Chương 7 : Ấm áp
Bỏ lại Gia Kiều với sự tức giận ở đó,cô đi vào phòng gặp Lãnh Thần
------------------------------------------------
Phòng Tổng Giám Đốc
Vừa bước vào thấy căn phòng làm việc của anh thật lớn với gam màu trắng nhẹ nhàng, ở giữa có một bộ bàn ghế sofa sang trọng,nho nhã dùng để tiếp khách , đối diện là bàn làm việc gỗ to lỡn trên bàn là một sấp tài liệu công việc, trên chiếc ghế xoay là một người đàn ông cao to, vạm vỡ phong độ đang quay lưng ra ngoài bức tường kính nhìn ra thành phố.
Đứng ngẩn ra một hồi, liền bị tiếng nói tên nào đó làm cho giật mình
"Tôi biết tôi đẹp nên cô không cần phải ngắm lộ liễu đến vậy đâu"
" Tôi...tôi không có nha" ,mặt cô đột nhiên đỏ ửng ra,cô liền đổi chủ đề
" Phải rồi,anh gọi tôi vào đây có việc gì"
" Ngày mai tôi sẽ có một vụ làm ăn lớn ở thành phố S , cô chuẩn bị đi tối nay chúng ta bay"
"Được thôi" nói xong cô liền đi ra ngoài
_____________________________
Đương nhiên cô lại gặp cái ả đáng ghét õng ẹo kia,nhưng cô lơ đi và tới bàn làm việc ngồi ,nhưng Gia Kiều lại không biết điều mà kiếm chuyện với cô.
"Đi lấy cho tôi ly cafe"
Cô cố tình không nghe và tiếp tục làm việc,thấy vậy Gia Kiều liền nói quát lên
"Tôi nói cô lấy cho tôi ly cafe cô hong nghe hả"
"Cô lấy cái tư cách gì mà sai bảo tôi" Trừng mắt với cô ta,rồi cô tiếp tục công việc với mình,còn Gia Kiều thì phải tự đi lấy rồi
'Cô ta đâu phải người dễ dàng bỏ qua như chứ' trong lòng suy nghĩ,không biết cô ta tiếp tục giở trò gì,nhưng cô không lo vì vốn dĩ cô có thể giết cô ta với đôi bàn tay không.
__________________________
5 phút sau thấy cô ta bưng ly cafe đi lại và ngồi làm việc nhưng tuyệt nhiên không uống, cô mặc kệ.
Một lúc sau qua cửa kính thấy bóng dáng người nào đó chuẩn bị đi ra
" Á,nếu tôi làm sai thì tôi xin lỗi sao cô lại hất ly cafe nóng này vào người của tôi,cô nói chỉ có cô mới được gần giám đốc tôi cũng không dám nói gì sai bảo cô,tôi xin lỗi,huhu" Gia Kiều quỳ dưới đất vừa khóc âm ỉ vừa xin lỗi thì ra là cô ta thấy anh sắp ra liền giở lên một màn kịch mà người khác xem vào là cô ngồi trên ghết hắt ly cafe nóng vào người cô ta đang quỳ dưới đất,trên áo cô ta còn màu nâu của cafe vấy bẩn lên.
Thấy anh ta đứng nhìn cô với ánh mắt chằm chằm,cô liền nhếch mép cười nói với Gia Kiều
"Bốp....thì ra cô lại diễn giỏi đến như vậy nha,thật là uổng một nhân tài xuất sắc,nhưng tôi nói cho cô biết tôi không phải loại thích giả bộ như thế để cần sự chú ý của người khác.Nên là, cô đụng sai người rồi" đương nhiên tiếng vừa rồi là cô cho Gia Kiều rồi
" Có điều, cô khóc còn chưa giống lắm,nên tôi giúp cô diễn thật hơn một tí,bây giờ thì rất giống bị bắt nạt rồi "
Anh nhìn cô nói " Chuyện này là sao, em giải thích đi, tôi nghĩ em không phải người thích gây chuyện như thế này "
" Hahahaa, xin lỗi tôi làm gì đều không muốn giải thích " nói xong cô liền như nhớ đến gì quay lại nói
" Anh muốn giải thích, được thôi , thứ tôi muốn đúng như cô ta nói đó " không hiểu sao cô lại rất hụt hẫng khi anh tỏ thái độ đó với cô,cô quay đi ra bắt taxi về biệt thự trước.
_____________________
Về đến biệt thự,thấy bác hai đang làm việc cô liền chạy vào phụ bác
" Bác hai đang làm gì vậy cí cần cháu phụ không ạ?? "
" À được rồi,tiểu thư không cần làm mấy việc này đâu, phải rồi sao tiểu thư về sớm thế, thiếu gia không về chung với cô sao "
" Ây da, con đã nói rồi bác cứ gọi con là Nhã Tuyết là được, cháu cũng không phải tiểu thư khuê cát gì, còn anh ta con không biết " cô nói với giọng điệu hờn dỗi
" Được được, vậy tuyết Nhi nói cho bác nghe con với thiếu gia có chuyện gì sao "
" Con chỉ là thuộc hạ của anh ta,có xảy ra việc gì cũng chẳng sao đâu bác à " cô buồn bực nói
" Cháu không biết đấy thôi, thiếu gia trước giờ không dùng chung phòng với ai đặc biệt là phụ nữ, bác nghĩ thiếu gia không đơn thuần chỉ xem con là thuộc hạ đâu"
" Thôi cháu không quan tâm lắm,cháu lên nghỉ xíu đây, có gì bác cứ gọi cháu " nói xong cô bỏ lên lầu tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ đồ ngủ nằm trên chiếc giường rộng lớn để lộ đôi chân thon dài trắng muốt trên chiếc giường màu đen,nhìn cô như một bông hoa tuyết nở rộ trong buổi tối đêm
_______________________
5h chiều, anh đi làm về hỏi bác hai
" Bác hai, Nhã Tuyết đâu "
" À tiểu thư về từ sớm đã lên phòng rồi ạ "
Anh gật đầu "cháu biết rồi"
Anh đi lên phòng, mở cửa ra đã thấy cô gái nhỏ mặt đồ ngủ mỏng tênh, vô tư mà thả rông nằm ngủ trên chiếc giường của anh,nhìn rất quyến rũ.Anh cởi bỏ quần áo là đi vào phòng tắm .
Một lúc sau,cô mơ màng thì thấy hình ảnh người đàn ông quấn khăn ngồi bên giường sấy tóc thì bừng tỉnh
" Á sao anh lại ở đây " cô bật dậy đi tới đứng trước mặt anh
" Phòng của tôi,tôi không ở đây thì ở đâu, em dám đứng trước mặt tôi với bộ đồ đó sao"
Như hiểu ra chuyện gì cô bật chạy đi lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay ra
" Tôi nghĩ anh lo bận chăm sóc cho cô gái nhỏ đáng thương kia rồi " cô hừ nhẹ một tiếng
" Em ghen sao " thật ra từ lúc cô bỏ về a đã xem lại camera,nhưng vì Gia Kiều là con gái của Gia Thiên gửi gắm vào công ty anh,mà anh đang có dự án cần hợp tác với Gia thị nên mới nhường đi một bước,chứ nếu không anh đã đuổi cổ cô ta đi rồi,con người như vậy anh cực kì ghét,đã vậy còn dám đổ lỗi lên cô gái nhỏ của anh.
" nào....nào có, tôi chỉ là thuộc hạ của anh thôi "
" Xuống ăn cơm thôi " anh lảng sang chuyện khác
" không ăn "
" em muốn ăn trên giường sao?? , vậy được " anh giả bộ đứng dậy đã khiến cô sợ mà chạy mất xuống lầu,anh mặc một chiếc quần vào rồi xuống ăn cùng cô
Vừa xuống thấy cô một tay một chân phụ với bác hai dọn đồ ăn lên liền có cảm giác ấm áp của gia đình liền muốn yêu thương cô.
" Anh đứng ngẩn ra đó làm gì, xuống ăn thôi, không lẽ anh muốn ăn trên giường sao "
Hay lắm,nay cô đã biết nói lại rồi, cái miệng nhỏ này thật muốn cắn
______________________
"Anh không tức giận chuyện tôi đánh cô gái xinh đẹp của anh sao "
" Đương nhiên là có " dừng lại một chút nhìn nét mặt cô xìu xuống anh lại nói thêm
" tại sao cô lại nương tay quá như thế "
Thấy cô khó hiểu anh liền giải thích mọi chuyện thì cô gật gù nhưng lại nói
" Giải thích với tôi làm gì "
'Anh cũng không hiểu từ nào tới giờ anh không có thói quen giải thích với người khác, ai muốn nghĩ sao nghĩ, anh mặc kệ nhưng sao giờ lại ngồi đây giải thích chỉ vì sợ cô gái nhỏ kia hiểu lầm kia chứ ' anh nghĩ thầm
" À đúng rồi tối nay chúng ta sẽ bay chuyến 10 giờ, tí nữa em giúp tôi soạn một ít quần áo "
Cô chỉ im lặng và ăn cơm tiếp.
Ăn xong, cô lên lầu lấy 1 cái vali ra,thật ra đi chỉ có mấy ngày không cần phải đem đồ nhiều đến vậy nên 2 ng dùng chung một các là đc rồi.
Lên phòng anh thấy cô đang cặm cụi xếp đồ của anh vào vali thì miệng cười lên một đường cong tuyệt mĩ
" Tôi đã giúp anh sắp xếp đồ mặc rồi, còn mấy 'cái đồ kia' anh tự đi mà bỏ vào,vì đồ ít nên tôi bỏ chung đồ anh với tôi vào vali luôn cho tiện " cái đồ kia mà cô nói chính là vật chụng cá nhân và đồ nhỏ của anh.
Nói xong cô liền lấy một cái áo trễ vai đen với một cái chân váy jean ôm body xẻ tà để khoe đôi chân dài đẹp đó. Cô bước ra với một bộ đồ ôm sát người có thể thấy rõ đường cong hoàn hảo của cô .Còn anh thì đương nhiên vẫn mặc đồ tây đen bảnh bao như mọi ngày,hai người đi bên nhau cực kì đẹp đôi nha,trai tài gái sắc.
Xuống dưới nhà chào bác hai một tiếng rồi hai người lên xe đã được chuẩn bị để đi ra sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro