Chương 3
Cả đoàn sẽ tạm nghỉ tại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi. Vốn dĩ họ muốn tranh thủ thời gian, thu xếp đi lên Hà Giang ngay trong buổi chiều. Nhưng cả anh Long và anh Thành đều cho rằng như vậy lên tới nơi sẽ là lúc trời tối, cũng không tranh thủ được là mấy thời gian, hơn nữa, đi đường núi vào buổi tối vô cùng nguy hiểm, vì vậy mọi người quyết định sửa đổi đôi chút trong lịch trình. Đoàn sẽ có một buổi đi tham quan Hà Nội và sẽ lên đường đi Hà Giang vào sáng sớm hôm sau.
Sau một giấc ngủ trưa tương đối thoải mái, An lại có mặt tại khách sạn để đưa đoàn đi tham quan Hà Nội rêu phong cổ kính. Vậy là anh Long, anh Thành cùng cô phiên dịch An nhỏ bé lại trở thành những hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Khi An tới đại sảnh của khách sạn thì mọi người đều đang ở trên phòng, chưa tập trung, chỉ có một người lững thững bước ra từ cửa thang máy.
Thời tiết Hà Nội của những ngày này vô cùng lạnh giá. Cũng may là đợt mưa phùn mấy hôm trước đã kết thúc. Có một điều An cảm thấy kỳ lạ. Ngày trước thường xuyên nhìn thấy ảnh của anh ở sân bay, cũng vào những tháng ngày đông giá rét, anh cũng vẫn chỉ ăn vận theo phong cách này, nhưng sao khi đó cô không có cảm giác như lúc này, cảm giác muốn tiến lên hỏi anh một tiếng, "Anh có thấy lạnh không?!".
Hai người cứ đứng nhìn thẳng vào nhau như vậy, một người thì cao lớn, phong cách thời trang thoải mái, phóng khoáng, một chiếc áo thun khá dày có mũ, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen, quần Jean, giày thể thao, và đương nhiên, vẫn đeo kính mát. Người kia thì dường như hoàn toàn đối lập. Vóc người nhỏ bé, áo lông phủ kín người, đầu đội mũ len màu be nhạt, chỉ thấy mỗi mái tóc dài mượt mà nhuộm màu nâu vàng nhạt xõa xuống ngang lưng, chân đi đôi boot cùng màu với chiếc áo.
Người phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy vẫn là anh. Anh bước đến trước mặt cô, mỉm cười vui vẻ, "Em đến rồi à? Sớm vậy?! Anh đang định đi xung quanh thăm thú một chút. Ở đây có phòng tập hay sân bóng rổ nào không em?".
Biết ngay là con người ưa vận động này không thể ngồi im trong gian phòng khách sạn nhàm chán ấy mà!
An vui vẻ trả lời một đáp án, không liên quan gì tới câu hỏi của anh, nhưng lại khiến anh ngỡ ngàng. Cô nói, "Khách sạn này có một khu bể bơi anh ạ. Nhưng bây giờ sắp đến giờ xuất phát rồi, em sợ không kịp. Tối nay nếu về sớm, anh có thể đi bơi!".
Khi An nói xong câu nói ấy, anh chăm chú nhìn cô trong giây lát, còn cô cũng chợt sững sờ.
Vì sao em biết anh thích bơi?
Vì sao em lại biết rằng anh thường đi bơi vào buổi tối?
Anh không biết rằng, mọi thứ em đều nhớ rất rõ ràng. Em biết anh thường đi phòng tập vào buổi chiều, em biết anh thích đi bơi và thích chơi bóng rổ vào buổi tối, có khi còn bơi tới khuya.
Em còn biết...
Nhưng J.X là một chàng trai như thế nào? Anh luôn có những cách thoát ra khỏi thế cục bối rối gượng gạo một cách tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Anh mỉm cười lịch sự, nói với An, "Vậy sao? Có lẽ bể bơi ở đây bơi thích lắm, ai tới cũng phải thử một lần, đúng không em?".
"Vâng, em cũng rất thích bơi, có thể giúp giảm bớt áp lực tinh thần, còn đẹp dáng nữa!"
"Chà chà, ngôi sao của chúng ta có mặt đúng giờ quá!"
Cuộc trò chuyện xã giao của cô và anh bị phá vỡ bởi giọng nói bông đùa của những người khác trong đoàn đang lục tục kéo xuống. An mải mê chào hỏi họ mà không phát hiện ra rằng, cuối cùng anh cũng tháo kính xuống để nhìn cô, nhìn ngắm khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng của cô.
Lịch trình của chuyến tham quan Hà Nội vô cùng đơn giản. Mọi người cùng đi tới Hồ Gươm, sau đó là phố cổ, ra Hồ Tây, rồi đi ăn tối.
Dọc đường đi, cả đoàn nói chuyện rôm rả, anh chỉ hay cười cười, thi thoảng pha thêm một vài câu bông đùa, còn đa phần thời gian, anh dùng để chụp ảnh. Dường như anh muốn chụp cả những gợn mây trên bầu trời sau đó mang về Đài Bắc để so sánh. An đã bắt đầu hiểu được phần nào, vì sao fan của anh luôn than vãn là mình rất thiệt thòi. Những ngôi sao khác đều thích chụp ảnh mình, tìm những bức mình đẹp nhất hoặc là ấn tượng nhất để post lên mạng xã hội. Còn J.X đáng kính của chúng ta thì sao? Anh chỉ thích chụp phong cảnh cùng vạn vật của đất trời mà thôi.
Nhớ lại kinh nghiệm xương máu sau một thời gian dài, An chỉ biết lắc đầu bật cười về chất lượng những bức ảnh selfie của J.X mà thôi. Nếu nói câu: "Mười mặt như một", không biết có đả kích đến lòng tự tôn của chàng ngôi sao này không nhỉ?! Nhưng có một điều kỳ lạ, khi bước vào studio hoặc đứng trước ống kính chuyên nghiệp, những bức ảnh của anh như một nhà ngôn ngữ học đang diễn thuyết không biết bao nhiêu điều về cuộc sống này. Chẳng trách mà các fan lại đặt tên cho FC của anh là: Đôi mắt của J.X biết nói! Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này, An cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ, lạ lẫm, tại sao lại không phải tên là Gia đình J.X hoặc là Chúng tôi yêu J.X gì đó như những FC của đa số ngôi sao khác. Nhưng càng gắn bó với họ một thời gian dài, cô càng hiểu được một điều, trong mười người hâm mộ của J.X, nhiều nhất chỉ có ba người yêu thích anh vì ngoại hình điển trai, còn lại bảy người kia đều si mê anh thông qua đôi mắt.
Cô lại mải ngắm anh đến mê mẩn mất rồi!
"An, An..."
Thực ra ngay từ lần đầu tiên nghe anh gọi cái tên này, An đã thầm cảm ơn bố mẹ đã đặt cho mình cái tên "xuyên quốc gia" như vậy. Cảm giác thân thiện, trìu mến biết bao khi anh gọi tên cô luôn khiến cô bừng tỉnh giữa những giây phút ngẩn ngơ.
"Sao ạ?!"
"Mọi người đều chụp chung lưu niệm mấy tấm ảnh rồi, anh còn chưa chụp với em bức nào. Chúng ta chụp một tấm nhé?!"
"..."
Thế là tấm selfie mà cô nàng An vừa kết luận là "mười mặt như một" khi nãy đã có thêm một khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc của chính cô, xa xa còn có Tháp Rùa yêu dấu.
Ừm, thực ra thì kỹ thuật chụp ảnh tự sướng của anh... đã hơn cô rất nhiều rồi!
Tâm trạng kích động khi trong điện thoại của J.X có thêm một bức ảnh của mình khiến An cứ đờ đẫn cho tới khi lên xe. Có lẽ là do duyên phận, cũng có thể là mọi người cố ý để tạo điều kiện giao lưu học hỏi cho hai thanh niên trẻ tuổi, nên trên ô tô An và J.X luôn ngồi cạnh nhau. Sau một vòng dạo quanh Hồ Gươm, mọi người hầu như đều đã mệt, không khí trên xe có phần yên ắng. Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng phá tan sự im lặng, "Em bật Bluetooth đi, anh gửi ảnh vừa chụp cho em!".
Trong một giây phút thất thần, não bộ của An còn chưa kịp tiếp nhận sự tuần hoàn của máu, cô liền ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, nhận tấm hình mà anh gửi, rồi anh cũng rất khéo léo khen trình độ ngoại ngữ trôi chảy của cô, khéo léo nói rằng khi nào quay lại Việt Nam anh rất muốn cô tiếp tục làm phiên dịch cho anh, rồi lại khéo léo có được số điện thoại của An.
Một buổi chiều mùa đông không hề có nắng, chiếc xe mười sáu chỗ âm thầm nhích qua bao con phố giữa đô thị ồn ào náo nhiệt. Chiếc xe ấy còn chở theo cả nụ cười ấm áp và thỏa mãn khi đạt được mục đích của ai kia!
Theo lịch trình đặt sẵn, khi cả đoàn lên tới Hồ Tây thì trời đã ngả hoàng hôn. Hoàng hôn của mùa đông không được ánh mặt trời nhuốm vàng như mùa hạ. Cảm giác khi chiều về đọng lại rõ rệt nhất có lẽ là những giọt sương, sương mờ ảm đạm. Tài xế lại chở cả đoàn ra tới đường Thanh Niên, sau đó lái xe đi gửi. Vừa xuống đến nơi, gió từ hai bên hồ thổi tới khiến người ta cảm giác được rõ rệt sự tồn tại của thiên nhiên. Cuối cùng thì An cũng đã lấy được dũng khí để hỏi câu hỏi đã giấu trong lòng suốt từ khi bắt đầu nhìn thấy anh cho tới bây giờ: "Anh mặc ít như vậy, không thấy lạnh sao?".
Dường như anh hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của An, chỉ khựng lại một chút rồi lại nở nụ cười tiêu chuẩn. Anh đáp, "Anh thấy bình thường. Khí hậu ở Việt Nam có lẽ cũng không khác nhiều so với Đài Bắc, anh cũng quen rồi. Anh chỉ sợ cái lạnh ở Đại Lục thôi, thực sự là lạnh vô cùng!".
"Thực ra Việt Nam cũng không phải khí hậu ở đâu cũng như thế này. Miền Bắc Việt Nam thì phân thành bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt, nhưng miền Nam hầu như chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, không được cảm nhận cái lạnh của mùa đông như thế này, ấm áp quanh năm."
"Vậy sao? Có vẻ như em rất sợ lạnh?! Em mặc dày nhất đoàn đấy!"
Câu nói nhẹ như lông hồng này của anh lại khiến trái tim An không ngừng rộn rã. Anh là người tinh tế, hay bởi vì anh để ý cô?
Nói chuyện dăm ba câu, anh lại tiếp tục miệt mài với công cuộc chụp ảnh. An phát hiện, dường như trên cổ của anh lúc nào cũng phải đeo thêm một vật gì đó thì mới thấy thoải mái. Ở sân bay thì đeo headphone, bây giờ thì đeo máy ảnh. Anh chụp hai bên hồ, rồi lại chụp đường Thanh Niên xe cộ tấp nập, mọi người đều chăm chú nhìn anh, nhưng anh không hề có cảm giác gượng gạo gì cả. Đương nhiên, họ nhìn là bởi anh là người nước ngoài, anh rất cao, rất nổi bật, rất đẹp trai, nhưng, họ không biết anh là J.X.
Có lẽ khi ở Đài Bắc, J.X sẽ không thể thoải mái đi ngoài đường để chụp ảnh và ngắm phong cảnh như thế này. An còn nhớ có một lần anh đi chụp hình ở Đài Bắc, nhưng lại đúng vào một ngày trời mưa, các fan của anh mặc áo mưa, đội mưa đội gió ngồi chờ anh xuất hiện. Vì Studio rất chật chội, các nhân viên không thể để cho fan của anh vào trong, gây ảnh hưởng đến công việc của mọi người, anh đã bảo trợ lý đi bao một phòng kín ở một nhà hàng gần đó, cho fan của anh vào đó trú mưa, khi nào anh chụp hình xong sẽ tới đó chụp ảnh lưu niệm và ký tên cho mọi người. Đương nhiên mấy fan ruột ở Đài Bắc của anh, An không xa lạ gì cả. Trong số họ, có người rất thân thiện chia sẻ về anh với các fan ở vùng miền khác, cũng có người tính tình cẩn trọng, kín đáo, có thể có chút kiêu ngạo, nên tỏ ra khá lạnh lùng, song, họ có một điểm chung, đó là đều bị sự chu đáo và thân thiện của anh làm cho cảm động, có thể cùng anh song hành đi tới bất cứ nơi đâu.
Khi ánh đèn flash nháy qua đôi mắt, tâm hồn đang du ngoạn tới tận Đài Bắc của An đã quay trở lại nơi thủ đô của nước nhà. Phải chăng phút thất thần ấy đã bị anh chụp mất rồi?!
Anh buông máy ảnh xuống, mỉm cười bước về phía An. Đứng ở khoảng cách gần như thế này, An mới thầm cảm ơn đôi boot cao gót của mình, may mà cô cũng đứng được đến cổ anh, chỉ thấp hơn anh... có một cái đầu mà thôi. Cô vui vẻ hỏi, "Hình như anh rất thích chụp ảnh? Em thấy cũng nhiều người có thú vui này!".
Anh nói, "Cũng không hẳn, chỉ là anh sợ nếu cứ tiếp tục để người ta chụp cho nữa, liệu mặt anh có bị cán mỏng ra không?".
Rồi lại nghe anh nói tiếp, "Cuối cùng em cũng cười rồi! Nếu thực sự em có tâm sự, thì nên tìm cách để cân bằng lại tất cả, không nên miễn cưỡng mình như vậy".
An hỏi, "Sao anh lại cho rằng em có tâm sự? Sao anh lại nói em miễn cưỡng chính mình?".
Anh nói, "Vậy tại sao từ sáng tới chiều em cứ bần thần như vậy? Mới chỉ ngày đầu quen nhau mà không biết anh đã gọi tên em bao nhiêu lần rồi!".
An đáp, "Đó là bởi vì anh quá đẹp trai!".
Ồ, cuối cùng thì cũng lấy lại cân bằng rồi. Cuối cùng thì An cũng thành công trả đũa anh, khiến cho anh thất thần chỉ bằng một câu nói.
J.X nhìn theo bóng dáng An bước lững thững trên con đường ven hồ giữa một chiều sương mờ ảm đạm, anh lắc đầu, mỉm cười. Rồi bỗng nhiên, anh rất muốn nói với cô rằng, "Em biết không, cô bé fan người Việt Nam mà anh đã từng kể có nick Weibo là AnnloveX, tên của em, có phải cũng viết là Ann không?".
Ừm, thời tiết thì không đẹp lắm, nhưng Hồ Tây rất đẹp! Cô bé người Việt Nam... cũng rất đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro