Chương 9
Cô nàng An cứ ngồi trong phòng, ngây ngốc nhìn con ốc sên bằng bông ấy, hết ôm vào lòng, rồi lại đưa ra ngắm, sau đó lại ôm vào lòng. Cô không dám nhắn tin hỏi anh đã gửi nó cho cô từ lúc nào. Chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này, đau thương cùng hạnh phúc đang quấn lấy nhau, giày vò nhau, rồi lại an ủi nhau.
Từ đó, gian phòng nhỏ bé của cô nàng An có thêm sự xuất hiện của một chú ốc sên màu xanh lá, nằm gọn ghẽ trong một góc giường.
Em tin rồi sẽ có một ngày, em cũng có thể tìm thấy bầu trời của riêng em!
Tình cảm của con người lẽ nào mãi mãi chỉ có thể như một đống bùn lầy, một khi đã nhúng chân vào, thì sẽ rất khó để thoát ra, mà một khi đã thoát ra được, người ta sẽ không bao giờ dám đặt chân vào nó nữa?!
Hai ngày sau, An nhận được một bức email như sau:
Ann thân mến!
Hân hạnh được làm quen với em. Chị là Lily, là người quản lý của J.X.
Có lẽ giữa hai chị em ta cũng không cần thiết phải giới thiệu với nhau quá nhiều điều. Chị chỉ muốn trao đổi với em một việc. Cuối tháng này là sinh nhật của J.X. Năm nay chị dự định làm party vào đúng ngày cho cậu ấy. Có một số fan từ Thái Lan và cả Philippine cũng tới tham dự. Em có thể thu xếp sang đây một chuyến được không? Chị nghĩ, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với cậu ấy. Hy vọng em suy nghĩ thật kỹ càng, rồi hãy trả lời chị.
Chị thiết nghĩ, một số thứ, khi bắt buộc phải từ bỏ thì không nên luyến tiếc. Nhưng một khi cảm giác không nỡ đã vượt qua tất cả, có lẽ chúng ta cũng không nhất thiết là phải bỏ đi. Dũng cảm thử một lần, chưa biết chừng sẽ là một kết quả tốt, không xấu như ta vẫn tưởng...
Mong nhận được câu trả lời từ em!
Nếu em đồng ý, chị có thể thu xếp giúp đỡ em làm mọi thủ tục.
Lily!
An đã đọc đi đọc lại bức thư này đến hàng chục lần. Cả ngày hôm sau đi làm, cô không thể tập trung vào công việc, đầu óc cứ luôn lởn vởn những điều mà chị Lily nói. Thế rồi cuối cùng, cô đã viết lại một bức email hồi âm:
Chị Lily thân mến!
Em rất vui khi nhận được email từ chị. Em thật sự thấy rất cảm động trước những gì chị đã làm, đã cống hiến cho sự nghiệp của J.X. Anh ấy rất may mắn khi có những người bạn như chị, như Kim.
Mặc dù rất muốn, nhưng công việc cuối năm quá bận rộn, có lẽ em không thể sang đó dự party sinh nhật của J.X được.
Mong chị hãy giúp em gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới anh ấy!
Ann!
Sau khi nhấn gửi mail, An nở nụ cười tươi tắn, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Cô lập tức gọi điện cho chị Thanh.
"A lô, chị ơi, chị có thể giúp em làm thủ tục đi Đài Bắc nhanh nhất có thể không. Em cần đi sang đó vào ba ngày hai bảy, hai tám và hai chín tháng này."
"Cái gì? Sao đang yên đang lành cô lại đòi đi Đài Loan làm gì?"
"Em muốn sang thăm một người bạn."
"Thôi đi! Đi thăm bạn mà phải gấp gáp như vậy à? Cô có biết cuối năm tôi bận lắm không? Không nói thật cho tôi nghe thì đừng hòng tôi giúp cô cái gì nhé!"
"Em thực sự cần sang đó để gặp một người, một người rất quan trọng. Chị giúp em đi mà. Khi nào về em sẽ nói với chị sau, có được không?"
"Thôi được rồi! Tôi sẽ cố gắng. Cô cần bay ngày hai mươi bảy chứ gì?"
"Vâng, miễn sao ngày hai mươi tám em có mặt ở Đài Bắc là được. Cám ơn chị yêu nhé!"
"Vâng, không dám! Khi nào về, cô mà không giải thích cặn kẽ cho tôi, thì đừng có chị em gì nữa đấy!"
"Vâng, vâng, em nhớ rõ rồi mà!"
"Có cần tôi đặt khách sạn trước cho cô không?"
"Được thế thì càng tốt chị ạ."
"Ok."
Sau khi gọi điện cho chị Thanh, cô lại lên mạng liên lạc với một fan của J.X người Đài Bắc mà cô hay nói chuyện thời gian trươc, nhờ cô ấy ra sân bay đón và đi cùng mình về khách sạn. Lịch trình sắp xếp ổn thỏa rồi, An mới lên gặp cấp trên để xin nghỉ phép.
Cả ngày hôm đó, cô nàng An cứ sống trong trạng thái lâng lâng hồi hộp. Chỉ còn mười ngày nữa thôi, là cô sẽ được gặp anh.
Sau khi tan làm, cô đã gọi điện về báo cắt cơm, một mình lang thang trên khắp các con phố Hà Nội để tìm mua một món quà sinh nhật cho J.X. Cô lại đi qua những ngóc ngách mà hôm đó cô và anh đã cùng nhau đi qua. Dường như cô vẫn còn nhớ rõ đến từng hơi ấm và mùi hương của anh mỗi khi ghé sát vào cô để chụp ảnh. Nhắc mới nhớ, trong điện thoại của J.X hẳn là có không ít những bức selfie của hai người. Không biết anh đã xóa đi chưa? Cô bắt đầu hối hận, sao lúc đó mình không tải về máy để lưu giữ làm kỷ niệm cơ chứ!
Cứ đi, đi mãi, cuối cùng An lại dừng chân trước hiệu sách ấy. Hôm nay người ra vào ở đây không đông bằng hôm ấy, quầy tô tượng cũng vắng hơn. Bỗng nhiên, ánh mắt An dừng lại tại một con tượng đặt trên giá. Đó là một chú ốc sên với hai mắt to tròn sáng rực đang nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là giống anh!
Cô cười tủm tỉm, bước tới mua con ốc sên ấy rồi bắt đầu tô màu.
Quầy tô tượng hôm ấy, có một cô gái xinh đẹp lạc giữa một tốp các cháu thiếu nhi, đang ngồi tỉ mỉ tô từng chi tiết nhỏ trên tượng ốc sên nho nhỏ, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, yêu thương.
Chuyến đi Đài Bắc "công tác" của An cuối cùng cũng tới. Khi cô vừa đặt chân đến sảnh sân bay, đã nhìn thấy một cô gái với phong cách ăn mặc rất cá tính đang giơ cao tấm biển có tên AnnloveX rất to, đang cố gắng tập trung quan sát dòng người đi ra. Hai người vẫn nói chuyện hằng ngày với nhau mấy năm nay, vậy mà bây giờ mới được gặp mặt. Cứ ngỡ rằng ban đầu sẽ gượng gạo lắm, nhưng nào ngờ cảm giác thân quen bấy lâu lại ùa về. Họ nhanh chóng trở nên thân quen. Cô gái Đài Bắc này có tên thân mật nghe rất ngọt ngào: Lạc Lạc.
Lạc Lạc đưa An tới đúng khách sạn mà chị Thanh đã đặt trước cho cô, thậm chí giấy mời của buổi party sinh nhật ngày mai, cô ấy cũng giúp cô đặt trước. Thực ra Lạc Lạc là một fan rất lý trí, cũng rất khéo léo trong cách ứng xử. Mặc dù trên Weibo cô ấy biết rõ mối quan hệ có phần đặc biệt giữa An và J.X, nhưng cô ấy không bao giờ gặng hỏi, vẫn luôn đối xử với An như trước đây, thân thiện, vui vẻ.
Hai cô gái cùng nhau đi chơi, thăm thú thành phố Đài Bắc. Như đã hứa, cô nàng Lạc Lạc phải dẫn An đi tới những địa điểm "kinh điển" trong phim thần tượng, ví dụ như nơi hẹn hò đầu tiên giữa Trực Thu và Tương Cầm, tháp 101... Họ cùng nhau đi ăn những món ăn vặt nổi tiếng, cùng nhau đi chợ đêm, quả thực là rất vui. Sau đó, Lạc Lạc lại đưa An về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn có sức đi dự party của J.X. Trước khi ra về, cô nàng Lạc Lạc chỉ hỏi có một câu: "Cậu tới Đài Bắc, J.X có biết không?".
"Không biết!"
"Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết?"
"Mình chỉ là một fan hâm mộ rất bình thường đến từ Việt Nam, giống như mấy bạn fan Thái Lan và Phillipine mà thôi, không có gì khác biệt cả. Ngày mai mình cũng sẽ như tất cả mọi người, đến dự party, tặng quà sinh nhật cho anh ấy, hát bài ca mừng sinh nhật anh ấy. Vậy là quá đủ đối với mình rồi!"
"Được rồi! Vậy cậu nghỉ ngơi đi!"
Sau khi Lạc Lạc ra về, An tắm rửa rồi lại chui lên giường lướt Weibo. Thú thực, tâm trạng của cô bây giờ kích động tới mức không thể ngủ được. Cộng đồng fan của J.X đều đang rủ nhau thức tới mười hai giờ để chúc mừng sinh nhật anh, còn anh thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Cô đâu có biết rằng, mình đã bị cô bạn Lạc Lạc thân thiết lâu năm bán đứng ngay sau khi về đến nhà bằng một dòng status có tag tên anh: J.X, sắp sinh nhật rồi, anh có vui không? Nói cho anh một bí mật động trời nhé, buổi party ngày mai sẽ có sự xuất hiện của một cô bé tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, sống mũi cao, nói tiếng Trung chuẩn âm Đài Loan, mới nhìn không thể nhận ra là người nước ngoài được.
Status ấy vừa post lên, An đã hoàn toàn choáng váng. Cô vốn định cho anh một sự bất ngờ, nhưng lại quên mất không chặn cái miệng nhỏ của Lạc Lạc lại. Nhưng cô ấy cũng đâu có nói một cách rõ ràng? Liệu anh có nhận ra người đó là cô không?
Không cần mất nhiều thời gian suy đoán, An đã nhận được kết quả ngay lập tức, vì anh đã nhắn tin thẳng vào Weibo của cô, một câu hỏi, nhưng lại khẳng định rõ mồn một sự hiện diện của cô ở thành phố Đài Bắc xinh xắn này.
J.X: Em đang ở đâu?
AnnloveX: Em đang ở khách sạn.
J.X: Khách sạn nào? Tại sao không liên lạc với anh?
AnnloveX: Vốn định cho anh một sự bất ngờ.
J.X: ...
J.X: Em đã thành công rồi đó! Anh thực sự rất bất ngờ.
J.X: Em ở chỗ nào?
AnnloveX: The Caesarpark.
J.X: Sim điện thoại của em có hòa mạng quốc tế không?
AnnloveX: Hình như không.
J.X: Ok vậy em đừng tắt Weibo. Chờ anh.
AnnloveX: Khoan đã. Anh định làm gì? Đừng nói là anh đến đây tìm em đấy nhé?!
Trả lời cô là một chuỗi im lặng không có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro