Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tôi nói một, sẽ không có hai

Bước xuống nhà thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang bày thức ăn ra bàn cô liền lễ phép chào hỏi:
"Chào bác,bác là..."
"À, chào tiểu thư tôi là quản gia của ngôi biệt thự này, tiểu thư có thể gọi tôi là bác hai"
Thấy bà luôn miệng gọi cô là tiểu thư cô liền nhanh miệng nói
"Vâng ạ bác hai, bác cứ gọi con là Nhã Tuyết đừng gọi con là tiểu thư"

Cô mặc dù máu lạnh vô tình nhưng lại đối với những người lớn tuổi luôn lễ phép, chỉ trừ phi những kẻ đó làm điều sai trái đáng ghét thì tuyệt nhiên cô không xem ra gì mà trừng phạt thẳng tay.

Thấy cô đứng ngẩn ra bà liền gọi cô ngồi xuống dùng bữa sáng sau đó lên gọi thiếu gia xuống nhưng vừa quay ra liền thấy người đàn ông cao to đứng ngay cầu thang từ lúc nào.Anh từ tốn đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, ra hiệu cho bác hai lui xuống.

Cô vốn không ngại mà mở miệng trước: " Trong thời gian tôi làm thuộc hạ của anh tôi có thể vẫn sống ở căn nhà của tôi không ".Dường như không cần suy nghĩ liền nói " không được "
" Tại sao chứ, cũng chỉ là thuộc hạ của anh thôi cùng lắm thì khi anh cần tôi liền có mặt là được "
" Là thuộc hạ của tôi,ở bên tôi vốn là lẽ đương nhiên rồi, khi tôi có chuyện còn phải đợi cô chạy tới đây à " không để cô biện hộ anh dùng bộ mặt lạnh ngắt mà thêm vào " không được là không được" sau đó tiếp tục nhàn nhã ăn cơm.

Đáng ghét, anh là ai mà ra lệnh cho tôi chứ, chỉ cần cho tôi một giây thì anh đã chết rồi. Cảm giác như ai đó đã nắm được thóp của cô mà tản ra nộ khí đáng sợ khiến cô đành phải lùi một bước.
" Vậy sắp xếp cho tôi một căn phòng khác, tôi không quen chung phòng với con trai " cô nói.
" Là thuộc hạ của tôi,tôi nói một tuyệt đối không có hai,cô đừng phí hơi sức mà tranh cãi nữa, tranh thủ ăn nhanh cùng tôi đến công ty có việc " nói xong anh đứng dậy đi lên phòng, còn cô thì tiếp tục ngồi đó mà nguyền rủa tên đáng ghét đó.

Còn chưa thoả cơn tức liền thấy anh một thân tây trang đen bước xuống, phong độ ngời ngời có điều gương mặt vẫn chằng khác nào tảng băng quên mất phản ứng mà cứ ngây ra. Liền bị giọng nói rét run ấy làm cho tỉnh ngộ " Còn ngây ra đó làm gì, tôi không thích đợi người khác, cho cô 10p chuẩn bị tôi ngồi ngoài xe ".

Nghe xong cô liền chạy vụt lên lầu thì sực nhớ ' Chết rồi, lúc đi vốn không mang quần áo giờ lấy gì mà mặc đây ' suy nghĩ liền bị cắt đứt khi thấy bộ trang phục công sở thục nữ nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang được đặt trên giường, không nghĩ nhiều liền vơ đại mà vào tắm rửa sửa soạn nhanh chóng.

Vì là sát thủ cô vốn không cầu kì, trang điểm hay phải xinh đẹp nên không mất nhiều thời gian. Cô buông nhẹ mái tóc dài ngang lưng đã hơn các cô gái son phấn ngoài kia rồi. Chưa hết thời gian 10p cô đã có mặt ngay trong xe của anh.

" Đi thôi nào " vừa được tắc rửa sạch sẽ nên tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, không còn gắt gảu nữa mà cực kì thoải mái. Thấy xe vẫn không chạy cô chau mày khó hiểu thì tên đáng ghét kia đã cho cô cau trả lời.
" Ngồi đó làm gì, xuống đây ngồi cùng tôi"
" Thuộc hạ không dám ngồi ngang hàng với ông chủ nha, đương nhiên phải ngồi đây rồi" Hoàng Mạnh ngồi ghế lái còn cô ngồi bên cạnh, anh thì ngồi hàng ghế sau
     " tôi nói một sẽ không có hai " anh quăng vào mặt cô một câu thì cô liền bực bội miễn cưỡng làm theo

      Hoàng mạnh thầm nghĩ ' cái tên kì quái, chẳng phải trước giờ hắn không thích ai ngồi cạnh hắn sao, đặc biệt còn là nữ ' không thông được vấn đề liên tục khó hiểu mà lắc đầu. còn cái tên đáng ghét kia đương nhiên hài lòng và vui vẻ rồi chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài thôi,nhưng để ý kĩ có thể thấy anh không còn chau mày nữa.

----------------------------------------------------
       Đến công ty, anh, cô và Hoàng Mạnh cùng vào thang máy lên tầng dành cho tổng giám đốc, anh đưa cô đến bên cạnh bàn thư kí và nói với cô thứ kí " Gia Kiều, cô giúp tôi sắp xếp bàn làm việc cho cô ấy còn công việc của cô ấy sẽ do tôi phân phó "
     " em biết rồi thưa tổng giám đốc " Nhã Tuyết nhìn cái điệu bộ ẻo lả chảy nước mà trả lời của cô ta thì thấy rất gai mắt.

    Đợi anh đi xa rồi, Gia Kiều như một người khác cái điệu bộ hiền lành lương thiện lúc nãy liền được thay bằng cặp mắt sắc sảo nói " Cô đừng tưởng có thể ngồi ngang hàng với tôi là hay, nên biết thân biết phận của mình một chút đi "
    Cô làm sao có thể nhịn đi một tiếng với cô ta, hừ lạnh một cái cô nói " Thứ giả tạo như cô có tư cách gì mà đòi ngang hàng với tôi, cho heo cho chó chúng còn hơn cô "
    " Hứ, được lắm, cô tự tìm chỗ mà ngồi, không có chỗ thì ngồi xuống sàn mà làm việc " Gia Kiều lòng đang rất tức giận, bị một người mới vào làm ra cho như thế không tức mới là lạ.
     " Được thôi, cùng lắm tí nữa giám đốc cô ra thấy tôi ngồi dưới sàn mà làm việc chắc chắn sẽ dạy bảo cô vì không nghe lời, lúc đó sợ là bàn của cô sẽ thành bàn của tôi không chừng " nói xong Nhã Tuyết liền làm bộ như chuẩn bị ngồi xuống đất thì cô ta mặt tái xanh liền nhanh miệng nói
    " Bàn ở kia, có điều cô từ mà qua khiêng qua đây, tôi bận nhiều việc không thể làm " Gia Kiều với vẻ mặt hả hê như vừa được đánh lại thì đã bị cô lại làm cho tức chết
     " ây da, tôi là thuộc hạ của giám đốc cũng không phải thuộc hạ của cô nha, vừa rồi chẳng phải giám đốc bảo cô chuẩn bị bàn cho tôi sao "
   Gia Kiều chỉ biết ú ớ mà mang bàn lại cho cô
   
      Vừa lúc đó, Hoàng Mạnh đi ra bảo cô vào gặp Lãnh Thần. Trước khi vào cô không quên bỏ lại cho Gia Kiều một câu sắc bén với vẻ mặt cực kì hung ác
" Cô nghe rõ đây, đụng ai thì đụng, đụng đến tôi, chết cũng không yên "
      Hoàng Mạnh đứng một bên thấy một cảnh hay liền mừng thầm ' may là ở buổi tiệc đó không dính dáng tới cô nhiều,tính khí thật giống cái tên đang ngồi trong phòng kia,đáng sợ thật'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro