Chương 13
Khi An tỉnh lại, cô chỉ có cảm giác mọi thứ trước mắt đều thật mơ hồ. Cô thấy nhức nhối, choáng váng, miệng lưỡi đểu khô rát. Đắng ngắt, muốn mở mắt nhưng thực sự quá khó khăn. Lòng bàn tay cô truyền tới một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng thấy. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô vô cùng rộng lớn, mu bàn tay lại có chút gân guốc, nhưng không hề gầy gò. Trực giác mách bảo cô, đó chính là hơi âm từ bàn tay anh.
Cô chưa bao giờ dám mơ có một ngày mình sẽ được nắm lấy bàn tay ấy. Thậm chí, nhiều năm về trước, cô từng có suy nghĩ, nếu cuộc đời này may mắn được J.X bắt tay một lần, liệu cô có giống như mấy thiếu nữ điên cuồng kia, thề không bao giờ rửa tay không?
Vậy mà hôm nay, bàn tay ấy đang giữ chặt tay cô, bàn tay anh rộng rãi như cả bầu trời đang ôm trọn lấy bàn tay cô.
An rất muốn vuốt ve bàn tay ấy, để cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Ngón tay cô khẽ miết vào tay anh, một động tác rất nhẹ, nhẹ như không khí, vậy mà bàn tay anh đã có phản ứng ngay lập tức. Anh siết chặt tay hơn, bên tay cô không ngừng vang lên giọng nói gấp gáp mà kích động của anh, "Ann, Ann, em tỉnh rồi sao?!" .
Cô từ từ mở mắt, ánh sáng trắng xóa kích thích khiến đôi mắt nhút nhát của cô phải nheo lại. Dần dần, khuôn mặt anh hiện lên lung linh mờ ảo như một giấc mơ. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, khiến cô chỉ còn cách đưa tay kia lên để chạm vào khuôn mặt ấy. Lúc này cô mới phát hiện ra, cánh tay trái của mình nặng trĩu, không thể cử động.
Sợ An cử động lại ảnh hưởng tới vết thương, J.X vội vàng giữ lấy cánh tay trái đang bó bột của cô. Anh khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Em đợi anh, anh bảo Lily đi gọi bác sỹ, nhé.
An mĩm cười, khẽ gật đầu.
Sau khi bác sỹ kiểm kỹ lưỡng một hồi, kết luận An không hề bị tụ máu ở đầu, vết thương trên trán cũng đã băng bó, cánh tay trái do ngã xuống đất, va đập quá mạnh mà bị rạn xương cũng đã được bó bột cẩn thận, các bác sỹ mới yên tâm rời đi.
Trong suốt quá trình kiểm tra ấy, J.X luôn đứng một bên, ánh mắt giờ phút này chỉ còn có mỗi An. Khóe mắt anh đã vằn lên những tia máu, trong con mắt của chàn diễn viên ấy, có một nỗi đau đớn, xót xa thật đến không thể thật hơn, có mỏi mệt, có sợ hãi, còn có một tình yêu nồng cháy và một khao khát mãnh liệt.
Trước khi rời đi, bác sỹ nói An vẫn phải nằm viện theo dõi thêm một vài hôm, còn phải chiếu chụp lại một lần nữa để có kết quả chắc chắn, vì thế, Lily là người chịu trách nhiệm giúp cô liên hệ về Việt Nam cho chị Thanh để hai bác ở nhà yên tâm.
An thầm nghĩ, chuyến đi "công tác" này quả là không hề đơn giản. Khi trở về, cô không biêt phải đối mặt với tất cả mọi người ra sao nữa.
May mà có J.X, có Lily, có Kim, nếu không thì một mình cô nơi đất khách quê người, những lúc thế này phải làm sao đây?
Tất cả mọi người đều đã đi lo công việc của mình, trong gian phòng VIP chỉ còn lại An và J.X. Lúc này anh mới tiến lại nâng giường lên để cô có thể ngồi dậy. Anh cẩn thận nhìn cô một lượt, như muốn khám phá đến từng lớp tế bào trong cô. An thấy ngượng ngùng, nhưng cô không biết, anh đã sợ hãi đến mức nào.
Nhìn thẵng vào mắt cô, anh nói: "Tại sao em lại ngốc nghếch và điên rồ như vậy?".
Đôi mắt J.X giờ phút này giống như một cái hồ, bề mặt dường như rất phẳng lặng, chỉ có chút sóng gợn lăn tăn, nhưng ẩn sâu dưới đáy lại là tầng tầng lớp lớp những vòng xoáy có thể hút người ta vào đó bất cứ lúc nào.
Cô bối rối, cô đỏ mặt, cô cúi gằm, ấp úng không nên lời, "Em...".
Một giọt nước, hai giọi nước... chậm chậm, từ từ lăn xuống từ đôi mắt anh.
An đã từng nhìn thấy J.X khóc rất nhiều lần trên phim, lần nào cô cũng thấy vô cùng xúc động. Nước mắt của anh như muốn ngấm sâu tận đáy tim cô. Nhưng không một lần nào An có cảm giác giống như bây giờ. Anh không thoại, anh cũng không có bất cứ hành động gì cả. Anh chỉ ngồi yên ở đó, yên lăng nhìn cô, rồi nước mắt anh rơi.
Anh đã quên mất thẹn thùng, quên mất bối rối, chỉ có thể lạc lối giữa mặt hồ trong đôi mắt anh.
Khi An đang muốn đưa cánh tay phải vố đã không còn sức lực của mình lên để gạt đi những giọt nước mắt quý giá từ từ lăn trên hai má J.X, thì anh lại đột ngột ôm chặt lấy cô.
Vòng tay của J.X hóa ra lại rộng lớn đến như vậy, lồng ngực của anh hóa ra lại ấm áp, yên bình đến như vậy. Áp mặt mình vào đó, An cảm nhận được bờ vai anh đang run rậy. Anh đã không muốn giấu những nỗi niềm của mình nữa rồi, nước mắt của anh đã rơi trên lưng cô.
An cứ yên lặng nép trong lòng anh như thế, yên lặng lắng nghe từng tiếng run rẩy kiềm chế từ con tim anh.
Gian phòng bệnh trắng toát với mùi khử trùng nhè nhẹ đang trở nên thơ mộng hơn trước hình ảnh ôm nhau của chàng trai và cô gái. Trán cô vẫn còn đau, và... tim anh, vẫn còn đau.
Đây là lần đầu tiên khi hai người rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn, người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lại là An. Cô thủ thỉ trong lòng anh, "J.X, em hát cho anh nghe một bài, được không?" .
Anh khịt mũi, cố che giấu giọng nói đang nghẹn ngào, "Lúc nào rồi mà còn hát với hò chứ?" .
"Nhưng em muốn hát, ngay bây giờ. Anh có thể nghe được không?''
Tiếng "ừm" nhàn nhạt phát ra từ mũi anh.
Cả gian phòng chìm trong nhịp thở của hai con tim, làm nổi bật giọng hát trong trẻo, dịu dàng của cô gái.
Có nên chăng, phải chui ra khỏi lớp vỏ nặng nề này
Đi tìm kiếm bầu trời xanh nơi nao
Phiêu diêu theo những làn gió bay
Những vết thương đã từng phải chịu đựng cũng sẽ không còn đau nữa
Chúng ta sẽ leo từng bước từng bước lên cao
Lặng lẽ đón chờ ánh nắng ban mai dịu nhẹ
Nền trời nhỏ bé bao trùm khát khao bao la
Lớp vỏ nặng nề ôm trọn một hy vọng nhỏ bé
Chúng ta sẽ leo từng bước từng bước lên cao
Đứng trên điểm cao nhất, nơi chỉ có thể nhìn thấy những phiến lá bay xa
Để ngọn gió kia cuốn bay hết bao mồ hôi và nước mắt
Sẽ có một ngày, chúng ta tìm thấy bầu trời thuộc về riêng ta...
Cô ngước mắt lên, để những giọt nước mắt của anh chảy xuống khuôn mặt mình. Bàn tay yếu ớt từ từ nâng lên, khẽ gạt đi những giọt nước mắt của anh, rồi cô lại thủ thỉ hát lại hai câu cuối cùng.
Hãy để ngọn gió kia cuốn bay đi bao mồ hôi và nước mắt
Rồi sẽ có một ngày, chúng ta tìm thấy được bầu trời thuộc về riêng ta.
An đã sửa lại lời ca khúc của Châu Kiệt Luân, những từ "tôi" ở đoạn điệp khúc, cô đều hát thành "chúng ta".
J.X chợt buông cô ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, cảm giác mãnh liệt ấy như muốn cuốn cô vào một cơn lốc xoáy. Anh áp môi mình xuống môi cô, hôn đi hết những giọt nước mắt của chính mình vừa mới đọng lại nơi khóe môi An. Cô ngỡ ngàng, cô quay cuồng, cô run rẩy. Nụ hôn đầu tiên giữa cô và anh là sự hòa quyện của nước mắt và đau thương.
J.X được các nữ diễn viên Đài Loan bình chọn là chàng trai có nụ hôn quyến rũ nhất. Giờ đây, nụ hôn của anh, tất cả những kích động của anh, những rung động của anh, cùng những đau xót của anh đều gửi gắm vào cô gái Việt Nam nhỏ bé này.
Cô rất yếu đuối, nhưng cũng rất kiên cường, cô vừa dũng cảm lại vừa nhút nhát, trong nụ cười của cô ẩn giấu nỗi cô đơn, nước mắt của cô lại có một vị ngọt khiến người ta say đắm.
Nụ hôn đầu tiên của anh và cô, có nước mắt của anh, có đau đớn của cô, có sự dũng cảm của cô, có sự cố chấp của anh. Nụ hôn đầu tiên của họ là chìa khóa mở ra tất cả cảm xúc và tình cảm ma họ phải kìm nén bấy lâu nay.
Nụ hôn của họ có sự mãnh liệt của anh, có sự run rẩy của cô, có vị mặn đắng nhưng lại đọng lại cảm giác ngọt ngào.
An phải trải qua hàng trăm cung bậc cảm xúc mãnh liệt mới có thể tiếp nhận nụ hôn của J.X. cô dần dần bị anh dẫn dắt, dần dần đáp lại trong vô thức. Nụ hôn cũa An thật ngây ngô, vụng dại nhưng lại mang tới cho J.X cảm giác sâu lắng đến không thể nào quên. Nếu có thể, anh thực sự không muốn kết thúc nụ hôn ấy chút nào.
Nếu như khoảnh khắc này có thể trở thành vĩnh cửu, nếu như phút giây có thể dừng lại, anh sẵn sàng để mình chìm đắm trong hương vị đôi môi em.
Họ hôn nhau say đắm, khi thì mãnh liệt, khi thì nông nàn, lúc lại dịu dàng triền miên. Rất lâu, rất lâu sau, anh mới có thể lấy hết dũng khí để tách khỏi đôi môi An.
"An, em có thể chọn lựa lại một lần nữa, được không?"
"Chọn lựa, chọn lựa cái gì?", nép trong lồng ngực êm ái của anh, cô ngượng ngùng hỏi.
"Em nói lời tạm biệt với anh, để đến với người đó, đúng không?"
"Người đó? Người nào cơ?" , lần này thì cô nàng An thực sự cho rằng đầu óc mình đã có vấn đề sau vụ tai nạn vừa rồi.
"Lần đó, anh thực sự nhớ em đến phát điên. Sau đó anh xin nghỉ, bay sang Việt Nam tìm em. Lily khó khăn lắm mới tra ra được địa chỉ nhà em, cả địa chỉ công ty nữa. Nhưng mà, khi anh đến cổng công ty em thì nhìn thấy em lên xe máy của một người đàn ông. Mấy đồng nghiệp đi ra theo em cỏ vẻ như còn rất quen thuộc với người đàn ông đó. Anh mất bao công sức mới lấy được dũng khí để bay sang thổ lộ với em, mà cuối cùng, anh vẫn chậm một bước..."
Nói tới đây, trên khuôn mặt của chàng diễn viên nào đó đã thoáng ửng hồng. Anh khẽ đằng hắng, không muốn nói thêm nữa.
Trong khi đó, đầu óc mới vừa tỉnh táo của An lại trở về trạng thái mơ hồ như lúc vừa tỉnh lại.
Chờ đã...
"Anh nói là, lần đó sao? Con ốc sên bằng bông đó không phải được gửi bưu điện cho em sao?''
"Gửi bưu điện mà em không phải ký nhận sao? Lại còn không có hộp hay gì cả, thế mà em cũng cho là gửi bưu điện được. Thật là chịu em!"
"Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Anh đã tới đúng không? Chính anh đặt nó ở cửa nhà em đúng không?"
Đôi môi nhỏ nhắn này, sao lúc hôn thì rõ là ngọt ngào, dễ thương mà khi nói chuyện lại đáng ghét thế nhỉ?!
Tốt nhất là để nó tập trung vào chuyên môn thôi...
"Khoan đã... Này... em đang bị thương đấy!"
"Muốn nói chuyện nghiêm túc cũng được. Vậy trả lời anh trước, chàng trai đó có phải bạn trai em không?"
"... Không phải!"
"Vậy tại sao em lại lên xe máy của anh ta?"
"Ở Việt Nam người ta đa phần đi lại bằng xe máy, em không lên xe máy của anh ta, chẳng lẽ em đi bộ còn anh ta đi xe sao?"
"Không phải ý đó!"
"Vậy là ý gì?", cô nàng An đã cố nhịn cười đến đau cả bụng rồi J.X à, có nhiều lúc anh thực sự rất đáng yêu. Nhất là khi anh ngại ngùng mà vẫn cố tỏ ra mạnh miệng như lúc này, mặt anh sẽ đỏ ửng lên, tai cũng đỏ, mắt thì nhíu lại nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
"Em đi hẹn hò với anh ta!"
"Thực ra thì..."
"Thực ra thì sao?"
"Thực ra thì hôm đó, anh ta đã tỏ tình với em!"
Mặt người nào đó bắt đầu chuyển từ ửng đỏ sang trạng thái xám, rồi đen dần.
"Thực ra thì... hôm đó, em cũng định nhận lời anh ta!"
Mặt người nào đó bắt đầu chuyển thành màu tím.
"Sau đó..." "Sau đó thì sao?"
"Sau đó em nhìn thấy có một con ốc sên, đang từ từ bò từng bước đến bên chân em, níu chân em, không muốn em nhận lời anh ta."
"Ồ, sau đó?"
"Sau đó em nói với anh ta rằng..."
"Em nói gì?"
"Em nói: 'Tôi thà yêu con ốc sên chứ không thèm yêu anh đâu!" .
Trong gian phòng VIP của bệnh viện, tiếng cười hạnh phúc hòa lẫn bầu không khí ngọt ngào. Có một đôi bạn trẻ vừa mới được thăng chức thành một cặp tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro