Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 quan tâm

      Bên trong tiệm quần áo nữ, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những bộ váy xinh xắn treo gọn gàng trên giá. Hạnh Thảm không nói một rằng , kéo Mận Nhi thẳng đến khu trưng bày quần áo mới nhất.

Mận Nhi vẫn còn bối rối, chưa kịp phản ứng thì cậu đã buông tay cô ra, ánh mắt lướt qua từng bộ đồ như đang cân nhắc điều gì đó.

Bất ngờ, cậu bắt đầu lấy từng bộ quần áo trên giá, không chút do dự ném về phía cô. Một bộ, hai bộ... rồi ba, bốn bộ.

Mận Nhi còn chưa kịp phản ứng thì số quần áo trên tay cô đã quá tải. Cô lảo đảo, cố giữ chặt nhưng cuối cùng... bụp—mọi thứ rơi xuống sàn trong một mớ hỗn độn.

Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm đống quần áo rơi lộn xộn dưới chân mình. Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc bén như dao.

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

Nói xong, cô dậm chân mạnh xuống sàn, đôi môi mím chặt, răng nghiến lại đầy tức giận.

Hạnh Thảm chỉ đứng đó, mặt không đổi sắc, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

   

   Mận Nhi tức giận nhìn Hạnh Thảm, giọng nói đầy bức xúc:

"Nè! Sao không nói lời nào vậy? Anh đưa đống đồ này cho tôi thì phải làm sao đây?!"

Hạnh Thảm vẫn thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn cô. "Mua đồ cho cô, không phải sao?"

Mận Nhi trừng mắt. "Đây mà là mua đồ á?! Anh không nói không rằng, kéo tôi vào đây rồi vứt hết đống này cho tôi... Đây gọi là mua đồ sao?!"

Cô vừa nói vừa chỉ vào đống quần áo lộn xộn trên sàn, giọng đầy khó chịu.

Hạnh Thảm im lặng nhìn cô một hồi, rồi bất ngờ bật cười.

Ban đầu là một tiếng cười khẽ, nhưng chẳng mấy chốc,  bật cười thành tiếng. Một tay cậu đưa lên che mắt như thể đang cố kiềm chế điều gì đó, nhưng lại không thể nhịn được.

Mận Nhi nhìn cậu đầy khó hiểu, bực bội nói: "Chẳng có gì đáng cười ở đây cả!"

Nhưng Hạnh Thảm vẫn cười, đôi vai khẽ run lên, như thể điều cô vừa nói lại càng khiến cậu buồn cười hơn.

Mận Nhi nghiến răng, cái tên này... có bị gì không vậy?!






     Đống quần áo dưới chân Mận Nhi vương vãi khắp nơi, khiến cô khó di chuyển. Cô hơi lúng túng, cố gắng tìm cách nhặt lên mà không vấp ngã.

Hạnh Thảm khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc. "Cần tôi giúp không?"

Mận Nhi liếc cậu một cái, ánh mắt đầy bực bội nhưng không buồn đáp lại. Cô cúi xuống, định nhặt từng bộ quần áo lên, nhưng vừa mới hạ người xuống, chân cô bỗng bị đẩy mạnh.

"Bịch!"

Cô mất thăng bằng, đầu gối va nhẹ xuống sàn, có chút đau. Cô cau mày, ngước lên nhìn Hạnh Thảm.

Hắn đứng đó, mặt không đổi sắc, chỉ thở dài một hơi. "Rõ ràng không làm được mà lại cứ cố."

Cậu khẽ vẫy tay, một cô nhân viên mặc áo sơ mi phối với chân váy bó sát bước nhanh tới. Cô ta khẽ cúi người, rồi nhìn theo ánh mắt của Hạnh Thảm, hiểu ý mà gật đầu.

Cô nhân viên bước đến, nắm lấy tay Mận Nhi kéo cô đến chiếc ghế gần cửa tiệm. Trước khi Mận Nhi kịp phản kháng, cô ta đã nhanh chóng gom hết đống quần áo và đem đến quầy tính tiền.

Mận Nhi ngồi trên ghế, tay siết chặt vạt áo. Cô nghiến răng, trong lòng dâng lên một cảm giác bực tức khó tả.

Tên này rốt cuộc muốn làm gì đây?!


  

    Sau khi thanh toán xong, Hạnh Thảm cầm đống đồ đã mua, tay thoải mái nhưng bước chân lại có phần chậm rãi. Ngược lại, Mận Nhi vẫn giữ gương mặt khó chịu, không buồn nhìn cậu lấy một cái.

Cô ta bị gì thế? Tự nhiên khó chịu với mình là sao? – Hạnh Thảm nhíu mày, thầm nghĩ.

Cậu vươn tay ra, định nắm lấy vai cô, nhưng Mận Nhi đột ngột bước nhanh hơn, khiến tay cậu chững lại giữa không trung. Nhìn bàn tay mình hụt hẫng giữa khoảng trống, Hạnh Thảm khẽ siết lại, ánh mắt tối đi một chút.

Mận Nhi bất giác ngoái lại, bắt gặp ánh mắt cậu. Cô nhướng mày. "Bị gì vậy? Không đi à?"

Hạnh Thảm thoáng ngạc nhiên, sau đó khóe môi nhếch lên, ánh mắt lấp lửng ý cười. "Cô quan tâm tôi à?"

Mận Nhi hừ nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt: "Còn lâu. Tôi chỉ buồn ngủ thôi. , Tuy không thích ở chung với anh, nhưng cũng hết cách rồi. Không thì tôi phải ở đâu chứ?"

Nói xong, cô xoay người bước tiếp, để lại Hạnh Thảm đứng đó, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

    






     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh