Cố quên (1)
Đêm nay một mình tôi lại hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp năm đó chúng tôi trao nhau, tôi nghĩ mình đã quên đi anh, quên được hình dáng ấy, quên được những ngày tháng đó...nhưng...nhưng cố gắng quên đi nó thì tôi lại càng nhớ lại khoảng thời gian đó nhiều hơn. Chả hiểu sao lúc đó kỉ niệm chúng tôi trao nhau quả thật là một niềm hạnh phúc đến cả tôi còn chưa nắm bắt kịp, nhưng giờ, hồi tưởng lại khoảng thời gian đó lòng tôi đau như dao cắt, ruột gan như xé vài trăm mảnh. Rõ ràng tôi đã quên đi anh ấy, nhưng hình dáng của anh mãi xuất hiện trong đầu, trong tâm trí tôi, tôi nghĩ rằng mình đã quên được anh! Nhưng không...chưa bao giờ tôi quên hình bóng ấy, chỉ là tôi đang trốn tránh chính mình, đang trốn tránh nổi nhớ nhung về anh. Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi đi. Chúng tôi chia tay nhau cũng đã 2 năm rồi, thời gian 2 năm này đã đủ để u sầu, đủ để tôi quên những chuyện buồn, những chuyện tôi không muốn nghĩ tới. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã không còn nhớ gì về quãng thời gian đó, hóa ra, tôi càng cố gắng quên nó lại càng ăn sâu vào tâm trí tôi, như đang ăn dần, ăn mòn vào trong trí óc đó. Chả hiểu sao, kí ức mà tôi muốn quên nhất, nó lại xuất hiện càng nhiều trong những giấc mơ khi đêm về, phải chăng tôi còn hối tiếc với những việc đã qua? Còn hối tiếc cái ngày anh bước ra đi, bỏ rơi tôi, theo một người con gái khác. Tôi không hiểu cô ấy có điểm gì tốt hơn tôi để anh phải phản bội một người con gái đã xem anh như cả nguồn sống. Phải chăng cô ấy đẹp hơn tôi? Già đình lại có học thức hơn tôi? Đúng vậy...cô ấy cái gì cũng tốt, còn tôi..tôi chả có gì tốt để anh phải vì tôi mà đánh rơi người con gái ấy. Vì thế anh đã chấp nhận rời bỏ tôi, chấp nhận quên đi kỉ niệm giữa hai đứa. Cũng đúng...nếu anh yêu tôi thật lòng, chắc sẽ không bước đi vậy đâu. Thật ra đó giờ anh chưa hề yêu tôi, chưa hề làm bất cứ chuyện gì vì tôi. Tất cả đều do tôi hoang tưởng, nghĩ rằng mình và anh hợp nhau nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi..tôi đã sai rồi, đã sai quá nghiêm trọng, tôi đã sai ngay từ lúc gặp anh, nghiêm trọng hơn là lúc bắt đầu yêu anh, lúc bắt đầu hoang tưởng tình yêu đó. Tôi còn nhớ cái ngày đó, cái ngày anh rời bỏ tôi, anh chỉ nói vỏn vẹn với tôi chỉ vài chữ nhưng cũng đủ làm lòng tôi nhói đau, anh bảo: anh đã tìm được hạnh phúc của mình, hy vọng em đừng hận anh, anh chúc em tìm được tình yêu mới, tìm được người tốt hơn anh. Phải chăng anh biết em đã yêu anh quá sâu đậm nên cố nói những lời này cho em khó chịu đúng không? Anh thành công rồi đấy, thành công cướp mất trái tim em, thành công lấy đi hết linh hồn của em, anh đã lấy rồi vậy sao lại không giữ? Tại sao lại trả trái tim ấy, linh hồn ấy về với em, ngày anh lấy đi trái tim đó đầy sức sống, linh hồn đó đầy kiêu hãnh. Ngày anh trả, trong tim chỉ toàn lại vết xước, linh hồn cũng trở nên nhu nhược yêu đuối. Anh! Vậy là em mất anh thật rồi đúng không? Từ nay em cũng sẽ mất đi cái quyền quan tâm, mất cái quyền ghen tuông khi anh gần gũi với một cô gái khác, lúc đó em chỉ biết nhìn anh hạnh phúc bên người ta, mặc kệ cho trái tim đau nhói, em chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nén nổi đau đó vào trong tim. Khóc thật rồi...nước mắt rơi thật rồi. Vì anh sao? Vì một người vô tâm? Vì một người không đáng? Khóc thì làm được gì? Khóc vậy anh ấy có thể về bên tôi hay không hay tiếp tục bước theo niềm vui ấy? Em mất anh, mất anh mãi mãi, ngày anh đi em như xác không hồn, như chim lìa cánh em tiếp tục sống với những cơn đau dằn vặt, mún quên đi anh nhưng mãi không thể làm được. Kết thúc đêm nay, khóc cho hết đêm nay, rồi ngày mai sẽ khác, ngày mai ánh bình minh sẽ chào đón em, cũng như sẽ có người con trai khác đang chờ em phía trước, em sầu nhiêu nay đã đủ, buồn nhiêu nay đã đủ. Đã đến lúc em tìm hạnh phúc cho riêng mình, buông đôi tay anh, nắm lấy một tay khác vững chải hơn quan tâm em hơn, yêu em hơn. Và dặc biệt là anh ấy sẽ không làm em khổ đau như anh đã từng làm, và chính anh ấy, anh ấy sẽ là người cùng em đi đến hết cuối đoạn đường đời, cùng em vượt qua những giông bão phía trước. Hy vọng rằng một ngày không xa anh ấy sẽ xuất hiện bên cạnh em, anh ấy sẽ không làm em thất vọng. Cũng mong rằng anh_Người đã quá khứ của em. Chúc anh hạnh phúc. Em đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đây, đừng cười ngạo em, đừng nghĩ không có anh em sẽ sống không tốt, hãy chờ đó đi, em sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có một người con trai tốt hơn anh sẽ đến bên cạnh em bù đắp những quãng thời gian tối tăm đó. "EM QUÊN ANH RỒI, THẬT SỰ KHÔNG CÒN BẬN TÂM GÌ VỀ ANH NỮA, SỐNG THẬT TỐT NHA_ CHÀNG TRAI NĂM ẤY, ĐỪNG DẰN VẶT QUÃNG THỜI GIAN MÌNH BÊN NHAU, HÃY COI NÓ NHƯ MỘT CƠN ÁC MỘNG, CỐ QUÊN SẠCH HẾT, THÌ ÁNH SÁNG SẼ TRỞ LẠI THÔI_ TẠM BIỆT ANH, HẠNH PHÚC NHA. EM SẼ QUÊN ANH CHÀNG TRAI MÃI KHÔNG THUỘC VỀ EM"
"TẠM BIỆT NGƯỜI TỪNG LÀ NGUỒN SỐNG CỦA EM_ CHÚC ANH HẠNH PHÚC"
#Nhan Dung#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro