Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời hứa từ thuở quá khứ - hiện tại

Trên một cánh đồng hoa cỏ may, có 2 đứa trẻ đang ngồi tựa lưng vào nhau. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ yên bình đến lạ lùng. Bất giác cô bé đứng dậy, kéo tay cậu bé chạy đến bên một cái cây sồi già. Cô lấy ra từ trong hốc cây một cái hộp màu đỏ đậm. Mở hộp ra, cô đưa cho cậu một chiếc dây chuyền có mặt là một cái củ khóa bằng bạc.

_ Đây, câu giữ củ còn tớ giữ khóa nhé Mưa.- Cô cười ngây ngô. Cậu nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Cô cười hiền, rồi đưa nhón út ra trước mặt cậu.

_ Sau này nếu gặp lại chúng ta sẽ nhờ nó để tìm đến nhau nhé và hãy hứa với tớ một việc...- Cô nhìn cậu mong chờ.

_ Được.- Cậu đưa ngón út lên trước mặt cô. Cô vui vẻ nói tiếp.

_ Khi gặp lại, chúng mình cưới nhau nhé. Tớ sẽ là cô dâu đẹp nhất còn cậu sẽ là chú rể hạnh phúc nhất.- Cô đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn cậu. Cậu gật nhẹ đầu.

_ Tớ hứa.- Rồi hai đứa trẻ cười lớn, ngoắc tay với nhau. Chúng đang hạnh phúc bên nhau, ít nhất là bây giờ chúng đang có nhau.

_ Mây... Chờ tớ nhé...- Rồi cậu bé biến mất trong không trung, hình dáng cậu mờ nhạt dần. Cô bé đưa tay ôm lấy những hình ảnh mờ nhạt của cậu mà khóc gào.

* * *

_ Không Mưa... đừng đi. Mưa... Mưa... MƯA...

_ Con gái, sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nha con...- Tiếng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên vang lên. Cô choàng tỉnh, giọt nước mắt vẫn còn chảy dài. Nhìn người trước mặt mình, cô òa lên khóc nức nở.

_ Mẹ ơi huhu...!- Cô khóc. Mẹ cô xoa nhẹ đầu cô.

_ Không sao rồi, tất cả đều ổn hết. Nín đi con...

Cô vẫn ôm cứng lấy mẹ, giụi đầu vào ngực mẹ cô nấc nghẹn ngào.

_ Được rồi con gái, nín đi. Hôm nay là ngày khai giảng đấy, mau dậy còn đi học. Mẹ không muốn con gái của mẹ ngày đầu đến trường đã ngồi trong sổ đỏ của thầy giám thị đâu.- Mẹ cô lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói.

_ Vâng.- Cô ngồi dậy, đi vào nhà tắm làm VSCN.

* * *

_ Mẹ ơi con đi học đây...- Sau 15' chạy đua với time, cô bước xuống nhà với bộ đồng phục của học viện Rose. Đồng phục trường cô nom trông đẹp mắt lắm. Nó chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc áo gi lê màu đỏ kẻ sọc ngang cùng với chiếc váy ngắn đến gối cùng vải với áo gi lê, cuối cùng là đôi giày đen bóng.

Cầm cái bánh mì trên bàn lên cho vô miệng cô chạy ra khỏi nhà. Mẹ cô nói với theo.

_ Ăn đàng hoàng rồi mới đi chứ Linh.

_ Thôi mẹ ạ, đến đó con ăn ở can- teen được rồi.- Cô nói vọng lại.

Mẹ cô lắc đầu nhìn cô.

_ Đến bao giờ con mới lớn được đây hả con gái?

* * *

--- Học viện Rose ---

_ Hey, Linh.- Tiếng Trâm Anh- bạn thân của cô vang lên.

Cô quay lại nhìn nhỏ.

_ Hôm nay trời bão nhá nhà.- Cô nguýt nhỏ đến tận trời xanh rồi cả hai đứa phá lên cười ôm chầm lấy nhau.

_ Tôi nhớ bà quá nè.- Nhỏ nũng nịu ôm lấy cánh tay nó.- Nhớ tới sáng nay...

_ Sáng nay không thèm ăn sáng để đến gặp tôi chứ gì?- Nó bĩu môi.- Khai giảng nào bà chẳng thế, hốt nguyên đống tiền của tôi vô bụng chứ chẳng chơi.

_ Hề hề, bạn thân có khác... chỉ có bà hiểu tôi...- Nhỏ cười lấy lòng.- Vậy nàng có đãi ta không?

Cô lườm nhỏ rồi kéo nhỏ đi.

_ Biết là bà không bỏ mặt tôi đâu mà.- Nhỏ cười cười.

--- Can- teen học viện Rose ---

Nhỏ ngồi ăn ngon lành còn cô thì thả hồn thơ thẩn theo trời xanh. Cô đang nghĩ về giấc mơ tối qua. Lâu lắm rồi cô không mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng tại sao tối qua lại mơ thấy nó nhỉ? Cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Đưa tay lên nắm chặt chiếc chìa khóa bạc lồng trong sợi dây chuyền cô thở dài. Từ sáng tới giờ cô cứ thấy mắt mình giật liên hồi thôi, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mong đó không phải điềm xấu.

_ Nè Linh. Bà bị chập dây thần kinh số 8 hả? Sao cứ thở dài hoài vậy?- Nhỏ nhìn cô khó hiểu. Cô nhíu mà tiện tay "Cốc" cho nhỏ một phát.

_ Này thì dây số 8 này. Có bà bị chập dây số 6 ý.- Cô lườm nguýt nhỏ.

Nhỏ ôm cục u trên trán nhìn cô e dè.

_ Sao hôm nay can- teen vắng thể nhỉ?- Nhỏ ngây ngô hỏi cô.

_ Hôm nay dĩ nhiên vắng rồi. Bà đã thấy hôm khai giảng nào mà can- teen mình đông chưa? Hỏi ngu.- Cô dội cho nhỏ một gáo nước lạnh.

_ Hức... Bà sao cứ chửi tôi hoài vậy?- Nhỏ giả vờ sướt mướt.

_ Thôi con lạy mẹ. Lên lớp đi, mình đóng quân ở đây hơi bị lâu rồi đấy.- Cô xách cặp đứng dậy, không để ý có người đang bước đến và...

_ Á...- Cô than lên.

* * *

= = = > Đón xem chương 3: Học sinh mới- Tên chết bằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: