Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sân bay một ngày đông giá rét.

Người ra người vào như mắc cửi. An cùng hai người nữa đã có mặt tại đây từ sớm để đón đoàn. Tuy cô đảm nhiệm chức vụ phiên dịch, nhưng hai trợ lý phía Việt Nam đi cùng với cô hôm nay cũng đều có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đối ổn. Thực ra cô hiểu rõ, chương trình từ thiện này đâu có phải tổ chức sự kiện hay book show biểu diễn gì đâu, chắc chắn là chị Thanh nhận làm thêm để tạo điều kiện công ăn việc làm cho cô mà thôi. Trên danh nghĩa cô là phiên dịch của đoàn, nhưng mà hai người phía Việt Nam chịu trách nhiệm tiếp đón và đi Hà Giang cùng đoàn Đài Loan đều biết tiếng, phiên dịch như cô đây có lẽ chỉ là vai phụ cho có mà thôi.

Chị Thanh luôn đối tốt với An như vậy. Từ khi cô học đại học, chỗ chị có về trường cô để tuyển cộng tác viên, sau khi được các thầy cô nhiệt tình đề cử, mối tình chị em giữa An và chị Thanh cứ thế thắm thiết theo thời gian.

Sau khi cô ra trường, chị cũng rất muốn cô về cộng tác với bên chị, làm các sự kiện về giao lưu văn hóa, nhưng nói thật, An không mấy yêu thích công việc này. Văn hóa nghe thì có vẻ tách biệt, nhưng thực chất nó vẫn còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác, như chính trị chẳng hạn. Tóm lại, cứ vào trong mấy công ty làm ăn, làm công ăn lương sống qua ngày là lựa chọn tuyệt vời nhất, An luôn nhận định như vậy.

Tuy mối giao tình giữa chị Thanh và An có rất nhiều điều để hoài niệm, nhưng thực lòng hôm nay An không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ tới chuyện đó nữa.

Lý do vì sao ư?

Bởi vì chỉ vài chục phút nữa thôi, cô sẽ gặp người đó, cô sẽ cùng chung một phái đoàn với người đó đi khắp mọi nơi, cô có thể nhìn thấy người đó ở một cự ly gần đến như thế.

Thời tiết lạnh như thế này mà tay cô giơ tấm bảng viết tên phái đoàn cứ ướt sũng toàn mồ hôi.

Và rồi, điều gì phải đến, nó cũng sẽ đến...

Tâm trạng của An khi nhìn thấy một nhóm người mặc áo thun in chữ Love và một trái tim hồng bao la biển cả kia, có lẽ là phức tạp đến không bút nào tả xiết! Cô hồi hộp, căng thẳng, cô sợ hãi, lại có chút mong chờ, có chút vui sướng, nhưng cũng thấy khổ đau, thậm chí, còn cả bất an nữa.

Thế rồi cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật giữa nhóm người mặc áo giống hệt nhau ấy. Anh mặc chiếc áo thun giống hệt mọi người, bên ngoài khoác thêm chiếc áo thể thao có mũ màu be phối với quần Jean vô cùng giản dị. Phong cách của anh, à không, nói theo ngôn ngữ của "phan gơn" thì là gì nhỉ? Thời trang sân bay của anh vẫn luôn như vậy, áo thun, quần Jean, đeo kính thời trang, đi giày thể thao, sau lưng đeo chiếc ba lô to đùng, tay thì kéo va li, trên cổ vẫn còn quàng thêm chiếc headphone. Ngay trong giây phút ấy, An chợt có một suy nghĩ, may mà không có truyền thông, may mà báo chí không hay biết gì! Tuy ở Việt Nam thời điểm này, có lẽ người hâm mộ anh cũng chẳng còn đông đảo và cuồng nhiệt bằng những diễn viên trẻ mới nổi khác, sao Đài Loan cũng không thể nào được chào đón như sao Hàn, nhưng có lẽ cũng vẫn khá ồn ào, nếu có truyền thông, chắc hẳn lúc này cô không thể dễ dàng ngắm anh một cách chăm chú đến như vậy.

Phái đoàn thì cứ từ từ tới gần, còn An thì vẫn cứ chết trân ở đó. Cũng may mà có hai nhân viên của chị Thanh lên tiếng giúp An giải vây thế cục này, khi đó, cô mới sực tỉnh.

Đúng như lời chị Thanh nói, phái đoàn có mười người, họ đều là những tình nguyện viên của chương trình Love to Love. Thực ra trong đoàn đa phần đều là những người trung tuổi, có thể nói, anh là thành viên trẻ nhất. Anh không mang theo người quản lý, không có trợ lý, cũng không có stylist Kim, có lẽ lần này đúng là anh lại trốn fan đi ẩn dật rồi. An thầm nghĩ trong lòng, không ngờ sau nhiều năm, anh vẫn như vậy, từ ngoại hình cho tới phong cách, dường như đều chẳng có gì đổi thay.

Trong giây phút mọi người đều bắt tay nhau giới thiệu làm quen ấy, anh lịch sự mỉm cười bắt tay hai trợ lý người Việt Nam, rồi cuối cùng là cô bé An nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, nói với cô câu nói đầu tiên:

"Xin chào! Tôi là JunXiang, mọi người thường gọi là J.X! Rất hân hạnh được làm quen với em!"

Giọng nói này, đối với An mà nói, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng sao hôm nay nó lại truyền tới cảm xúc mãnh liệt lạ lẫm như thế này? Rất đơn giản, bởi vì nó kề sát bên tai cô, không phải qua laptop hay bất cứ thứ đồ công nghệ nào.

Kìm nén không cho những giọt nước mắt xúc động rời khỏi nơi khóe mắt, An lấy hết dũng khí để đáp lại anh: "Chào anh! Em là An, là phiên dịch viên cho đoàn mình. Rất hân hạnh được làm quen với anh và mọi người. Hy vọng chuyến đi này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!".
Một màn chào hỏi lưu loát là thế, chuyên nghiệp là thế, nhưng nó đã rút cạn toàn bộ sức lực cũng như trí lực của An lúc này. Nhưng dường như anh chẳng cảm thấy được nỗi căng thẳng ấy, chỉ mỉm cười lịch sự rồi rời ánh mắt khỏi An ngay lúc đó. Thậm chí, chiếc kính thời trang phản quang kia còn che khuất đi toàn bộ ánh mắt của anh.
Và như thế, sân bay Nội Bài đón chào tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông giá buốt. Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu lên bóng hình chàng trai cao ráo nổi bật, che khuất cả bóng dáng nhỏ bé của một cô gái Hà Nội tóc dài ngang lưng đang cật lực trốn mình trong chiếc áo lông dày sụ.

An của khi ấy chỉ muốn hỏi thêm một câu rằng: "Anh mặc ít như vậy có thấy lạnh không?".

Nhưng anh của khi ấy lại như có gì đó xa cách.

Anh của khi ấy, không hề kiêu ngạo, không hề có bệnh ngôi sao.

Anh của khi ấy vô cùng mộc mạc.

Nhưng anh của khi ấy, chưa hề cởi ra tấm lòng mình.

Chiếc xe mười sáu chỗ cứ thế lặng lẽ rời khỏi sân bay.Trong xe có một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau. Chàng trai vui vẻ nói chuyện làm quen cùng mọi người, còn cô gái chỉ cúi gằm mặt như muốn trốn mình vào một góc nào đó.

Có vẻ như vai trò phiên dịch viên của cô ngày một lu mờ thì phải!

Khi An tưởng rằng mình đã hoàn toàn tiến vào đội ngũ người vô hình, giọng nói của anh như hồi chuông làm thức tỉnh mọi tế bào trong cô. Anh nói, "An, còn em thì sao?".

Hậu quả của những giây phút xuất thần chính là việc ta ngồi giữa đám đông nhưng lại chẳng nghe ra họ đang nói tới vấn đề gì. An chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại một câu khiến bản thân vô cùng mất hình tượng, "Em... cái gì thì sao ạ?".

Thế những anh lại rất kiên nhẫn, vui vẻ giúp cô bắt kịp tiến độ cuộc chuyện trò, "Mọi người đang nói tới Weibo, anh Long và anh Thành nói rất nhiều thiếu nữ Việt Nam cũng có tài khoản Weibo để theo dõi tin tức về thần tượng của họ. Em có dùng không?".

Hóa ra là như vậy, bây giờ An mới chợt nhận ra một điều, sự xuất hiện của anh khiến cô quên luôn cả tên của hai anh trợ lý người Việt Nam đi cùng đoàn lần này. Đây là lần đầu tiên An mất tập trung khi đang làm việc. Cô nỗ lực để khiến bản thân có thể trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày, "Em cũng dùng Weibo ạ, nhưng lâu rồi em chưa vào lại, không biết đã bị khóa tài khoản chưa nữa!".

Khi mọi người đều cho rằng chủ đề lặt vặt nhàm chán này cứ thế trôi qua, không ngờ sau một phút trầm mặc, lại nghe anh nói, "Trên Weibo anh từng biết một cô bé người Việt Nam. Cô ấy là fan hâm mộ của anh một thời gian rất dài, hầu như ngày nào cô ấy cũng tag tên anh vào bài post của cô ấy, nói Việt Nam rất đẹp, Hà Nội rất đẹp. Cô ấy nói anh nhất định phải đến, cho dù không có hoạt động nào, anh cũng có thể tới du lịch...".

Nói tới đây, anh dừng lại, không nói nữa. Không biết ẩn giấu dưới chiếc kính thời trang kia sẽ là một ánh mắt như thế nào? Điều này khiến cô gái ngồi ngay bên cạnh anh vô cùng thấp thỏm, vô cùng căng thẳng, nhịp tim đập mãnh liệt không ngừng, nhưng lại khiến tất cả mọi người trong xe đều trở nên hào hứng, tò mò. Có một phụ nữ chạc bốn mươi tuổi từ ghế phía trên ngoái đầu xuống hỏi anh, "Ôi tuyệt quá! Fan nhiều như vậy mà cậu lại nhớ tới một cô bé Việt Nam đó thôi sao?".

Anh lại cười, nụ cười rực rỡ như tia nắng ngoài kia, nói: "Không muốn nhớ cũng khó! Ngày nào cô ấy cũng tag tên em rồi nói: J.X thân mến! Em là một fan đến từ Việt Nam, trong những fan, ừm, tạm cho là fan ruột của em đi, đa phần là người Đài Bắc hoặc Đại Lục, nước ngoài cũng chỉ là Thái Lan hay gì đó thôi. Duy nhất chỉ có cô ấy là người Việt Nam".

"Vậy hôm nay cuối cùng cậu cũng đặt chân đến Hà Nội rồi, cô ấy mà biết chắc sẽ vui đến phát điên lên mất ha ha. Tiếc là lần này cánh truyền thông không biết gì. Tội nghiệp cô bé, cứ mong ngóng thần tượng mãi, bây giờ có cơ hội được gặp mà lại chẳng hay biết gì!"

Câu nói ấy kết thúc, cũng là khi xe về đến khách sạn. Vậy là chủ đề tưởng như vụn vặt đến không thể vụn vặt hơn ấy đã bị cho vào lãng quên.

Nhưng không phải với An, cũng không phải với anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: