Chương 1
"Bố mẹ, con nhớ bố mẹ lắm!"
"Con à, con cần phải học được cách tự đi trên chính đôi chân của mình. Bố mẹ không thể ở bên con mãi được!"
"Con sẽ học cách tự lập mà. Nhưng, tự lập thực sự rất cô đơn. Con không muốn cứ phải cô độc như vậy mãi trong cuộc sống này. Đó là những tháng ngày rất đau khổ, rất bơ vơ, bố mẹ có biết không?"
"Chỉ còn cách phải tự cố gắng vượt qua thôi con ạ. Con cố gắng lên nhé!!!!"
"Không, mẹ, bô! không! Bố mẹ đừng đi mà, đừng bỏ con lại mà..."
An choàng dậy trong tiếng "Không!!!" như muốn thét lên ấy. Tất cả vẫn lại chỉ là giấc mơ. Đôi mắt cô như nhuốm một màn sương mơ hồ ảm đạm, không biết là nước mắt, hay là mồ hôi, hoặc có lẽ là sự cộng hưởng của cả hai thứ đó. Cố gắng để tâm hồn mình tỉnh táo, cô xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một ngày mới lại bắt đầu.
"An ơi, xuống ăn sáng nhanh đi rồi còn đi làm!"
Vâng, con xuống ngay đây ạ!" ***
Hôm nay là một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác của An. Nhưng, buổi sáng hôm nay lại có chút khác biệt, bởi bắt đầu từ sáng hôm nay, cô không còn việc làm nữa. Tuy nhiên, việc này cô không thể để hai bác và anh chị biết được. Họ sẽ lại lo lắng. Cô phải nhanh chóng kiếm được việc làm mới trong thời gian nhanh nhất.
Nếu phải dùng đôi ba câu nói để khái quát về An, có lẽ điều này không dễ dàng. Vốn dĩ cô sinh ra trong một gia đình rất êm ấm, bố mẹ đều là công nhân viên chức có cuộc sống ổn định, bình yên. Nhưng năm đó, năm mà cô mười tám tuổi, một vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mệnh hai người thân yêu nhất trong cuộc đời An. Đó là quá khứ đáng sợ nhất vẫn cứ lẽo đẽo theo cô len lỏi vào tận những giấc mơ hằng đêm. Tính ra, nó cũng đã bám riết lấy cô được tám năm nay rồi.
Kể từ khi cha mẹ mất, An được vợ chồng bác cả, anh trai của mẹ nhận nuôi. Sau khi học xong đại học, cô xin được làm phiên dịch cho một công ty vốn đầu tư nước ngoài. Những tưởng rằng sẽ được hưởng tháng ngày êm đềm cóp nhặt từng đồng lương ấy, không ngờ, mới chỉ gần hai mươi tư tiếng đồng hồ trước thôi, cô đã trở thành người thất nghiệp mất rồi. Người ta nói, một điều nhịn là chín điều lành, song, cuộc đời này không phải bất cứ điều gì cũng có thể nhịn được. Một trong những chuyện không thể nhịn được ấy chính là việc cấp trên muốn lợi dụng chức quyền, công danh lợi lộc để "ve vãn'' nhân viên nữ. Đúng thế, An chủ động xin nghỉ việc chính là vì không chịu đựng nổi một ông sếp nước ngoài như thế đấy!
Thực ra thì chuyên ngành tiếng Trung mà An theo học cũng không đến nỗi quá khó để xin việc. Bây giờ các khu công nghiệp của Trung Quốc và Đài Loan ở Việt Nam cứ mọc lên ầm ầm, chưa kể các công ty môi giới xuất khẩu lao động cũng không đếm đâu cho hết. Một cô gái hai mươi sáu tuổi có ngoại hình ưa nhìn cùng hai năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất nhập khẩu như cô chẳng lẽ lại không thể tìm được cho mình một chốn nhận lương hàng tháng hay sao?!
"Sao hôm nay lại ăn uống đủng đỉnh chậm rãi thế? Hôm nay con không phải đi làm à?"
"Dạ?! À... có chứ ạ, tất nhiên là đi làm chứ ạ, con đi ngay đây!"
Cô nàng An cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý một điều, gia đình anh họ và chị dâu đã ăn sáng xong, đi làm, đi học từ lúc nào rồi, bàn ăn chỉ còn có cô điềm nhiên ngồi ăn cùng hai bác. Cũng một phần vì hoàn cảnh của An đặc biệt, nên mọi người đều rất yêu chiều cô cháu gái tội nghiệp này, không muốn cô có bất cứ điều gì tủi thân. Hai bác luôn cố gắng đối xử với An và anh họ cô công bằng như nhau, coi cô như con đẻ vậy. Điều này khiến An vô cùng cảm động, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác ái ngại.
Cô đang không biết làm sao thì điện thoại di động trên bàn reo vang câu hát quen thuộc:
"Never knew that it would go so far, when you left me on that boulevard, come again you would release my pain..."
Còn chưa kịp nói tiếng "A lô", cô đã nghe giọng nói của chị Thanh từ đầu bên kia léo nhéo đến inh tai nhức óc.
"Này công chúa của tôi, cô đúng là giỏi thật đấy! Tôi gọi điện cho cô mãi thì không thèm nghe máy, gọi đến công ty cô mới biết là cô nghỉ việc rồi. Chuyện quan trọng như thế mà cô không nói cho tôi biết. Cô định quên luôn bà chị này đúng không?"
Sợ hai bác nghe thấy điều gì. An hốt hoảng chạy ngay ra một góc rồi mới dám tiếp chuyện chị Thanh yêu dấu của mình:
"Khổ quá! Em vừa mới nghỉ hôm qua, đã kịp nói với ai đâu! Chị tìm em có việc gì à?".
"Không có việc gì thì không được tìm cô sao?"
"Dạ dạ, đương nhiên là không phải thế! Thế này đi, dù sao hôm nay em cũng không phải đi làm, chị em mình cà phê đi!"
"Thôi đi! Đợi được cô nhớ ra tôi để mà hẹn hò với tôi thì thằng Tít nhà tôi nó lấy vợ rồi. Mà kể cũng may nhé, có vụ làm ăn muốn rủ cô làm. Tôi còn đang không biết cô có xin nghỉ mấy hôm để đi hộ tôi được không thì cô lại thôi việc rồi. Ha ha, đúng là trời giúp nhé!"
"Vụ gì vậy chị?"
"Vẫn mấy vụ ngôi sao thôi, tôi thì còn vụ gì được chứ! Nhưng lần này là sao Đài Loan nhé, không phải Đại Lục đâu, đúng sở trường của cô rồi còn gì."
"Sở trường gì chứ, em giờ không còn là 'phan gơ' nữa rồi, được xếp vào tầng lớp gái ế lỡ thì rồi chị ạ."
"Gớm, tôi còn không biết cô đấy! Là thế này, lần này có một tổ chức từ thiện bên Đài Bắc sang đây. Thực ra đây là chuyến từ thiện vòng quanh khu vực Đông Nam Á của họ. Nghe nói có cả một ngôi sao của Đài Loan tham gia, nhưng cũng không truyền thông rộng rãi gì đâu, chỉ đơn thuần vì mục đích từ thiện thôi. Thế nên họ cần một người Việt mình làm phiên dịch. Đoàn có khoảng mười người. Cô có lo được cho tôi không? Tiền thì không thành vấn đề, chị đây không để cô chịu thiệt đâu."
"Ừm, thực ra thì đúng là em cũng đang thất nghiệp, mà em không muốn hai bác biết chuyện này, nhân cơ hôi đi dịch cũng tốt. Nếu mục đích của họ đã là từ thiện, em mà quá để ý đến chuyện tiền nong thì còn ra thể thống gì nữa. Được rồi chị à, em nhận vụ này. Mà ngôi sao làm đại sứ đi cùng đoàn là ai thế?"
"Thực ra nói là làm đại sứ thì cũng không hẳn, chẳng qua là anh này tự nguyện đăng ký đi thôi. Dạo gần đây anh ấy cũng có vẻ chìm chìm rồi, chẳng thấy đóng phim gì cả, thấy chương trình này không làm rầm rộ, chỉ đơn thuần là đi thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nghèo vùng cao ở các nước khu vực Đông Nam Á, nên mới chủ động đăng ký đi thôi. Chính là J.X đó, em còn nhớ không? Ừm, nhớ hồi xưa phong trào phim thần tượng Đài Loan còn đang hot, lan sang cả Việt Nam mình, chị còn dán bao nhiêu ảnh anh ý trên tường đấy, ha ha. Nhưng bây giờ có lẽ là hết thời rồi, chẳng thấy xuất hiện trên báo chí truyền hình mấy nữa..."
Những điều chị Thanh vẫn đang hăng say truyền tải qua điện thoại, An không còn nghe rõ nữa.
J.X, cái tên này có thể coi là một điều cấm kỵ đối với An.
J.X, là người này sao?
Cô có thể rút lại lời nói của mình khi nãy không? Cô không nhận vụ này nữa, có được không?
"An... An...? Ơ con bé này, đang nói chuyện lại lặn đi đâu mất rồi?"
"À... em đây!"
"Bây giờ em qua chỗ chị ngay đi, chị đưa em lịch trình với thông tin của đoàn. Hai ngày nữa là họ sang rồi đấy."
Hai ngày nữa... Hai ngày nữa... Hai ngày nữa, An sẽ gặp người đó...
Hai ngày nữa, cuộc đời An lại một lần nữa không còn yên bình ảm đạm như cô vẫn tưởng.
Hai ngày nữa, sẽ có rất nhiều ánh dương tỏa sáng, sưởi ấm những ngày đông giá lạnh.
Hai ngày nữa, sẽ viết nên được những gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro