Chương 4
Sáng sớm hôm sau, An lại có mặt đúng giờ tại sảnh khách sạn để cùng đoàn đi Hà Giang. Nếu có thể xuất phát đúng sáu giờ như dự kiến, có lẽ giữa trưa là sẽ tới nơi. Mọi người nghỉ ngơi ăn uống một chút, đầu giờ chiều là có thể đi phát quà và thăm hỏi bà con được rồi. Ban đầu An có chút lo lắng, hoặc cũng có thể nói là xót xa cho J.X. Có lẽ anh chưa bao giờ phải dậy sớm như thế này. Nhưng hình ảnh đập vào mắt An khi anh xuất hiện, chính là một chàng trai hoàn toàn tỉnh táo, vui vẻ, không có dấu hiệu gì của việc bị thiếu ngủ cả. Cô không kìm lòng được nên đã bật ra câu hỏi, "Dậy sớm như vậy anh có mệt lắm không?".
Nhưng anh chỉ cười rồi nói, "Anh làm diễn viên mà, chẳng có khung giờ cố định nào gọi là giờ ngủ cả. Với anh, thức giấc hay đi ngủ giờ nào cũng như nhau thôi. Cám ơn em!".
An biết câu cám ơn là câu nói cửa miệng của các ngôi sao. Nhưng khi nghe anh nói câu đó với mình, không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Đúng thế, nghề nghiệp của anh, bình thường có thể sống sung sướng như bậc đế vương, nhưng khi đóng phim, có điều gì không phải trải qua cơ chứ!
Mặc dù biết rõ anh đã từng cùng một số ngôi sao khác đi sang Ấn Độ làm từ thiện theo chương trình Lovelife, nhưng An vẫn phải nói rõ trước với anh điều kiện khó khăn khi lên tới Hà Giang. Vậy mà anh lại cười một trận giòn tan, sau đó nói, "Ừm em yên tâm! Khi tới đó có gì khó khăn, anh sẽ giúp đỡ em!".
Lần này thì cô nàng An đỏ mặt, một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận, "Em nói nghiêm túc mà! Sao anh lại cứ trêu em thế?".
Anh nói, "Bởi vì anh là đàn ông, em là phụ nữ. Khi có khó khăn, đương nhiên là anh phải giúp đỡ em. Em chắc rằng những gian khổ của cuộc sống hoang dã, em nếm trải nhiều hơn anh sao?".
"..."
Hóa ra J.X cũng có một mặt "tự ti" đầy mình như vậy!
Hóa ra, ngày thứ hai tiếp xúc với anh, khoảng cách giữa cô và anh lại rút ngắn bớt một chút.
Hóa ra, anh không khó gần như trước nay cô vẫn tưởng!
Chiếc xe mười sáu chỗ lại bon bon trên lộ trình Hà Nội – Hà Giang. Đón chờ họ là khung cảnh hùng vĩ nơi núi rừng, đón chào họ là một cuộc sống bình dị, thanh thản không chút tà niệm, đón chào họ là những tiếng cười nói vui vẻ của những người dân bản hiền hậu, chân chất, thậm chí có chút ngây thơ.
An có thói quen, cứ đi xe đường dài là cô phải ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu. Vì thế, trên xe xuất hiện một cảnh tượng như thế này. Cô bé An ngồi ngủ gật, nhưng lại sợ mình ngủ quá say không biết gì lại "ảnh hưởng" tới anh chàng đẹp trai ngồi kế bên. Thế là cô nàng cố gắng hết sức có thể, nghiêng đầu về phía cửa sổ xe, áp chiếc gối chữ U của mình lên đó, rồi ngủ ngon lành. J.X nhìn thấy cảnh tượng này, anh thực sự rất muốn cười phá lên. Cô ấy không sợ bị cong vẹo cột sống sao? Nếu như anh lên máy bay hoặc đi diễn ở đâu đó mà cũng phải ngủ theo tư thế này, không khéo anh sẽ thành pho tượng mất.
Thực ra, nếu là bình thường, khi đi đường dài như thế này, J.X cũng sẽ ngủ. Những lúc đi diễn, anh thường phải tranh thủ thời gian đi đường để ngủ bù. Nhưng những khi ấy, xung quanh anh chỉ có những người thân thuộc như người quản lý, trợ lý và Kim, còn ở đây, toàn những người xa lạ. Cung cách bấy lâu nay của một ngôi sao không cho phép anh dễ dàng ngủ ở một nơi như vậy. Và thế là, bất giác, anh lại cứ ngắm cô bé Việt Nam đang say ngủ theo tư thế "pho tượng" bên cạnh suốt cả chặng đường đi. Có những lúc, anh thực sự muốn đưa tay ra kéo cô ấy ngồi thẳng dậy, hoặc ít nhất là đổi sang một tư thế khác, nhưng rồi, như vậy có quá đường đột, quá bất lịch sự không?!
Nhưng cũng không cần anh phải lãng phí quá nhiều sức lực để nghĩ về điều này. Một bạn bò vui vẻ sang đường mà không dùng tín hiệu còi báo gì cả khiến bác tài phải hoảng hốt phanh gấp. Sau một đoạn đường hát hò vui vẻ, cả đoàn cũng đã bắt đầu mệt, chuyển sang trạng thái thiu thiu ngủ, nhưng cú phanh ấy gần như một hồi chuông báo thức làm cho ai cũng phải choàng tỉnh. Mọi người thì hoảng hốt, bác tài người Việt Nam thì đang cằn nhằn một chuỗi gì đó cùng anh Long và anh Thành. J.X nghe không hiểu, anh chỉ chăm chú tập trung vào sự an toàn của cô bé người Việt nào đó. Cú phanh vừa rồi khiến chiếc gối chữ U của cô ấy rơi xuống, cả người dúi về phía trước sau đó lại va đầu vào cửa xe, phải nói là vô cùng thê thảm. Nhưng nếu không phải có đôi tay của J.X giữ lại, với cái tư thế ngủ không chút phòng bị vừa rồi của An, có lẽ là đã bay ra khỏi ghế, nhao thằng về phía trước rồi. Cô choàng tỉnh giấc, hỏi anh Long và anh Thành bằng tiếng Việt vài câu gì đó, rồi dường như vẫn chưa thoát được ra khỏi giấc mộng đẹp vừa rồi, tiếp tục làm bạn với chiếc gối chữ U của cô ấy. Hôm nay An ăn mặc khác hẳn hôm qua. Thú thực, khi vừa xuống tới sảnh khách sạn, thoáng nhìn, J.X còn chẳng nhận được ra cô. Thoát khỏi chiếc áo lông dài theo dáng váy và đôi boot cùng tone, hôm nay cô mặc quần Jean, ở trên là chiếc áo len dáng dài, phối với giày thể thao, vô cùng năng động, mộc mạc những vẫn rất... dễ thương.
Sao cô đã mất công tỉnh dậy rồi, mà không quay sang hỏi anh một câu "Anh vẫn ổn chứ?!" nhỉ?!
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, anh nhận thức được cô là một người không cùng quốc tịch và ngôn ngữ với mình. Nên khen trình độ ngoại ngữ của cô quá tốt, hay là quan ngại về việc, lần đầu tiên anh có cảm giác gần gũi quen thuộc với một người mà mình mới tiếp xúc như vậy?
Như là nhìn thấy được chút tâm tư của anh, An hé mắt, mơ màng nói, "Anh cố gắng thêm chút nhé! Sắp đến nơi rồi!".
"..."
J.X quyết tâm cho An thấy bằng được sự tồn tại của mình trên xe, anh hỏi, "Em học chuyên ngành tiếng Trung, nhưng sao anh nghe giọng em, cách phát âm giống người Đài Loan vậy? Anh tưởng những người học tiếng Trung đều học theo âm chuẩn Bắc Kinh?".
"..."
Lần này thì đến lượt cô bé Việt Nam nào đó im lặng. Cô tuyệt đối không thể nói với anh rằng: "Đó là vì em quá hâm mộ anh, từ đó cũng thích xem phim thần tượng Đài Loan, rồi xem phim nghe giọng Đài Loan nhiều quá, em bị quen luôn, không nói được âm Bắc Kinh nữa. Các thầy cô của em cũng đã từng quan ngại sâu sắc về điều này...".
Tuyệt đối không thể nói ra được!
Nói ra quá mất mặt!
Ánh nắng le lói yếu ớt của ngày đông đang nỗ lực xuyên qua những đỉnh núi, len lỏi vào cửa xe, bừng sáng khuôn mặt trắng trẻo dần dần phớt hồng của một thiếu nữ Việt Nam nhỏ bé.
Lần này thì J.X không thể che giấu nụ cười thật tâm của mình. Cô bé này, khi thì tỏ ra rất chín chắn, rất chuyên nghiệp, nhưng lại cứ thất thần, mất tập trung, khi mới tỉnh ngủ thì lại rất ngô nghê, dễ bắt nạt. Tên của cô cũng thật đẹp, đẹp là bởi vì, anh có thể dễ dàng gọi tên cô như thế, gọi tên một cách nhẹ nhàng như thế!
Khi mọi người đến nơi cũng là khi ánh nắng mùa đông dịu nhẹ đang rạng rỡ chiếu sáng cả một vùng. Không khí nơi đây vô cùng thoáng đãng, trong trẻo. Mọi người nghỉ ngơi ở một nhà khách tại thị trấn, đầu giờ chiều mới bắt đầu đi vào bản.
Tiếp đãi họ là một chị bí thư huyện đoàn. Buổi chiều, chị sẽ đưa mọi người lên bản phát quà và thăm hỏi bà con. Nghe nói J.X là một diễn viên, chị rất hào hứng muốn chụp ảnh kỷ niệm với anh. Anh cũng vui vẻ, còn ký tên lên ốp điện thoại để kỷ niệm cho chị nữa. An khá bất ngờ khi thấy anh thuần thục lấy từ trong ba lô ra chiếc bút dạ quen thuộc để ký tên cho chị. Cô lại đau khổ nghĩ đến những tháng ngày lên Taobao xem họ bán lại những vật kỷ niệm của anh. Cô vẫn nhớ, có một shop còn bán tờ giấy A4 có chữ ký tay của J.X, giá bốn mươi lăm tệ cơ đấy! Khi đó, cô cũng suýt chút nữa là kích động đặt mua rồi. Nhưng rồi cô cũng chỉ đặt mua hai cuốn sách ảnh tự truyện của anh mà thôi, còn không phải là bản có chữ ký của anh nữa.
Đâu có thể để bản thân mình thua thiệt như vậy được! An cũng nhân cơ hội, lấy điện thoại ra, đưa cho anh, ánh mắt vô cùng thành khẩn: "J.X thân mến! Còn em nữa!".
Anh hơi nhướng mày nhìn cô, sau đó nhận lấy chiếc điện thoại, thành thạo tháo bỏ chiếc ốp ra. Tuy nhiên, anh không ký lên ốp, mà ký luôn vào mặt sau điện thoại của cô. An cứ trợn mắt đứng nhìn hành động kỳ quặc ấy cho đến khi anh đưa lại điện thoại cho cô rồi nói, "Ốp còn có thể bị mất, chứ điện thoại thì chắc không dễ gì bị mất như vậy đâu!".
Bây giờ thì An đã hiểu vì sao bao năm nay, anh thích dùng bút dạ để ký tên như thế rồi! Bút dạ thì ký vào đâu cũng được, đúng không?!
Sau khi lắp lại ốp điện thoại, cô nàng An cứ vừa ngắm nó vừa cười tủm tỉm mãi. Đúng rồi, chỉ có cô biết rõ, đằng sau chiếc ốp này, là chữ ký của J.X, chữ ký của anh. Nhưng cô không phát giác ra ngoài chữ ký, anh còn viết: "Dear Ann!".
Có lẽ anh tưởng rằng, tên An chỉ có một cách viết duy nhất: Ann.
Đây hoàn toàn là do bất đồng ngôn ngữ!
Đây là lần đầu tiên trong đời J.X có cơ hội được thưởng thức nhiều loại măng đến như thế! Măng đắng xào, măng ngâm ớt, măng luộc chấm muối vừng. An không bao giờ quên được cái nhăn mặt của anh khi ăn miếng măng đắng đầu tiên. Có một chút ngây ngô, một chút ngỡ ngàng, và một chút thưởng thức trong cái nhăn mặt ấy. Ngẩng đầu lên, lại thấy An ngồi ăn món đó ngon lành, anh không nhịn được, bèn hỏi, "Em ăn được đắng sao?".
An vui vẻ đáp lại anh, "Em không ăn được bất cứ thứ gì đắng, trừ măng!".
"Ồ, tại sao vậy?"
"Em cũng không rõ nữa. Tất cả những món ăn có vị đắng khác, em đều chỉ cảm nhận được duy nhất một vị đắng. Nhưng riêng món măng này, em thấy ngoài đắng ra, nó lại có thêm một chút chua chua, ngọt ngọt, nói chung, em thấy dễ ăn."
"Em rất đặc biệt!"
"Còn anh thì sao? Anh không ăn được đắng sao?"
"Anh ăn được mướp đắng, uống được thuốc bắc, nhưng, có lẽ là không ăn được măng đắng. Hoặc cũng có thể là do anh không quen ăn. Em miêu tả hương vị của nó đặc sắc như vậy, anh cũng phải thử sức mình để khám phá xem sao!"
"Anh không cần phải miễn cưỡng chính mình như thế!"
"..."
Lần thứ hai rồi nhé J.X. Đừng tưởng là chỉ có anh mạnh miệng!
Một bữa trưa phong phú, vui vẻ như vậy, mà trước khi đi cô nàng An miêu tả với anh về nó cứ như thể bữa ăn của kẻ khất thực vậy. Cô tưởng rằng anh chỉ biết ăn uống chơi bời ở khách sạn năm sao và nhà hàng nổi tiếng thôi sao? Số lần ngồi ngoài trời ăn đồ hộp của anh có lẽ còn nhiều hơn cả số bữa sáng của cô.
Sau khi ăn trưa xong, có hai thanh niên của thế hệ mới không muốn vùi mình vào những giấc ngủ trưa, trong đó có một người thực chất là đã ngủ suốt cả quãng đường dài, rủ nhau đi dạo thăm thú mọi nơi, dưới sự đảm bảo chắc chắn của người nào đó: "Yên tâm! Anh nhớ được đường mà!".
Thị trấn nho nhỏ này không đông đúc xe cộ như đô thị phồn hoa, nhưng một vài cửa hàng cửa hiệu và nhà dân san sát vẫn khiến An có cảm giác của phố xá. Tiếng là đi thăm thú xung quanh, thực chất chỉ là đi dạo để chuyện trò mà thôi.
"Tại sao anh lại quyết định tham gia vào chuyến đi này? Nghe nói anh tự nguyện đăng ký xin tham gia."
"Vì đi du lịch một mình thì rất buồn chán, bạn bè thân thiết của anh đều đang bận rộn, họ không có thời gian đi chung với anh. Mà em cũng biết đấy, đặc thù nghề nghiệp của anh... không thể đi theo tuor được."
"Nhưng tại sao anh lại chọn đi du lịch tới Việt Nam?"
"Anh tưởng cái này anh đã nói rồi? Có một cô bé, ngày nào cũng nhắc nhở, kêu gọi với anh rằng, Việt Nam thực sự rất đẹp. Cho dù anh không có hoạt động nào để đi thì cũng có thể tới để du lịch."
Sau một hồi cúi đầu im lặng, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, An khẽ hỏi, "Vậy tại sao anh không nói với cô bé đó rằng anh sẽ tới Việt Nam? Dù sao thì anh tới Việt Nam cũng là vì lời đề cử của cô ấy".
Anh khẽ dừng bước chân, ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt như nhuốm một ý cười nhàn nhạt. Anh cũng khẽ nói, "Cách đây ba tháng, cô ấy có tag tên anh vào một bài post. Đó có lẽ là một bài post không bao giờ anh có thể quên được. Cô ấy nói rằng: 'Phải tạm biệt rồi, chàng trai độc nhất vô nhị của lòng em! Lý do tạm biệt, đó là em phải đi tìm lại chính bản thân mình. Em biết rằng hâm mộ một người cần phải có giới hạn, cần phải khống chế bản thân, cần phải lý trí. Nhưng mọi người đều nói em đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Chính vì thế, có lẽ tạm thời, em phải nói lời tạm biệt với anh. Nhưng em hứa, em sẽ trở lại. Anh đừng quên em nhé! Hãy nhớ rằng trên đời này, có một Ann như thế, một Ann yêu mến J.X nhiều đến như thế!'. Đó là bài post cuối cùng của cô ấy tính đến thời điểm này. Anh nghĩ, nếu em thực sự muốn biết nguyên nhân anh đến Việt Nam là gì, có lẽ chính bản thân anh cũng chỉ có thể nói rằng, vì anh nghe nói Việt Nam rất đẹp!".
Anh nói xong, quay sang, thấy đôi mắt An đã đẫm lệ, ngạc nhiên hỏi, "Em sao vậy?".
Cô lắc đầu, nghẹn ngào truy hỏi anh, "Vậy tại sao anh lại nhớ kỹ những gì cô ấy nói như vậy? Cô ấy chỉ là một fan nhỏ bé trong số hàng ngàn hàng vạn fan của anh".
Lần này thì anh thực sự nhoẻn miệng cười, không biết là cười cô, hay cười chính mình, "Anh cũng không rõ nữa. Giống như việc anh có thể dễ dàng tâm sự nhiều điều không đâu của bản thân với một cô bé phiên dịch mà anh mới quen được hai ngày như em đây. Mọi thứ đều đến rất tự nhiên. Có lẽ là do cô bé ấy có một cách hâm mộ rất đặc biệt. Thực ra làm một nghệ sĩ, việc hạnh phúc nhất là nhìn thấy những người hâm mộ của mình. Nhưng điều đau khổ nhất, chính là năm tháng trôi qua, họ lại nhìn thấy những người năm xưa đã từng hâm mộ mình ấy, đang theo đuổi những ngôi sao mới nổi khác. Có thể họ sẽ nói với anh rằng: J.X, em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ủng hộ anh! Nhưng rồi ngay sau đó, họ lại đăng hình một chàng diễn viên hay ca sĩ khác. Chỉ có cô ấy rất thẳng thắn nói với anh lời tạm biệt. Anh đã từng nghe rất nhiều câu Xin chào anh, J.X, em là XX, rất hâm mộ anh. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên nghe được câu J.X, tạm biệt anh!".
"Cô ấy nói với anh nhiều như vậy, anh có nói gì với cô ấy không?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Tại vì lúc ban đầu, anh đối xử với cô ấy công bằng với tất cả các fan khác. Anh không thể trả lời hết từng fan, từng fan một, chỉ có thể like những bài viết của họ mà thôi. Thực ra, nếu cô ấy, mà không chỉ riêng cô ấy, nếu mọi người để ý, sẽ thấy anh rất thường xuyên like bài của cô ấy, nhiều hơn những người khác rất nhiều."
"Em nghĩ rằng, sự im lặng của anh sẽ khiến mọi tình cảm trong cô ấy sụp đổ."
"Không phải đâu, anh cảm thấy cô ấy rất hiểu anh. Ví dụ như thời gian vừa rồi, anh không hề đăng hình ảnh của mình lên mạng xã hội, cộng đồng fan ngày nào cũng kêu gào, phải nói là thảm thiết, nhưng cô ấy chỉ nói cô ấy hy vọng những năm còn sống sẽ được xem anh đóng vai đại hiệp cổ trang đầu tiên. Giữa hàng vạn người, dường như chỉ mình cô ấy không cần anh nói mà vẫn cảm nhận được, và rồi, anh cũng chỉ like comment của cô ấy. Thực ra, sau khi đọc xong lời tạm biệt của cô ấy, anh rất muốn reply rằng, anh sẽ đợi cô ấy quay lại, nhưng rồi không có đủ dũng khí, lại chỉ nhấn like mà thôi."
"J.X, em phát hiện một điều!"
"Điều gì?"
"Dường như hễ nhắc tới cô gái đó, anh sẽ trở nên nói nhiều hơn!"
"Ồ vậy sao? Thật hay đùa vậy?"
"Đương nhiên là thật!"
...
Cứ như vậy, câu chuyện về một cô bé fan người Việt Nam trên Weibo của J.X đã lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt An, và cũng thành công đưa hai người đi thăm thú xung quanh ấy quay về nhập đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro