Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao sẽ cố gắng

Từ đó cô ít nói hơn, cô bạn thân của cô cảm thấy cô rất lạ. Nhưng dò hỏi cở nào cô cũng không hé miệng nên Duyên cũng đành từ bỏ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã sắp hết 3 năm học THPT, cô không có dự tính gì nhiều cho bản thân, bây giờ cô rất vân vân trong việc nên chọn vào đại học nào thì sẽ tốt hơn.
- "Ê Linh mày dự tính sẽ chọn vào Trường đại học nào??" . Duyên tròn mắt làm mặt ngây thơ nhìn cô khiến cô bật cười.
- "Tao cũng không biết nữa. Vậy còn mày. " cô hỏi ngược lại cô bạn của mình.
- " Tao muốn làm luật sư mày ơi, mày thấy sao, hợp hông"
- "Tao nói thật không hợp tí nào"
Mặt Duyên phụng xuống. Cô cười thoả mãn, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi. Bởi trước mặt cô là cậu, người cô luôn thương luôn nhớ. Mặt dù đã tự hứa với lòng rất nhiều lâbf nhưng cô không thể  nào bỏ cậu được.
Khổ nhất vẫn là con gái, luôn muốn có được người mình yêu nhưng không bao giờ như ý nguyện.
Cô dừng mắt trên khuôn mặt cậu rất lâu, sau khi bị Duyên lôi đi xa rồi thì mới rời tầm mắt khỏi cậu. Cậu vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng vẫn đẹp trai.
- " Mày nhìn gì dữ vậy, người ta đi xa rồi" lời nói của Duyên làm cô bừng tỉnh.
- " Nó có bạn gái rồi, tao không còn thích nó nữa. " cô cố gắng phân trần, nhưng thực ra cô rất đau lòng.
Ba năm trước, cậu đứng giữa sân Trường thẳng thắng trả lời cô rằng " Tao không yêu mày. Vì mày xấu, học ngu, nhà lại nghèo"
cái câu nói đó cô nhớ rất kĩ. Rất muốn giận cậu tìm cớ để quên Đi cậu nhưng lại vô dụng. Bởi cậu nói đúng rất đúng, nhà cô nghèo nhưng không vì đó mà cô tự ti, cô  lấy đó tiếp thêm sức lực để mình có thể hoàn thành chương trình học và có thể kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ mình có 1 cuộc sống tốt hơn.
- " vậy thì tốt, mày đừng có tương tư nó quá. tao nói rồi nó chảnh lắm không chấp nhận mày đâu.... mà còn vì.... vì" Duyên rất ngại khi nói ra chuyện này, nhưng vì muốn giúp bạn cô đành nói thẳng. " Vì nhà mày nghèo, nhà mày không xứng tầm với nha nó.....và nó...... nó......nó không ưa mày. Nên mày nghe lời tao từ bỏ nó đi. Tao biết ngoài miệng mày chỉ nói vậy thôi chứ mày vẫn còn rất thương nó..... " Linh đang cố gắn ngăn cản dòng cảm xúc đang dâng trào của cô bạn mình.
-" Tao biết rồi mày làm ơn đi. Tao biết mình không xứng với nó mày đừng nói nữa"
Câu chuyện đó được kết thúc tại đây. Ai cũng biết yêu rồi thì khó mà thoát ra được, càng yêu càng lún sâu vào.
Tình yêu là thứ cảm giác rất tuyệt, nó khiến cho chúng ta mê man và không muốn thoát ra.
-------------
Năm nay cô 22 tuổi rồi, càng lớn thì càng xinh ra. Cậu cũng vậy rất đẹp trai. Năm đoá cô quyết định thi vào đại học kinh tế và cậu cũng vậy cậu cũng thi vào Trường đó. Lúc đầu cô cảm thấy rất vui sướng,nhưng về sau cô mới cảm nhận đó là sự giày vò.
Cậu bây giờ khác xưa rất nhiều. Hễ gặp cô ở đâu là dùng những lời lẽ cay độc để xỉa xối cô.
Cô cũng chỉ cười cho qua.
Thật ra có 1 người đang thương thầm cô đấy!!!
Người đó tên là Huy bằng tuổi, học chung ngành, chung trường và đặc biệt hơn là chung lớp và chung bàn.
Huy có thân hình rất đẹp cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, khuôn mặt anh tuấn, tính tình thì khỏi chê rất hoà đồng. Huy yêu cô vào lúc đang học đại học năm2 nhưng không dám tỏ tình, haizz con trái thời nay sao nhát quá vậy.
-"  Nè Huy ơi " cô cất tiếng gọi rất ngọt ngào à nhen!!!
-" Hả gọi tui có việc gì không "
-" À, gọi cho vui thôi hì...... Tui đói bụng quá hà đi ăn hông"
-" Bà không có ăn sáng hả mới 8h thôi mà.... Bà không lộ cho sức khoẻ của mình dì hết á... Ba muốn chết hả" Huy cứ lải nhải bên tai, như ông cụ non vậy.
-' tại sáng dậy trễ nên tui chạy đi luôn hỏng có ăn...... Đi với tui đi"
-" Được rồi, đợi lấy Tiền Đã"
-" Ơ, túi Tiền tui đâu rồi... Sáng bỏ vô rồi mà... Sao kì vậy ta?? "
-"Lại bỏ túi Tiền ở KTX (kí túc xá)
rồi phải hông"
-" hì....... " cô chỉ biết cười Trừ cho tính hậu đậu của mình mà thôi. Chứ biết làm sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #amiao01