Chương 16
Trong một quán rượu kín đáo nằm giữa một con ngõ nhỏ của Đài Bắc, có ba người đang ngồi với nhau. Trong đó có một chàng trai chỉ ngồi uống tì tì mà không nói một lời nào.
Kim ngà ngà say bắt đầu lè nhè, "J.X, kể từ khi có tình cảm với An An nhà chúng ta, cậu đã làm được hai cái scandal rồi đấy! Cậu đúng là giỏi thật! Yên tĩnh lặng lẽ suốt mấy năm trời, cuối cùng lại bùng nổ trong có vài tháng".
Chị Lily nhìn Kim với ánh mắt chán ngán, lắc đầu, sau đó lại quay sang nói với J.X, "Tôi hiểu cách làm của cậu. Cậu sợ truyền thông hoặc fan của cậu nghe ngóng được gì đó, cuộc sống của cô ấy sẽ bị đảo lộn. Cậu sợ cô ấy không chịu được áp lực sẽ rời bỏ cậu".
Bàn tay đang cầm cốc rượu của J.X khẽ siết chặt, hằn lên từng đường gân guốc rắn rỏi.
Lily lại tiếp tục khuyên can, "Thực ra, có đôi khi, cậu cứ tưởng rằng đi theo hướng đó nhất định sẽ chết, nhưng hóa ra, nó lại là đường sống duy nhất. Truyền thông sắc bén như vậy, lợi hại như vậy, chẳng qua cũng chỉ là mượn sức mạnh của công chúng mà thôi. Vậy tại sao cậu không thể lợi dụng chính sức mạnh của công chúng ấy để đánh lại truyền thông? Cậu không có lòng tin với An đến như vậy sao? Chưa biết chừng khi hai người công khai chuyện tình cảm, cô ấy còn được ủng hộ hơn cả cậu đấy!".
J.X vẫn im lặng uống rượu, nhưng Lily biết, anh đã bắt đầu cân nhắc những điều mình nói, bởi ánh mắt anh đã có sự dao động.
Thừa thắng xông lên, quân sư đa tài Lily lại bắt đầu thế tiến quân như vũ bão, "Tôi nghĩ, con đường đúng đắn nhất mà cậu phải đi, để giữ gìn hành phúc của hai người, chính là từ từ để các fan và công chúng của cậu biết đến sự tồn tại của An. Để họ chấp nhận một cách từ từ, sẽ tốt hơn là tạo một cú sốc cho họ, dễ khiến họ có những phản ứng tiêu cực hoặc là thành kiến với cô ấy. Hơn nữa, trước đây trên Weibo, cái tên AnnloveX đối với fan của cậu cũng đâu có xa lạ gì, có khi còn rất mờ ám ấy. Vậy thì chúng ta tiện đà, để mọi người đều biết và chúc phúc cho cậu, như vậy có phải là mỹ mãn không?!"
Bữa ăn kết thúc, J.X cùng Lily hợp sức dìu Kim đã say khướt về nhà, sau đó ai về nhà nấy. Ngồi một mình giữa đêm khuya thanh vắng, anh thực sự rất muốn gọi điện cho An, nghe giọng nói của cô, nhìn thấy cô cười, nghe cô nói cô nhớ anh, muốn gặp anh, nhưng rồi lại sợ phá vỡ giấc ngủ của cô, anh chỉ có thể cầm lòng, lặng lẽ lấy điện thoại ra, lướt Weibo.
Dạo này công việc của cô có vẻ bận rộn, cũng chẳng post bài hay ảnh lên Weibo. Anh mỉm cười khi nhìn thấy avatar của An, chính là ảnh chụp con ốc sên bằng bông mặt cau có mà anh đã tặng cho cô.Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đặt con ốc sên cười tươi tắn của mình ở một góc độ tương đối giống với bức ảnh của An, sau đó chụp lại và thay avatar.
Chỉ với một nhánh cỏ, và một con ốc sên, em đã lấy đi tất cả trái tim và tình cảm của anh, An ạ!
Ngay sau đó, trên Weibo lại xuất hiện thêm một dòng status lúc nửa đêm, không, là rạng sáng mới đúng.
J.X:
NiuNiu không hề cô đơn!
[Văn Văn]: Trời ơi, J.X à, anh không nên thức khuya như vậy, phải chú ý tới sức khỏe của mình!
[Dung Lưu]: NiuNiu đương nhiên không hề cô đơn rồi, có một anh chủ nhân đẹp trai phong độ như vậy, sao mà cô đơn được chứ!
[Tiểu Vũ Đảng J.X]: Xin chào NiuNiu, có thể cho chị thay thế vị trí của em trong gia đình được không? Chị thèm khát vị trí ấy lâu lắm rồi đó, ha ha...
[Băng Vũ]: Ôi thần linh ơi... Ôi Giáo sư Do Min Joon ơi... J.X thay avatar NiuNiu, mà avatar của AnnloveX cũng là ốc sên kìa! Có gian tình! Nhất định là có gian tình!
[Lạc Lạc]: J.X, Ann là một cô gái rất dịu dàng, anh phải đối xử tốt với cô ấy đó!
Vấn đề nằm ở chính chỗ này! Giữa hàng trăm comment với đủ loại nội dung ấy, J.X chỉ like duy nhất comment của Lạc Lạc mà thôi. Không những like, anh còn trả lời cô ấy.
[J.X @Lạc Lạc]: Cám ơn!
Đây là cám ơn lời khuyên chân thành của Lạc Lạc, hay là cám ơn vì lần trước đã giúp đỡ khi An tới Đài Bắc đây? Hay là cám ơn vì lần đó cô ấy đã báo tin An tới cho anh biết?!
Có lẽ, anh cám ơn Lạc Lạc vì tất cả những điều đó.
Sáng hôm sau, có người vừa tới công ty, lên mạng, đã thấy được một điều ngọt ngào. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Lãng mạn, có lẽ, chỉ đơn giản như vậy thôi!
Tháng ngày lại lặng lẽ trôi qua... Nhớ nhung ùa về xua tan băng giá...
Xuân tới với bao điều xa lạ... Tình yêu cũng đến lúc nở hoa!
An đang tất bật cùng gia đình chuẩn bị sắm sửa cho Tết cổ truyền. Bác gái rất muốn mời Tuấn đến ăn bữa cơm tất niên. Xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể để mọi thứ đi quá xa, vượt quá tầm kiểm soát, An quyết định nói rõ với hai bác về mối quan hệ với Tuấn.
Cả nhà nghe xong cũng chỉ biết thở dài xót xa. Chỉ có bác trai là tỉnh táo nhất, nói lên điểm mấu chốt của vấn đề.
"An, có phải con có bạn trai rồi không?"
"... Vâng ạ."
Bác gái là người reo lên đầu tiên, "Ôi thật ư? Vậy mà không chịu nói cho bác biết, làm bác cứ suốt ngày lo lắng không đâu! Nó là người ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi?".
An cúi gằm mặt, hai má nóng bừng bừng, nhịp tim không ngừng tăng tốc, "Dạ... anh ấy... anh ấy là người Đài Loan. Năm nay ba mươi hai tuổi ạ".
"Cái gì?"
Lần này là âm thanh vô cùng đồng đều của cả nhà cùng ánh mắt trợn lên trắng dã.
"Vâng, bọn cháu quen nhau... cũng một thời gian rồi. Nhưng gần đây mới chính thức yêu nhau ạ."
"Không được!", sắc mặt của bác gái thay đổi ngay lập tức.
"Tại sao ạ?", An vô cùng thất vọng.
"Cháu thanh niên năng động hơn bà già này bao nhiêu lần, lên mạng đọc báo hằng ngày, mà chưa nghe về số phận của mấy cô dâu lấy chồng Đài Loan sao? Cháu đừng có tưởng sang đó là xa hoa sung sướng lắm. Toàn là mấy thằng gia trưởng, đánh đập vợ, lại còn keo kiệt thôi. Yêu nó làm gì cho khổ ra? Chẳng lẽ Việt Nam này hết con trai để lấy rồi sao?"
"Anh ấy không phải như bác nghĩ đâu mà. Anh ấy... là một diễn viên ạ."
"Diễn viên thì lại càng không được. Diễn viên Việt Nam còn chẳng ăn ai, lại còn diễn viên Đài Loan ở tận đẩu tận đâu như thế. Có khi nó định lừa đảo con đấy! Bác không đồng ý. Con đừng có qua lại với cậu ta nữa."
"Bác, bác còn chưa gặp anh ấy, sao lại có thể thành kiến với anh ấy như vậy?"
"Bác không cần gặp, mà có gặp thì cũng chẳng biết nói chuyện với cậu ta kiểu gì. Tóm lại, nếu con muốn nhắm mắt đưa chân mà lấy cái cậu đó, thì đừng có nhìn mặt bác nữa."
"Bác à, anh ấy không như bác nghĩ đâu mà..."
"Thôi, con đừng cố nói làm gì nữa, chuyện này để nói sau đi!", bác trai không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng nên đã khuyên can.
An vô cùng buồn bã, lê từng bước lên phòng. Lúc này, cô thực sự muốn gọi điện cho chị Thanh trút mọi nỗi niềm. Từ sau khi đi Đài Bắc về, cô cũng không giấu gì chị chuyện về J.X nữa. Chị nghe xong từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ biết thở dài, nói An hãy suy nghĩ thật kỹ. Chị không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ.
Cũng không thể trách chị được. Là một người ngoài, khi nhìn vào câu chuyện giữa cô và J.X, mười người thì phải có tới mười một người cho đó là chuyện viển vông, không bao giờ có kết quả.
An nằm co ro trên giường, ôm chặt con ốc sên, nhắm mắt muốn quên đi mọi thứ. Thế rồi, tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Cô thấy hơi nghi hoặc, giời này làm gì còn ai gọi cho cô nữa. Chỉ có J.X thôi, nhưng anh nói hôm nay phải đi Thành Đô ghi hình một chương trình chào năm mới cơ mà. Giờ này đúng ra anh phải ở buổi tiệc rượu của đài truyền hình mới đúng.
"Em yêu à, anh thực sự nhớ em muốn điên lên rồi. Có phải em quên mất em còn có người yêu hay không?"
"Đâu có. Em không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh thôi. Mà anh đang ở đâu vậy?"
"Em không nhận ra sao? Toilet đấy!"
"..."
"Anh chán mấy người ngoài kia lắm rồi. Anh muốn về nhà, muốn ăn mỳ tôm em nấu."
"..."
Hình như anh đã ngà ngà say rồi thì phải. Mỗi khi anh say đều rất thích làm nũng với cô như thế này.Chàng trai trong màn hình điện thoại lúc này ăn mặc vô cùng sang trọng, tóc vuốt bóng mượt mà, quyến rũ nam tính vô cùng, nhưng ánh mắt lại đang làm nũng như một đứa trẻ.
Anh vẫn tiếp tục mè nheo với cô: "Thành Đô thực sự rất lạnh!".
"Vậy anh có mang theo áo bông đi không? Lát nữa ra ngoài nhớ phải khoác vào đấy!"
"Anh không mang!"
An lập tức sa sầm mặt, "Không nghe lời chút nào!".
"Nhưng anh có mượn đồ của NiuNiu mang đi. Thứ này có thể sưởi ấm được."
"... NiuNiu?!", anh chàng này sau khi say sao lại có thể trẻ con tới mức này cơ chứ?!
"Đúng, đồ của NiuNiu!", anh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng bằng cỏ khô, đưa lên trước ống kính cho An nhìn, rồi lại nhẹ nhàng đưa lên mũi, khẽ ngửi mùi hương.
Trong lòng An dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô vốn định kể cho anh nghe chuyện hai bác phản đối họ ở bên nhau, nhưng khi nhìn thấy nhánh Cỏ quên sầu được anh nâng niu như vậy, cô lại dằn lòng, không thể nói ra.
"J.X, anh mệt rồi! Nên về nghỉ ngơi đi thôi!"
"Ann, em có tâm sự!"
"Em làm gì có tâm sự gì chứ?!"
"Hôm nay em không hề thất thần khi nhìn thấy anh..."
"..."
Cuối cùng thì cứu tinh Kim cũng đã kịp thời xông vào đưa người nào đó lên xe để ra về. An thở phào nhẹ nhõm. Thật tội nghiệp cho anh, những ngày giáp Tết người ta đều thu xếp vun vén mọi việc để về sum họp bên gia đình, còn anh lại có một lịch trình được sắp xếp kín đặc, nói trắng ra, anh phải đi "mua vui" cho giây phút sum vầy của biết bao gia đình.
Việc cô nàng An yêu một chàng diễn viên Đài Loan đã bị mọi người tạm thời gác sang một bên do phải chuẩn bị tết nhất. Đặc biệt là bác gái, nồi bánh chưng cùng với biết bao việc vặt không tên đã khiến bác quên đi nỗi bực dọc lo lắng cho tương lai của cô cháu gái đang đứng bên bờ "quá lứa lỡ thì".
Cứ tất bật quên ngày quên tháng, cuối cùng cũng đến Ba mươi. Hôm ấy mọi người đều tập trung vào mâm cơm tất niên, sau đó chuẩn bị cùng nhau đón giao thừa, riêng An chỉ chăm chăm vào chiếc laptop, chuẩn bị xem trực tuyến một chương trình đón năm mới của một đài truyền hình có J.X tham gia.
Anh là khách mời danh dự sẽ đi lên vào đúng giây phút đếm ngược quan trọng nhất, tuy nhiên, xuyên suốt cả chương trình, anh lại ngồi hàng ghế khán giả. Vì thế, An tìm mọi cách, vượt muôn ngàn sóng gió để tìm cho được đường link xem trực tiếp chương trình này, cũng chỉ là để được nhìn thấy anh như vậy.
Khi chỉ cách thời khắc giao thừa chừng ba mươi phút, anh được mời lên sân khấu để hai MC phỏng vấn đôi câu. Họ hỏi anh trong giây phút này có thấy nhớ gia đình, nhớ người thân hay không.
J.X nói, "Đương nhiên là rất nhớ những người thân của tôi. Thực ra, từ khi bước chân vào làng giải trí, tôi rất hiếm khi ăn cơm tất niên ở nhà, thường phải chờ tới mùng Hai mùng Ba mới có thể quay về Đài Trung ăn Tết cùng gia đình. Bây giờ cả tôi và cả gia đình tôi, có lẽ cũng đã quen với nhịp sinh hoạt này. Tuy nhiên, năm nay nhà tôi có thêm một thành viên mới. Thành viên ấy hẳn là đang rất tủi thân khi tôi không ở nhà trong đêm Ba mươi... Ha ha...".
Một câu nói nửa đùa nửa thật đúng theo phong cách của các ngôi sao khi được hỏi về đời sống riêng của mình. J.X đã rất bạo dạn đưa ra thông tin ấy khiến người dẫn chương trình cũng phải ngỡ ngàng, có chút không theo kịp tiến độ của anh. Phía dưới sân khấu, khán giả và fan hâm mộ của anh bắt đầu la ó vang trời.
"Oaaaa... J.X, gia đình anh có thêm thành viên mới ư? Có thể chia sẻ cho chúng tôi và quý vị khán giả về thành viên mới ấy một chút được không?"
MC nữ đứng bên cạnh hào hứng tiếp lời, "Trời ơi, tôi cầu mong đó là một cô gái, tôi hy vọng đó chính là cô dâu nhỏ của J.X, cô dâu nhỏ mà tất cả chúng ta đã mong ngóng bấy lâu nay!".
J.X vẫn đứng giữa trung tâm của ánh đèn sân khấu, nở nụ cười tỏa sáng lung linh giữa đêm Ba mươi lạnh giá. Nụ cười ấy lan cả sang khóe mắt, chân mày của anh.
Ở dưới, có fan đã nhớ ra điều gì, thấp thoáng tiếng hét, hô to: "NiuNiu!".
"NiuNiu!"
"J.X, là NiuNiu!"
"..."
Những tiếng hò hét ấy đã khiến cho người dẫn chương trình nheo mắt nhìn J.X bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh nở nụ cười tiêu chuẩn đúng thương hiệu J.X trên màn ảnh, chậm rãi nói, "Cám ơn mọi người vẫn còn nhớ tới NiuNiu. Khi về tôi nhất định sẽ chuyển tới NiuNiu lời hỏi thăm của mọi người!".
Anh không khẳng định, cũng không hề phủ định thành viên mới mà mình nói có phải là NiuNiu hay không, tuy nhiên, tất cả khán giả của chương trình ấy đều có thể cảm nhận được một điều, đối với J.X, NiuNiu có một vị trí đặc biệt quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro