Chương 5
Đây là lần đầu tiên An đi làm từ thiện. Nhưng nhìn J.X có vẻ như rất chuyên nghiệp với những hoạt động thế này. Còn nhớ chuyến đi Ấn Độ của anh cách đây mấy năm cùng với hai đồng nghiệp, trong đó có một người cũng là bạn rất thân ngoài đời của anh, lần đó J.X thực sự rất ngây ngô. Nhìn thấy những trẻ em nghèo gầy gò tội nghiệp, anh cứ định đưa tay ra xoa đầu chúng, rồi lại nhớ ra rằng đối với người Ấn Độ, đó là một động tác bất lịch sự, thiếu tôn trọng, sau đó lại lặng lẽ rút tay về. Khi xem clip đó trên Youtube, An đã cười tới chảy cả nước mắt vì ánh mắt sượng sùng của anh. Còn bây giờ thì sao? Cô cũng không khác gì anh của khi đó. Nhưng cũng may, cô không bị bất đồng ngôn ngữ như anh, cô có thể trò chuyện được với đồng bào của mình. Nhiều dân bản có khi còn chưa nói sõi tiếng Kinh, phát âm cũng gượng gạo, nhưng họ đều rất nhiệt tình giới thiệu với cả đoàn về cuộc sống giản dị của họ nơi vùng quê yên bình. Thậm chí, An còn được đám trẻ đưa ra một đồng cỏ bao la để nô đùa. Giây phút như thế, cuộc đời này liệu có được bao nhiêu?
Đám trẻ nhận được vở viết, nhận được quần áo mới, nhận được bánh kẹo, đều vô cùng hân hoan, sung sướng. J.X chỉ chơi cùng với chúng một lát, rồi phải theo anh Long và một vài người khác đi thăm hỏi bà con trong bản. Chỉ còn An ở lại đây vui chơi, nhảy múa, hát ca.
Một lát sau, cô nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên như những vì sao, vội vã quay lại, lấy những hộp bìa carton và bóc những tờ giấy bọc quà ra, gấp gấp dán dán, thành một hộp quà vuông nhỏ nhắn dễ thương.
Bữa cơm cùng dân bản vô cùng vui vẻ. Anh Long và anh Thành là bận rộn nhất, vừa phải lo tiếp rượu mọi người, lại còn phải đảm đương chức vụ phiên dịch, vì cô nàng phiên dịch nào đó lại mải mê đi chơi, hòa mình cùng thiên nhiên mất rồi.
J.X có ngoại hình ưa nhìn sau một hồi bị bà con vây quanh hỏi han, cũng trốn được ra ngoài, đi tìm dáng hình bé nhỏ nào đó. Cô đang ngồi ngoài hiên, hít hà hương thơm của đất trời, hương thơm của cỏ cây, ngẩng đầu say mê trăng sáng vằng vặc. Phải chăng là có chút hơi men, anh hành động trong vô thức, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, rồi khoác lên bờ vai gầy đang so lại của thiếu nữ. Cô giật mình quay lại, nhìn thấy là anh lại càng ngỡ ngàng hơn, nhưng sau đó, anh lại nghe cô vui vẻ nói, "Nếu để các fan của anh biết em đã từng có vinh hạnh khoác lên mình chiếc áo của J.X, không biết em có bị xé thành trăm mảnh không!".
Anh cũng cười, nhưng ánh mắt lại như mơ hồ, "Trước ống kính, anh là một diễn viên, chiếc áo anh mặc, cũng là áo của diễn viên. Nhưng tại thời điểm này, chiếc áo ấy, chỉ có tác dụng giữ ấm. Em cứ nghĩ như vậy đi!".
"J.X, có ai từng nói với anh rằng, anh là một người rất khó gần không?"
"Có chứ! Nhiều lắm! Tất nhiên là không phải fan của anh ha ha!"
"Anh rất dễ cười, anh rất hay nói, dễ bắt chuyện, nhưng rất khó để kết thân."
"Vậy là ý gì?"
"Bởi vì dường như anh có thói quen ôm mọi nỗi niềm trong lòng mình và luôn cho rằng tự mình có thể giải quyết nó."
"An, có ai từng nói với em rằng em là một người rất khó nắm bắt không?"
"Có chứ! Em biết anh định nói như vậy, nên có anh đó thôi."
"Chỉ mới quen nhau hai ngày, nhưng anh có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi."
"Ngài J.X à, câu tán gái này quá cũ rồi, quá kinh điển rồi. Xin ngài hãy sử dụng sức sáng tạo của mình để thể hiện trước đối phương!"
"Đây là lời nói thật!"
Chủ đề này không thể tiếp diễn thêm được nữa, An nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Sáng sớm mai xuất phát về Hà Nội, chiều tối mai là anh bay luôn. Em có món quà tặng anh làm kỷ niệm, không sợ mai đi vội vàng, em lại quên mất".
Cô đưa cho anh chiếc hộp mà lúc chiều cô đã kỳ công ngồi cắt cắt dán dán tỉ mỉ. Anh nghi hoặc nhìn cô, rồi lại áy náy nói, "Ôi, anh chẳng có quà gì để tặng cho em cả!".
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đôi tay của anh đã lanh lẹ bóc từng lớp băng dính, gỡ từng lớp giấy bọc ra rồi. Không chờ anh thấy được đồ vật bên trong, An vội vã ngăn anh lại. Cô nói, "Về đến Đài Bắc, anh hãy mở ra, được không?".
Anh nhìn cô chăm chú, một hồi lâu sau mới đáp, "Được!".
Chuyến đi Hà Giang kết thúc vui vẻ, trọn vẹn. Tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn, chỉ riêng hai người nào đó, dường như đã bắt đầu có chút trống trải, chơi vơi.
Về đến Hà Nội, có vẻ như J.X vẫn còn rất lưu luyến, gặng hỏi An có thấy mệt lắm không. Anh vẫn muốn trước khi ra sân bay, có thể đi chơi thêm một chút nữa. Nếu là bình thường, có lẽ An sẽ tìm cách thoái thác, đi đường xa về, cô cùng mệt lắm rồi. Nhưng đó là J.X, thế nên kỳ lạ là cô lại chẳng thấy mệt.
Hai người bắt taxi, bắt đầu chuyến đi "phượt" Hà Nội. Cô dẫn anh đi nếm thử món Phở nổi tiếng khắp thế giới, cô đưa anh đi tận hưởng cảm giác ngồi uống trà chanh Nhà Thờ, cô đưa anh đi khắp các con phố, không hiểu sao, bỗng nhiên selfie trở nên rất nhiều.
Thấy không, không phải là J.X không thích selfie, chỉ là anh không up ảnh selfie của mình lên mạng thường xuyên như các ngôi sao khác mà thôi.
Thế nhưng, J.X vô cùng tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật kia lại chưa thấy người ta tô tượng bao giờ. Vậy là trong một hiệu sách có phong cách kiến trúc gia đình của châu Âu xuất hiện hình ảnh một chàng trai anh tuấn vẫn còn đang mặc chiếc áo thun có chữ Love cùng hình trái tim to đùng và một cô gái ăn vận thoái mái ngồi chúi đầu vào... tô tượng. Anh bảo cô đi chọn một bức tượng mà cô thích, cô không cần suy nghĩ mà lấy ngay chiếc ô tô dáng thể thao nằm gọn gàng trên giá kia, khiến anh lại phải mất chừng vài giây nhìn chăm chú vào mắt cô.
Hiệu sách giữa đường phố thế này, dù sao cũng sẽ có người ra vào, không thể đảm bảo là không có thanh niên nào nhận ra anh, vì thế An khuyến khích anh nên đeo thêm một chiếc khẩu trang, có thể ngụy biện với người khác rằng anh sợ mùi sơn dầu. Có một thực tế mà hai người trong cuộc không hề nhận ra, cô nàng An này đã bắt đầu ích kỷ, không muốn bất cứ cô gái nào nhận ra anh trên đường phố mất rồi.
Hai con người không có mấy năng khiếu về hội họa ấy ngồi tô chiếc ô tô một cách vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ, đến nỗi, họ quên mất phải nói chuyện với nhau. Họ đã quên mất việc mình phải ứng xử một cách khách sáo, lịch sự với đối phương. Họ không biết rằng, đôi trái tim, đã bắt đầu chung nhịp đập.
Chiếc ô tô ấy, J.X nói rằng là món quà kỷ niệm anh tặng để đáp lễ An. Ở dưới đáy bức tượng, lại có chữ: Dear Ann! Nhưng chữ "Dear Ann!" này, khi tiễn đoàn ra sân bay, An đã nhìn thấy. Lúc này cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng nếu cô khóc, tất cả mọi người sẽ nghĩ họ có gì mờ ám với nhau. Anh là người của công chúng, không thể để hình ảnh của anh trước mặt người khác bị ảnh hưởng. Cô nói, "Thực ra, tên của em viết bằng tiếng Việt chỉ có một chữ 'n' thôi!".
Anh nói, "Thật hay đùa vậy? Thế em có dùng tên tiếng Anh không?".
An nói, "Tên tiếng Anh của em cũng là Ann".
Cô đã nói như vậy, nhưng là nói, chứ không phải viết, nên anh không nhận ra có điều gì khác biệt.
Anh nói, khi nào có cơ hội, anh sẽ quay trở lại Việt Nam. Anh còn nói, khi nào cô có dịp đến Đài Bắc, hãy liên lạc với anh. Nhưng anh cứ cùng mọi người vẫy tay rồi đi qua cổng an ninh mà quên không nói cho cô biết, cô làm sao để liên lạc với anh? Qua tài khoản Weibo có xác nhận của Sina luôn bị khóa chức năng gửi tin nhắn đó sao?
Trên máy bay, có một anh chàng diễn viên nào đó lôi chiếc gối chữ U ra chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại nhớ tới dáng ngủ của cô bé Việt Nam trên chuyến xe ấy. Như sực nhớ ra điều gì, anh vội vàng lục ba lô, lấy ra chiếc hộp mà cô tặng. Bên trong có một chiếc vòng, kích cỡ này, chắc là để đeo vào tay. Chỉ có điều, đây là chiếc vòng tết bằng cỏ, trông vô cùng ngộ nghĩnh, ngây ngô. Quả nhiên là quà mà cô ấy tặng, không thể giống ai được!
Trong hộp còn có một mẩu giấy được gấp lại rất nhỏ, mới nhìn qua chỉ giống một đống giấy độn, nhưng thực ra lại là một bức thư. Anh rất bất ngờ, vì cô có thể viết tay được một bức thư dài như vậy bằng chữ phồn thể.
J.X thân mến!
Mặc dù anh không nói cho em biết lý do thực sự anh đến Việt Nam, nhưng em biết, anh đang muốn trốn tránh. Cuộc đời con người ta, quan trọng nhất là được làm chính mình, đi theo sự lựa chọn của mình và không bao giờ hối hận về điều đó. Chính anh đã nói như vậy. Anh đã nói với fan rằng, đây là một kỳ nghỉ dài hạn, và anh muốn được nghỉ ngơi, vậy thì anh không được tự giày vò chính mình ngay trong kỳ nghỉ ấy.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng phim thần tượng là dòng phim rẻ tiền cả. Cho dù là một nhân vật hoàn hảo hay một nhân vật không phải hình mẫu lý tưởng của thiếu nữ đều cần phải có diễn biến tâm lý. Một diễn viên giỏi là một diễn viên diễn những vai mang tính "thần tượng" nhưng lại khắc sâu trong tâm trí người xem đến không thể nào phai. Anh diễn phim thần tượng, nhưng khi anh khóc, em lại có thể cười, còn khi ánh mắt anh đỏ hoe mà lại cố gắng kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống để tiếp tục diễn một vai diễn có tính cách quật cường, em đã khóc.
J.X, hơn hai mươi phim anh đã từng tham gia diễn xuất, em đều xem. Cho đến bây giờ, thậm chí em đã có thể học được cách nói chuyện với ánh mắt của anh.
Diễn viên diễn bằng khuôn mặt sẽ có lúc hết thời, nhưng diễn viên diễn bằng ánh mắt, cho dù họ chỉ đóng phim thần tượng, cũng không bao giờ hết thời.
Hãy vì tất cả những người hơn mười năm qua vẫn luôn dõi theo và ủng hộ anh, vì những người luôn bên anh vô điều kiện, anh hãy tiếp tục tiến lên, J.X nhé!
AnnloveX!
P/S: Cỏ ở Việt Nam đặc biệt lắm đấy. Nó chính là Cỏ Quên Sầu. Anh nhất định phải giữ cho kỹ, để nó luôn bên anh, giúp anh quên hết mọi ưu sầu đi nhé!
Đã lâu lắm rồi, J.X mới lại có cảm giác này, cảm giác khóe mắt cay cay. An, em biết không, ngay từ những lúc anh cố tình dẫn dắt câu chuyện, nếu như em nói với anh rằng, em chính là cô gái đó, anh nghĩ, mình hoàn toàn có thể nói ra tất cả tâm sự với em.
Em muốn đi tìm lại chính mình, còn anh, lại bất tri bất giác muốn đi tìm em. Em không biết rằng, tất cả các bài đăng trên Weibo của em đều để chế độ công khai, mà em cũng không biết rằng, tuy anh không nhấn Follow, nhưng anh rất hay bấm vào tên của cô bé AnnloveX người Việt Nam, và có một lần vô tình, anh đã nhìn thấy ảnh của cô ấy.
Anh tưởng rằng, với tấm hình mặt mộc ấy, anh sẽ không thể tìm thấy em giữa biển trời mênh mông này. Thế mà ngày hôm ấy, ngay tại sân bay, khuôn mặt mộc xinh xắn ấy vẫn hiện ra rõ rệt trước mắt anh.
Em không thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của anh khi ở sân bay lúc đó sao?!
Sân bay Đào Viên chào đón một người con quay về với đất mẹ. Lịch trình không được thông báo nên không có fan nào đứng chờ anh ở đây cả. Chỉ có Kim tới đón anh mà thôi.
"Sao rồi? Có tìm thấy cô ấy không?"
"Không!"
"Sao lại không? Trên Weibo cô ấy viết cả tên công ty nơi cô ấy làm việc còn gì. Chẳng lẽ đó là thông tin ảo sao?"
"Về thôi, tôi mệt rồi!"
"Này, cậu có chút lương tâm được không? Fan của cậu có nhiều người còn bắt đầu nghi ngờ tôi với cậu là một đôi rồi, tôi vẫn bất chấp hiểm nguy ra tận đây rước cậu về nhà, thế mà hỏi han một chút cậu cũng khó khăn như vậy sao?"
"Lúc khác được không?"
"Thôi được rồi!"
Vậy là lại trên một chiếc xe con khác ở đường phố Đài Bắc, có hai người con trai mắt to lườm mắt nhỏ với nhau. Một chàng trai tóc vàng hoe hậm hực lái xe, còn một chàng trai khác uể oải ngồi bên cạnh, lôi điện thoai ra, post bài lên Weibo sau gần một tháng không hề update thông tin: Thực sự rất đẹp!
Y như rằng, sự trở lại của J.X khiến cộng đồng fan dậy sóng, lượt like, comment và chia sẻ cứ không ngừng vươn lên.
[Văn Văn]: Trùi ui! Ngài J.X à, ngài không biết rằng thiên hạ ngóng trông bản mặt ngài lâu lắm rồi hay sao? Vì sao khó khăn lắm mới ngoi lên được một lần, lại chỉ buông một câu không đầu không đuôi như vậy? Cầu ảnh trực diện!
[Băng Vũ]: J.X yêu dấu à, mặt anh bị lên lẹo hay là bị béo phì rồi? Sao không thể đăng một tấm hình lên cho chị em thỏa mãn nhớ mong????????
[AiJ.X1314]: Anh J.X ơi, chúng em thật sự rất nhớ anh! Đăng một tấm hình đẹp trai lên có được không?
[LoveJ.X4ever]: Mặc dù không biết anh nói tới cái gì, nhưng anh nói đẹp tức là đẹp! Nhất định rất đẹp! Ha Ha...
[J.XĐảng Tiểu Lan]: Bao giờ thì có phim mới vậy ạ????? Đại ca à, chúng em hóng lắm rồi. Đã một năm nay tụi em không có phim mới gì để xem rồi. Anh có thể chấm dứt thời gian nghỉ ngơi vô bờ bến này được chưa ạ?
Tỉnh lược không biết bao nhiêu là comment kiểu như vậy, đập vào mắt anh là cái tên nổi bật đã lâu lắm rồi không thấy xuất hiện:
[AnnloveX]: Anh thích là tốt rồi! Biểu tượng cảm xúc heart
Và thế là, cộng đồng fan J.X trên Weibo lại được một phen dậy sóng, bởi vì trên bảng thông tin của J.X, con số người mà anh Follow suốt ba năm nay chưa hề tăng lên, chỉ có giảm đi nay lại tăng thêm một người. Họ không thể chờ thêm được nữa, phải lập tức bấm vào xem đó là nhân vật thần thánh nào.
Cái tên AnnloveX thật sự là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Chẳng phải là cô nàng fan Việt Nam mấy tháng trước đã nói tạm biệt J.X và được anh vào like hay sao?! Trời ơi, hôm nay J.X lại còn follow cả Weibo của cô ta nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Những câu chuyện lưu truyền trên Weibo về cô gái có tên AnnloveX vô cùng phong phú, sinh động. Có rất nhiều phiên bản, nhưng đa số đều cho rằng, nhất định là bởi vì AnnloveX đã dũng cảm nói lên tình cảm của mình với J.X, lại còn tỏ ra cao thượng khi quyết định từ bỏ anh vì phát hiện ra tình cảm dành cho anh đã trên mức bình thường, khiến anh phải mủi lòng và chú ý đến cô ta.
Thực ra, các phiên bản đó J.X đều không muốn quan tâm. Anh Follow cô chỉ để có thể nhắn tin vào Weibo cho cô mà thôi. Nếu anh không Follow, có thể tin nhắn của anh sẽ bị cho vào hòm spam mà cô không bao giờ đọc đến.
Chỉ không ngờ, sự việc này lại khiến người quản lý của anh tìm tới tận nhà khi anh vừa đặt chân vào cửa chưa được bao lâu.
"J.X, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?"
"Ý chị là gì?"
"Tôi mang cả đống kịch bản về thì cậu không nhận bất cứ một cái nào, không nói không rằng chạy sang Việt Nam ba ngày, bây giờ về thì lại tạo ngay một cái scandal không đâu như thế này cho tôi giải quyết. Cậu muốn bức điên tôi đúng không?"
"Weibo của em từ trước tới nay vẫn dùng để theo dõi những người bạn thân của em. List Follow cũng không phải là toàn người nổi tiếng, trong đó vẫn có nhiều người bạn bình thường ngoài đời thật của em, bao lâu nay có ai để ý soi mói gì đâu. Tại sao em chỉ follow thêm một người cũng thành scandal được?"
"Cậu để ý tới cô bé người Việt Nam đó, tôi biết. Nhưng cậu không thể lập một cái weibo khác để liên lạc với cô ấy sao? Tại sao lại phải lôi ra cho công chúng nhìn thấy như vậy? Cậu có nghĩ tới cuộc sống yên bình của cô ấy sau này không? Cậu vào làng giải trí này được hơn mười năm nay rồi mà vẫn còn bồng bột như vậy sao?"
"Nick Weibo đó là của em, nó đại diện cho chính con người em, tại sao lại phải lập một cái Weibo khác?"
"Vậy thì hãy dùng chính con người cậu để giải quyết cái vụ này đi! Đừng phiền tới tôi nữa! Mà tôi biết thừa cái kiểu giải quyết của cậu rồi. Chi bằng nói là cậu 'lên núi' luôn đi cho xong."
"Chị giúp em nhận lời event bên Thượng Hải đi."
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Em nói em sẽ nhận lời tham dự event bên Thượng Hải vào tuần tới. Còn nữa, mấy cái kịch bản lần trước, chị gửi lại cho em. Em sẽ chọn."
Người quản lý Lily cùng một trong những stylist khét tiếng tại Đài Loan – Kim đang nhìn nhau, chia sẻ tâm trạng ngạc nhiên bàng hoàng thông qua ánh mắt.
Sau một phút im lặng, hai người đồng loạt quay về phía J.X, đồng thanh như hô khẩu hiệu: "OK!".
Dứt lời, họ liền chạy mất dạng như một làn khói, ai làm việc nấy.
Còn lại mình J.X đứng giữa gian phòng khách sang trọng với bộ sofa màu tím nổi bật, anh mỉm cười ấm áp, trong tay vẫn là bức thư mà An viết cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro