Lời tựa
Xưa kia có một nàng công chúa quanh năm sống trong nỗi cô độc, bởi vì cha nàng quá mải mê với chính sự quốc gia, mẹ nàng lại mất sớm, vì vậy nàng chỉ thui thủi một mình trong chốn cung điện nguy nga. Một hôm, có chàng hoàng tử bên nước bạn đến cầu thân công chúa. Vua cha rất đỗi vui mừng. Ngặt nỗi, đã lâu lắm rồi, công chúa chỉ mang một khuôn mặt buồn sầu, không nói, không cười với bất cứ ai. Vua cha nói chỉ cần hoàng tử khiến cho công chúa có thể chính miệng nhận lời cầu hôn, thì sẽ gả công chúa cho chàng. Hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy công chúa đã bị đôi mắt đẹp vô ngần của nàng thu hút, khiến trái tim không sao thoát ra khỏi bóng hình nàng. Nhưng, cho dù chàng có thể hiện bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa, công chúa cũng chỉ nhìn chàng bằng một khuôn mặt vô hồn đó. Quân sư đi theo hoàng tử cho rằng công chúa tuy rất xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút tâm hồn, vì vậy khuyên hoàng tử nên từ bỏ. Lúc đó, hoàng tử nói: "Nàng không phải vô hồn. Có điều, người ta nói cười bằng miệng, còn nàng thể hiện tất cả những điều đó qua ánh mắt". Quân sư sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một biện pháp. Tương truyền rằng trên vùng núi cao xa có một loại cỏ hoang. Chỉ cần người có lòng đích thân hái được nhánh cỏ đó, tặng cho người mà mình yêu thương, cho dù người đó có bao nhiêu đau đớn trong trái tim cũng có thể quên hết đi, để trong trái tim chỉ còn lại hình bóng của người đã tặng cỏ cho mình. Chính vì thế, loại cỏ này có tên là Cỏ quên sầu. Nhưng ngặt một nỗi, hoàng tử là người trong hoàng tộc, sao lại phải vất vả khổ sở đích thân lên tận núi cao để hái ngọn cỏ đó kia chứ?! Ấy vậy mà hoàng tử lại quyết tâm đi hái cho bằng được. Cuối cùng, chàng cũng hái được ngọn Cỏ quên sầu trong truyền thuyết ấy, chỉ có điều vách núi cheo leo khiến chàng bị ngã, cuối cùng gãy mất một chân. Chàng tự cảm thấy mình đã không còn là một người hoàn mỹ, nên đã đi tìm một chàng trai hoàn mỹ, rồi bảo chàng trai đó mang ngọn cỏ đến tặng cho công chúa, còn mình chỉ đứng núp ở một nơi xa xa để nhìn thấy nụ cười của nàng.
Không ngờ, khi chàng trai hoàn mỹ kia mang nhánh Cỏ quên sầu đến trước mặt công chúa, nàng không cười, mà lại khóc. Hoàng tử thấy công chúa khóc, không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng tập tễnh bước đến, gạt đi nước mắt trên má nàng. Chẳng lẽ truyền thuyết đó là sai sao? Vì sao nàng vẫn không quên được ưu sầu? Chàng buồn bã hỏi, "Công chúa, nàng sao vậy? Sao lại khóc? Có phải tại nhánh cỏ kia không?". Công chúa nghẹn ngào nói, "Chàng có biết ý nghĩa thực sự của Cỏ quên sầu là gì không?".
Hoàng tử vội vã hỏi lại, "Là gì?".
"Đó là có một người ôm trong lòng một niềm tin bất diệt rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó, nên mới đi hái Cỏ quên sầu để trong trái tim người đó sẽ chỉ có bóng hình của mình. Chàng tìm thấy cỏ, nhưng lại không tin tưởng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho ta, vậy thì nhánh cỏ này còn có ý nghĩa gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro