Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện cổ tích nhưng không có kỳ tích

Ngày xửa ngày xưa có một truyền thuyết rằng nếu ai có thể leo lên ngọn núi cao nhất ở vùng cực bắc thì sẽ được thần núi phương bắc ban cho một điều ước. Phải biết thần núi phương bắc là vị thần mạnh nhất năm châu lúc bấy giờ, bất cứ ai cũng thèm muốn có được một điều ước của ngài ấy. Thế nhưng ngọn núi phía bắc quá hiểm trở, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng khi chinh phục nó, dần dà người đến ngọn núi càng ngày càng ít đi, cũng không còn ai tin vào điều ước được thần núi phương bắc ban cho nữa.

Cho đến một ngày nọ, một cô gái cuối cùng cũng thành công chinh phục được đỉnh núi phương bắc. Lúc leo lên đến đỉnh núi cô có cảm tưởng mình chỉ còn nửa cái mạng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ vì quá mệt mỏi và dòng máu đang chảy xuôi xuống mắt. Cô không ngừng lẩm bẩm:

"Thần núi, thần núi, con có một điều ước."

Bóng dáng to lớn của thần núi hiện ra trước mắt cô, ngài cầm một chiếc gương lớn trên tay, cúi người hỏi cô bằng giọng dịu dàng:

"Con gái của ta, điều ước của con là gì?"

"Con muốn biết, liệu trên đời này có ai xem con là sự lựa chọn duy nhất không?"

Một câu hỏi kì lạ, thần núi nghĩ thầm. Nhưng ngài vẫn dùng chiếc gương thần của mình để thực hiện điều ước của cô gái.

Gương thần phát ra ánh sáng chọc trời, một lúc lâu sau ánh sáng mãi vẫn không tắt. Thần núi nhìn gương thần rồi lại nhìn cô gái, trong mắt thoáng hiện tia trầm ngâm.

"Kết quả từ gương thần cho thấy, không có ai xem con là sự lựa chọn duy nhất."

Cô gái mở to mắt, từng chữ thần núi nói ra cô đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau cô lại không thể hiểu nổi chút nào.

"Ý ngài là gì? Không một ai!?"

"Đúng vậy."

"Cha mẹ con thì sao?"

"Sự lựa chọn duy nhất của cha mẹ con là cha mẹ của họ, tức ông bà nội ngoại của con."

"Chị con, chị con thì sao?"

"Chị con lựa chọn chồng của cô ấy."

"Bạn thân của con thì sao? Cô ấy và con đã ở bên nhau hơn 20 năm, không thể nào cô ấy lại không chọn con."

"Bạn thân của con lựa chọn một người bạn thân với cô ấy hơn con", thần núi tỏ vẻ do dự không biết nên nói nốt vế sau không, nhưng cuối cùng ngài cũng lựa chọn để cô gái đáng thương này biết được sự thật, "Hơn nữa người bạn đó chưa bao giờ xem con là bạn."

Cô gái ngồi sụp xuống, bao nhiêu sức lực còn lại dùng để chống đỡ thân xác dường như đều bị câu nói kia rút cạn, cô ngồi phịch xuống đất che mặt khóc nức nở, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

"Cái thế giới chó má này, con ghét cái thế giới chó má này!"

Thần núi dang tay ôm lấy cô, thì thầm:

"Thế giới này quá tàn nhẫn, con có muốn đến một nơi không có sự khổ đau không?"

Cô gái ngước gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn thần núi:

"Ngài có thể đưa con đến đó được sao? Nhưng con đã dùng hết điều ước rồi."

"Ta chẳng có lí do gì phải đi tính toán với một đứa trẻ đáng thương như con hết, con yêu à. Ta chỉ muốn con được sống mạnh khoẻ và không phải chịu nhiều khổ đau như ở thế giới này nữa thôi."

"Vậy, xin ngài hãy rủ lòng thương xót con...", cô gái níu lấy cánh tay vị thần, cầu xin bằng giọng hèn mọn.

"Như yêu cầu của con", thần núi điểm lên trán cô gái, một luồng sáng trắng loé lên kéo cô gái vào chiếc gương trên tay thần núi, dung hoà cô gái trở thành một với chiếc gương.

"Đáng thương thay một kẻ sống trên đời lâu đến thế nhưng lại chẳng được ai xem trọng", thần núi vuốt ve mặt gương loé lên ánh sáng vàng thoả mãn vì vừa nuốt được linh hồn khốn khổ.

"Một linh hồn cô độc lúc nào cũng là bữa tiệc thịnh soạn với ngươi nhỉ", thần núi đưa mắt ngó xuống chân núi chất đầy xác của những kẻ leo núi không thành công, "Chẳng biết đến bao giờ mới có một kẻ đáng thương như thế lại ghé thăm chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn