của mình. Đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống cô, nhìn rõ mới thấy mấy nếp nhăn nhỏ mờ mờ ở mắt.
Ông bước mấy bước về phía cô, Oralie níu tà váy nhún người chào.
-"Công tước Robert."
Biểu cảm và hành động của ông không chút thay đổi, không nói không làm. Cô biết mình không nên chần chừ hãy đợi bất kì điều gì nữa.
Oralie đứng thẳng người, bình tĩnh dõng dạc nói.
-"Tôi đến để nói vài lời vì lỗi lầm của mình. Hãy thứ lỗi cho tôi khi đã ngu ngốc phá hỏng bữa tiệc của công tước. Và tôi đến đây cũng để nói về con gái của người, tiểu thư... Công nương Robert."
Bữa tiệc tối qua là bữa tiệc mừng người con gái độc nhất của ông ấy, cô gái thay thế mình trở thành công nương.
Oralie rũ mắt vài giây, lại nói tiếp.
-"Tôi không bỏ độc công nương, mà là ngược lại. Công nương Robert đã đổ oan và hạ độc thức ăn trong ngục của tôi."
Nghe đến đây, có lẽ là vì thấy cô con gái nhỏ nhà mình bị nói đến nên ông ấy mới lay động một chút.
-"Cô bảo con gái tôi bỏ độc cô? Có bằng chứng không?"
-"Có hay không tự ngài tra cũng sẽ biết, con gái ngài từng mua độc ở cửa hàng trong chợ đen. Cô ta sẽ xoá đi chứng cứ, nhưng tôi là chứng cứ."
Với hi vọng được tiếp cận ông ấy, Oralie đã từng đi theo bầu bạn với cô ta. Được cô ta đưa đi cùng vào cả chợ đen. Mục đích là để đến khi có người hỏi đến, sẽ có người chứng thực rằng cô đã từng đến đây, tự nhiên sẽ bị coi là người mua độc.
Cô biết cô ta đã bịt miệng lũ người bán độc trong chợ đen bằng tiền, nhưng chợ đen thiếu gì người chứng kiến bọn họ cùng đến đấy chứ.
Oralie cũng thuận tiện đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một mẫu bánh mì.
-"Mang đi xét nghiệm, đây là thứ độc tôi bị dính phải khi ăn thức ăn trong ngục. Còn nữa, nếu ông muốn tra ra ai mới là người mua độc thì ông phải trả nhiều tiền hơn kẻ đã bịt miệng họ."
Công tước dùng ánh mắt ra hiệu, quản gia liền chạy đến lấy ra một chiếc khăn tay. Oralie thả vụn bánh lên chiếc khăn, sẵn sàng được đưa lại vào ngục.
-"Hiện tại mọi chuyện sẽ được tra lại rõ ràng hơn, tạm thời bá tước phu nhân có thể về lại nhà mình. Lính canh ngục giam sẽ theo cô đến đó để tránh việc cô bỏ trốn."
Oralie nhẹ nhõm mỉm nhẹ một nụ cười, được người hộ tống về gia tộc Sennial.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro