chương 9 nặng nề
"Nè, Như Ý! Thức dậy mau, trễ học bây giờ!"
Như Ý vẫn nằm bẹp trên giường, cuộn tròn trong chăn, lười biếng nhắm mắt lại như không hề nghe thấy.
Trọng Hương thở dài, tay khẽ tựa vào cánh cửa, giọng bất lực: "Tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với một tên lười nhác đâu. Không dậy thì trễ ráng chịu."
Nói xong, cậu dứt khoát cầm cặp bước ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, Trọng Hương bỗng khựng lại, không quay đầu mà chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Tan trường, chờ tôi."
Như Ý mở mắt lơ mơ, ngước nhìn cánh cửa vừa khép lại. Cậu ngáp một cái, lầm bầm trong chăn:
"Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng...
Dù lười biếng, nhưng nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trọng Hương, Như Ý rốt cuộc cũng lết ra khỏi giường.
Trọng Hương lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt tối sầm lại khi nghe cô giáo tuyên bố hình phạt.
Cậu siết chặt cây bút, nhưng vẫn không nói gì. Cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, làm lay động mấy tờ giấy trên bàn, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng.
"Em săn tay áo lên." - Giọng cô giáo vang lên, không lớn nhưng đầy áp lực.
Trọng Hương chần chừ trong giây lát. Bàn tay cậu khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn kéo tay áo lên, để lộ làn da trắng trẻo với một vết sẹo mờ cũ.
Cây thước gỗ giơ lên cao, rồi hạ xuống thật mạnh.
Chát!
Cơn đau nhói buốt lên từng đốt ngón tay. Trọng Hương siết răng, nhưng vẫn im lặng, không hề rên rỉ.
Chát! Chát! Chát!
Mười cái đánh giáng xuống không chút nương tay.
Cậu không hề kêu lên, nhưng bàn tay dưới mặt bàn đã siết chặt đến trắng bệch. Khi cô giáo rời đi, cậu vẫn ngồi yên, cánh tay tê dại. Chỉ có những vết hằn đỏ trên cổ tay là minh chứng cho tất cả.
Bầu trời ngoài kia đã dần ngả chiều, sắc cam trải dài khắp sân trường. Trọng Hương chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cặp sách, bước ra khỏi lớp.
Đi được vài bước, cậu dựa lưng vào bức tường dài ở hành lang, hơi thở nặng nề. Đôi mắt rũ xuống, nhìn cổ tay tím tái của mình.
Cậu thử chạm nhẹ vào vết thương bằng đầu ngón tay.
"Hự..."
Cơn đau nhói lên như có kim châm, khiến cả cơ thể cậu run rẩy.
Mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán, nhỏ xuống dọc theo gò má.
"Đau quá... không đi nổi nữa..."
Trọng Hương khẽ rên, hai bàn tay vô thức siết lấy nhau, như muốn tự an ủi chính mình. Nhưng dù có siết chặt đến đâu, cơn đau vẫn không tan đi, giống như những nỗi mệt mỏi chẳng thể xua tan trong lòng cậu.
Trọng Hương khẽ bước ra khỏi lớp, đi dọc theo hành lang dài của trường. Mỗi bước chân đều chậm chạp, nặng nề như bị kéo xuống bởi cơn đau âm ỉ nơi cổ tay. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cơ thể vẫn hơi lảo đảo.
Ở cổng trường, Như Ý vẫn đang chờ. Cậu ta dựa lưng vào cánh cổng, ánh mắt thi thoảng lại hướng vào bên trong. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Như Ý đã ngủ gục xuống nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro