có ta chờ em
ta kéo tấm rèm của khung cửa lớn, nắng chạm lên sàn nhà những tia ấm mỏng của đầu thu, ta tựa người vào tấm kính dày và thở từng hơi nhẹ bẫng. nhìn seoul một chốc, rồi ta mới nhận ra em đã rời xa ta đến năm thứ hai rồi.
min yoongi từ bé đã là một tên mọt sách chỉ cặm cụi vào những con chữ xa lạ và lẩm bẩm những âm tiết xa lạ, em luôn đắm mình vào hàng tá những thứ ngôn ngữ khác mà quên cả việc phải chăm sóc sức khỏe bản thân. khi ấy, ta còn chạy theo hình bóng con diều trên đồi hoa trong khi em lần mò chỉ tay và mỉm cười đọc theo những gì mặt chữ nói. ta quay lại khi diều nọ bị đẩy lên bầu trời xanh thẳm, tay kéo kéo sợi dây cước.
"em toàn đọc những thứ kì lạ thôi. anh chả hiểu gì hết." ta bỉu môi nói với tông giọng khinh khỉnh. "anh ghét sách."
"em thấy hay mà? em rất thích chúng." khi ấy ta nghiêng đầu qua nhìn, thấy em cười một nụ cười rất sâu, đôi mắt em cũng sáng lên một cách kì lạ. nó làm tim ta cảm thấy rộn ràng, rồi quên luôn cả việc đáp lại lời em.
"sách sẽ khiến em trở nên yếu đuối đấy." ta nuốt lại câu chế giễu vào bụng, thầm nghĩ nó là một câu cũng gây tổn thương khá cao nên lại thôi. ta nhìn theo cánh diều tít trên cao, cũng chẳng nghĩ có ngày ta với em lại có khoảng cách xa vời vợi tựa thế.
trở lại vào bếp, tự tay làm một bữa sáng đã quá giờ ăn cho bản thân và ta gạch một đường ngang giữa số 01 trên cuốn lịch bàn. con chó nhỏ nghe thấy mùi bánh mì nướng chín cùng bơ phết thơm nức đã lon ton mấy bước ngắn ngủi, ư ử vài tiếng và vẫy cái đuôi có một mẩu của nó lên. ta mỉm cười. phải rồi, nay ta dậy trễ, chắc thằng nhỏ đói lắm. với tay lên kệ lấy xuống một hộp thức ăn, ta ngồi thụp xuống một tay xoa xoa đầu thằng nhỏ, tay còn lại đổ phần thức ăn dành cho thú nuôi vào một cái đĩa trắng.
"min holly. tao nhớ bố của mi quá." ta lầm bầm, con chó nhỏ nghe được đấy nhưng nó chả hiểu rằng ta đang buồn đâu, bởi khóe môi ta đang cong lên một điệu cười chua loẹt. ừ thì ta cũng ghét phải cười giả lả như thế, nhưng ta không còn cách nào khác. đành vậy thôi, đâu ai có thể an ủi ta hơn bản thân ta?
yoongi thuở nhỏ có vẻ yếu đuối lắm, vì da em trắng, môi em mỏng và giọng em không quá hung hăng như những người bạn cùng lứa khác. nhưng vậy thì sao, em đã đấm một bạn học... à không vài người mới đúng chỉ vì họ chặn đường ta. em đã kệ mấy vết trầy rướm máu khi cả hai cùng té lộn nhào xuống đồi chỉ vì né con mèo nhỏ, em cõng ta trên vai và cùng về nhà. yoongi trông có vẻ không nhiều cơ bắp, thân em mảnh khảnh và đôi chân thì nhỏ xíu... nhưng em khỏe hơn như thế nhiều. mãi đến sau này ta mới trầm trồ, hóa ra em học võ. ta năm ấy cứ tưởng rằng chính em mới cần ta bảo vệ, nhưng không, chính ta cần em bên đời để nhận được sự che chở mới đúng.
em lớn lên, ta cũng lớn lên, ta và em cùng nhau trưởng thành. ta chuyển lên seoul trước, em chuyển đến seoul sau. cả hai vẫn ở cùng nhau, thay vì hai căn hộ sát cạnh thì chúng ta ở chung. cả hai vẫn cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau coi phim, cùng nhau bàn về những ngày xưa cũ... nhưng chúng ta không còn ngủ cùng nhau như trước. thế rồi ta cũng nhận ra, chúng ta bắt đầu có những chuyện riêng tư và hơn thế, giữa chúng ta đang xuất hiện một bức tường lớn.
ta hôm ấy nghe em nói "em sẽ về trễ nên đừng chờ cơm nhé!" nhưng vẫn khăng khăng làm một bàn đồ ăn và chờ đợi, lúc ấy chỉ là ta đang đánh cược. nhưng ta không biết, bản thân đang cược về cái gì, và lấy gì ra để cược? mông lung chờ đợi cánh cửa mở ra đến khi gật gù trên bàn ăn nguội lạnh thì cũng nhận ra, em về trễ thật. em trở về, say khướt và thậm chí còn ngã nhào ra sàn vì vấp con cún nhỏ. tiếng động lớn khiến ta giật mình thức giấc, chạy ra đỡ lấy em mới để ý... ta đã chờ em suốt năm tiếng tính từ lúc bảy rưỡi. gần một giờ sáng rồi, em sao lại say mèm như thế?
"anh... seokjin...?" yoongi mơ màng đưa tay chạm lên gò má ta, sờ soạng chán chê rồi lại ngước nhìn lên trần nhà. một ánh nhìn xa xăm kì lạ, nhưng ta chỉ im lặng... ta không hỏi.
đau đớn nhất, chính là ta không hỏi, nhưng em lại nói.
"sao chúng ta lại xa cách nhau thế?"
yoongi em đọc nhiều sách như thế, liệu em có từng thấy qua câu này chưa?
"ngỡ như say, nhưng say lại tỉnh.
ngỡ như tỉnh, nhưng tỉnh lại chẳng bằng say."
ta không biết liệu em có đang say nhưng vẫn tỉnh, hay em đã bị men rượu ngấm đến mông lung mơ màng rồi chăng? em hỏi vậy ta cũng chẳng thể trả lời. bởi ta cũng muốn hỏi em điều đó.
tai sao chúng ta lại cách xa nhau như thế?
ta dọn bàn ăn sau khi giúp em chìm sâu vào giấc mộng, ta cứ ngơ ngẩn thế nào lại đánh rơi ly rượu xuống đất. máu ghim vào chân ta đau nhói, nhưng ta chẳng màng, mặc kệ máu chảy, mặc kệ những mảnh vụn có thể khiến em bị thương vào sáng hôm sau, ta để mọi thứ như vậy rồi quay về phòng. nực cười, nó như thể ta đang tự bỏ lại những uẩn khúc trong lòng, cũng như bản thân ta luôn trốn tránh (dù đối mặt là thứ ta cần hơn).
hôm sau khi ta thức giấc thì trời đã đến trưa, mảnh thủy tinh được dọn dẹp gọn gàng và có ai đó đã băng bó vết thương dưới chân ta.
rồi chúng ta sau đêm hôm đó cũng chẳng còn đề cập gì về nó nữa, bởi cả hai đều xem nó là một đêm rượu chuốc rồi cũng quên. ta bắt đầu mở một tiệm bánh khi em lên năm cuối đại học, cuộc sống trôi qua vẫn bình thường như ngày trước. ta cũng quên khuấy mất, trước một cơn bão càng lớn thì gió càng im hơi mây càng lặng bóng, vốn mọi thứ quá yên bình thì luôn có một biến cố e ấp phía sau.
và hôm ấy cũng đến, trời ngày hôm ấy cũng cao và rộng hẳn. dàn hoa thiên lý ngoài ban công cũng trổ bông đẹp lắm, ngày đẹp như thế nhưng lại là ngày ta muốn quên nhất. chỉ có ta mới biết, cố quên thế nào thì nó vẫn bám riết trong tâm trí ta dai dẳng đến tận bây giờ. ngày hôm ấy, em trở về và mua tặng ta vài chiếc áo mới cho mùa thu.
"tiền đâu ra thế kia?" ta cầm những túi đồ sặc mùi tiền bốc hơi lên mà xót không tưởng. gucci, quả nhiên có rẻ bao giờ?
"em trúng mánh đấy." yoongi cười, thả thân xuống cạnh và quay sang nhìn ta. "em sẽ đi xa một chuyến."
nắm chặt lấy túi đồ trong tay, ta im lặng một chốc mới gom góp đủ can đảm để mỉm cười và mở miệng bật ra từng hơi rành rọt.
"vậy sao? đi đâu thế?"
"em đã học được hơn mười thứ tiếng, tiền em kiếm được cũng khá dư giả rồi nên em tính sẽ thực hiện ước mơ đi đây đó khi còn nhỏ." yoongi nói, giọng hứng khởi hẳn và khuôn miệng cười lên thật xinh xắn. một khắc trong lòng đang đau quặn, ta ước mình có thể hôn lên nó.
ta, hình như không bình thường, luôn luôn là thế.
từ ngày sóng gió cuộn trào trong tim ấy đến, ta cũng bắt đầu học cách mỉm cười giả lả khi còn ở cùng em những ngày tháng cuối. em không nói mình đi bao lâu, chắc em sẽ nói khi ta hỏi, nhưng ta đã không mở miệng nói đến nó. đêm hôm trước ngày em rời đi, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể ngủ cùng nhau, là ta kiếm cái cớ mơ thấy ác mộng để có thể gõ cửa phòng em một cách tự nhiên nhất.
"anh... ừm... mơ thấy ác mộng." gãi gãi mấy cọng tóc sau gáy một cách bối rối, ta vẫn diễn một vai hoàn hảo và thành công khiến em mủi lòng.
"lâu rồi anh chưa mơ thấy ác mộng nhỉ?" yoongi vừa vặn cất quyển sách lên đầu giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh và mỉm cười. "lại đây, em đuổi mấy con ma ấy đi cho."
"anh mày đã đủ lớn để khỏi phải nghe mấy lời sến súa ấy rồi." ta trề môi, nhưng vẫn ôm gối lại gần em và chui vào trong chăn.
mùi thảo mộc, ta nhớ mùi hương này. cuối cùng ta cũng có thể được nó bao trọn lấy như những ngày xưa, khi qua nhà em và chúng ta cùng ôm nhau ngủ, để em giúp ta xua đuổi những con vật đáng sợ. ta lớn hơn em, nhưng ngẫm lại thì ta chỉ hơn em có một tuổi, cũng chỉ cao hơn em năm phân, vai cũng chỉ rộng hơn em vài cen. ôi, thế vậy mà lúc nào cũng là ta tìm đến em để cho em ôm lấy như thế.
chỉ là bấy giờ, khi ta hai lăm và em hai tư, chúng ta không thể ôm lấy nhau nữa, đúng không em?
ta nằm quay lưng lại với em, vờ thở từng hơi nhẹ nhàng, vờ trấn tĩnh từng nhịp đập của tim, vờ ngủ say. ta đâu có gặp ác mộng em ơi, ta chỉ muốn ngủ cùng em...
yoongi tắt đèn ngủ, em cũng sột soạt vài tiếng và có lẽ cũng đã ngủ say. ta chờ, đủ lâu để dám chắc rằng em đã ngủ thì mới trở mình. vai bị đè mỏi nhừ khi phải gắng gồng quá lâu như thế, vốn muốn mượn ánh trăng để ngắm lấy khuôn mặt đang chìm trong bóng tối, nhưng vô dụng. ta chẳng thể thấy được gì hết, ánh trăng vô dụng!
ức quá, ta lại nằm bẹp xuống giường.
"anh chưa ngủ sao?" giật mình ta quay đầu, nhưng chẳng thể thấy gì cả. ta mong là em đang nói mớ, yoongi ngày xưa cũng thường như thế. nhưng xúc cảm lành lạnh từ đôi bàn tay em len lỏi qua các kẽ tay ta thì có nên nghĩ em đang mộng du không?
ta xót xa, tay em vẫn lạnh như thế. ngày trước ta cứ hay hà hơi vào tay em rồi ủ nó vào đôi bàn tay mình, nhưng bao lâu rồi ta chưa cảm nhận những tia lạnh ấy? bao lâu rồi em ơi?
"anh, tay anh ấm quá." yoongi nắm chặt lấy tay ta, mân mê khắp bàn tay như muốn rút cạn sự ấm áp trong dóng máu. ta khẽ run, cả thân tê rần bởi những động chạm ấy.
ta tuyệt nhiên không dám hé lời, chỉ để mặc em tự làm tự nói như thế. cơ thể ta cứng đờ, nhưng tim ta đập ngày càng dữ dội, ta không thể vờ mình ngủ được nữa. có ai ngủ mà tim đập nhanh thế bao giờ?
"anh, em ôm anh nhé?" ta biết, hình như yoongi đang nhướn đến sát ta... và ta luôn im lặng.
xấu hổ ư? hay sợ hãi? ta chẳng biết, nhiều cảm xúc pha trộn thành một ly cocktail đa vị khiến ta không thể xác định chính xác cảm xúc của mình. em muốn ôm ta, và tất nhiên ta mong chờ điều đó hơn hết thảy.
chỉ hận là ta chẳng thế nói nó ra khỏi cửa miệng.
không thấy ta trả lời, em cũng ngượng ngùng nói tiếng "xin lỗi" và toan buông tay ta ra. bản thân luôn biết mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề tình cảm thế này, rồi ta biết mình sẽ để lỡ nhiều thứ, cuối cùng ta phải níu em lại. ta buộc phải làm thế, ta không thể chờ đợi em chủ động nhiều hơn nữa, chính ta phải làm điều đó.
"đừng..." ta khẽ nói, không có tiếng, chỉ là hơi bật ra nhưng khá rõ ràng và giữa đêm khuya tĩnh mịch, ta mong em có thể nghe được nó. mà có nghe hay không, thì việc ta nắm lại bàn tay đang nới lỏng là điều không thể chối cãi hay làm ngơ.
có lẽ em giật mình. ta đoán thế khi tay em có chút cứng đờ. rồi ta chẳng nói gì thêm, một tay rảnh rang đưa lên theo cảm tính, tìm đến khuôn ngực em và rúc đầu vào đó. em hóa ra nãy giờ vẫn nằm quay sang ta... em có thấy ta không? trong đêm tối như thế này?
"seokjin..." em khẽ gọi tên ta, tay còn lại của em quấn quanh eo ta và sẽ siết lại, chóp mũi em... hay cằm em đang cúi xuống đỉnh đầu ta, vùi sâu vào mớ tóc ta và ta lại nghe em gọi, có chút sử dụng giọng mũi. "seokjin..."
seokjin ta biết, chúng ta chưa ôm nhau như thế này bao giờ, bởi nó chỉ dành cho những người yêu nhau... nhưng em đã ôm lấy eo ta như thế.
"em từng hỏi anh... vì sao chúng ta xa cách nhau như vậy?" yoongi nói, ta từng rất thích tông giọng trầm trầm khàn khàn của em... nhưng hiện tại nó khiến ta thấy bức bối. ta không muốn nghe tiếp, ta lại muốn trốn tránh. em sẽ vạch trần ta... ta là một tên đồng tính.
lạy chúa, ta biết bản thân mình ghê tởm thế nào khi nhận ra mình chẳng thể yêu một người phụ nữ. ta bị đồng tính, nó khiến ta luôn sợ hãi.
"bởi vì em yêu anh, nhưng anh thì lại né tránh em, seokjin. chính xác là anh không thể nhìn ra những hành động em dành cho anh mặc dù em biết anh cũng yêu em. seokjin, anh luôn trốn tránh mọi thứ như thế sao?"
luôn trốn tránh. ừ, nó là bản tính của ta rồi thì phải.
"tại sao chứ? anh ngày trước không như thế, seokjin. anh không hay im lặng, hay không né tránh, anh không bao giờ như thế. anh luôn thẳng thắn, luôn kiên cường... anh... là một người em yêu, yêu đến đau lòng." yoongi càng nói, em lại càng ôm chặt lấy ta, siết ta trong vòng tay em.
"tại sao em lại đau lòng?" ta hỏi, chất giọng thấm qua chất vải trơn nghe thật méo mó.
"vì anh luôn trốn tránh em. ngay từ lúc em chuyển đến đây, anh đã luôn như thế với em."
"yoongi, chỉ là anh..."
"tại sao anh không nhận ra, những mảnh note trong phòng em luôn viết về những cảm nhận của người đồng tính, seokjin?"
". . ." ừ, giờ thì ta nghẹn lời thật. yoongi nói không sai... ta chưa từng để ý đến chúng, ta chỉ nhìn thấy em.
"seokjin, em đi ngày mai... sẽ không thể liên lạc với anh. hôm nay em chỉ muốn nói, em yêu anh." yoongi thả tay ta ra, một cảm giác trống trải đến tê dại. rồi đấy, ta lại nhận ra chính ta cần hơi lạnh từ bàn tay yoongi, chứ không phải yoongi cần hơi ấm từ bàn tay ta.
"yoong..." ta vội ngước đầu, muốn gọi tên em nhưng đã có một thứ khác ập đến. ấm nóng và có mùi thảo mộc hiện hữu rõ ràng bên cánh mũi.
yoongi, hôn ta.
em chạm nhẹ một lát rồi đưa tay giữ lấy gáy ta, bờ môi ta cảm nhận được sự ươn ướt truyền đến, toàn thân tê dại. em ma rãnh, cậy mở hàm răng ta và tiến sâu vào trong hơn, từng bước từng bước cuỗm trọn lấy hơi thở của ta. lưỡi em tựa một con rắn độc, mọi điểm nhấn nhá trong khoang miệng đều khiến toàn thân ta tê rần. hưng phấn đến độ cả hai dường như xém ngạt thở, em buông tha buồng phổi ta, những vẫn cắn cắn lên môi dưới. kịch liệt qua đi, ta chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, hạnh phúc quá chăng?
"em đã luôn muốn hôn anh như thế." hình như yoongi đang cười. em hôn xuống chóp mũi ta, hôn lên mi mắt ta, hôn lên trán ta, rồi nâng tay ta lên kề môi em, chạm nhẹ một cái. "seokjin, em chờ anh suốt mười năm. anh sẽ chờ em chứ?"
ta chưa kịp trả lời, em đã hôn lại xuống môi ta.
"đừng nói... ngủ đi thôi."
rồi hôm sau em đi, chỉ để lại một mảnh giất nhỏ trong tay ta ghi ngắn gọn vài chữ "em yêu anh".
thế là ta đã chờ em được hai năm rồi, không có tin tức gì hết, nhưng ta vẫn chờ. ta dọn đồ đạc sang phòng yoongi, còn lại phòng mình, ta bắt đầu làm thành phòng đọc sách. ta tập thói quen đọc sách nhiều hơn, ít ra không thể đọc nhiều loại sách đa dạng ngôn ngữ như em từng, nhưng việc ta bắt đầu đọc về những cuốn sách đã là điều đáng mừng rồi.
cho holly ăn xong, ta lại chuẩn bị đi đến tiệm bánh dưới phố. nó đã đông khách hơn trước nên ta bận rộn nhiều hơn, ít ra như thế đỡ được thời gian nhớ về em. có khá nhiều khách hàng nữ, và hình như ta biết nguyên do, nhưng ta luôn làm lơ. có vẻ nó không đáng quan tâm...
ta tranh thủ thời gian rảnh giao quầy lại cho cậu em họ, bản thân tìm đến một góc trong quán và lấy cuốn sách kể về cuộc đời một người đồng tính để đọc, ta tìm thấy nó trong chồng sách cũ của yoongi để lại tại nhà ba mẹ em.
là cuốn sách yoongi đọc vào năm mười bốn tuổi, và ta đọc nó vào năm tuổi đã bước sang số hai bảy.
tiếng chuông cửa leng keng vang lên và ta nghe thấy những âm thanh họ trò chuyện, có vẻ là một khách hàng nam.
"à, xin lỗi." có ai đó vỗ nhẹ vai ta. "tôi có thể ngồi đây được không?"
ta dời mắt khỏi câu cuối cùng của trang sách, hơi ngước mặt qua nhìn rõ người khách mới vào. và tim ta lỡ mất một nhịp đập.
"em trở về daegu vào hôm qua... mẹ em có kể chuyện anh đến thăm vào vài ngày trước."
"yoongi..." ta khẽ gọi em, nghẹn ngào và đầy đau khổ, như thể ta chờ em đã rất lâu rồi, như thể chỉ gọi em như những ngày xưa cũ mới đây thôi. "cúi xuống, và hôn anh đi. bảo rằng anh làm rất tốt đi, anh nhớ em đến chết mất thôi."
yoongi khẽ cười, cúi xuống hôn ta thật.
"em cũng nhớ anh lắm. và em yêu anh nữa, seokjin."
đầu thu, le lói chút nắng mỏng tang, nhưng ít ra ta biết từ nay về sau ta đã có hơi ấm của riêng mình. yoongi của ta, em ấy đã trở về rồi. ta chỉ cần như thế thôi. và có lẽ em biết, bản thân em đã nhận ra cuộc đời này, rằng có ta chờ em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro