2. Chào đời
Tại một quán nước ven đường cách đài tế 200 dặm về hướng Đông Nam,
Một góa phụ tay xách thùng nước, quần áo xộc xệch, bụng mang dạ chửa đang chậm chạp tiến từng bước về phía chân núi.
"Hây da... Con đường đi gánh nước ngày hôm nay sao lại xa thế nhỉ?" Bà xoa xoa cái bụng đã nhô lên quá mặt, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi dừng lại bên một cái chòi nhỏ.
"Nam Nam à, sau này nếu con là một chàng trai, hãy mạnh mẽ như cha con ngoài chiến trường còn nếu con là một cô gái, thì phải thật xinh đẹp và kiều diễm như một đóa hoa."
Bầu trời trước mặt mở ra cao và rộng, mênh mang, bát ngát nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng kêu thê lương của loài chim nhạn về phương Nam. Bà ngồi đó, nhớ đến những ngày tháng khi phu quân vẫn còn sống, nhớ đến sự tàn khốc của chiến tranh, bà ao ước đứa con muộn này sẽ không phải trải qua một cuộc đời đầy khổ ải và gian truân như bà, Nam Nam phải cố gắng sống thật tốt, thật kiên cường.
"Ác.."
Một bóng đỏ xé ngang bầu trời xanh ngắt, con vật to lớn ngã quỵ dưới chân bà.
"Trời ơi, sao lại thê thảm như vậy ? "
Bà ngồi xuống, tay cầm chén nước run run, đỡ con vật kia lên cho nó một chút nước. Nhìn bộ lông tơi tả của nó, chẳng ai nghĩ nó là phượng hoàng đã tu luyện nhiều năm, nếu dám nghĩ thì chỉ nghĩ đến một con chim quý gặp nạn mà thôi.
Phượng Hoàng yếu dần, nó không còn đủ sức để nhấc đôi cánh vốn to khỏe của mình lên nữa, thật thê thảm.
"Hây da, không biết hôm nay là ngày gì nữa... Nếu gặp nhau thì cứ xem như đã có duyên, ta sẽ dốc hết sức để cưu mang ngươi."
Bà vừa nói vừa vuốt ve con vật dưới chân, bà không biết nó là loài thú dữ hay một con chim hiền, chỉ cần gặp nạn thì bà sẽ ra tay tương trợ, giống như cha của Nam Nam vậy.
Phượng Hoàng lắc đầu, nó biết chỉ với chút sức của loài người nó sẽ không thể nào bình phục được trong một sớm một chiều được, quân binh thì cứ ngày cách ngày lại kéo tới, đến lúc đó nó sẽ không thể nào chống trả. Phượng Hoàng gục vào lòng của góa phụ, nó cố gắng cất tiếng nói, truyền tải cho thật giống với cách của loài người từ xưa đến nay tuy vậy vẫn rất khó nghe.
"Chào bà. Ta là Phượng Hoàng, vốn sẽ là linh thú chọn ra người kế vị Trầm Phù kế tiếp. Tuy vậy, ta bị kẻ xấu hãm hại, bây giờ không thể nào trụ nổi qua ngày hôm nay. Ta thấy chư vị đây lòng không tạp niệm, trên người đầy sinh khí tốt tươi, hy vọng sẽ được gửi gắm nội đan vào đứa bé bên trong bụng người để nó lớn lên giúp ích cho xã tắc."
Bà nhất thời ngẩng người, bà là người dân Trầm Phù, đương nhiên là biết thuyết Phượng Hoàng, nhưng không ngờ một ngày nó lại ở dưới hình dáng này, dùng tiếng của loài người để trò chuyện với bà.
"Ta... "
"Xin bà, ta không muốn đất nước này rơi vào tay kẻ xấu. Đây là ước nguyện cả đời mà sư phụ đã truyền lại cho ta."
Bà cắn môi, tay bất giác ôm chặt lấy bụng mình, cuối cùng khó khăn nặn ra ba chữ: "Ta đồng ý."
Nói về đất nước, nhắc đến giang san là lòng bà lại cuồn cuộn từng đợt sóng, có lẽ vì sự hy sinh của phu quân mà giờ đây lòng bà chỉ mong ước đất nước ấm êm, không một ai phải chịu cảnh mất người thân như bà đã từng. Nhận lời Phượng Hoàng, bà chưa từng có một chút tạp niệm về sức mạnh cũng như sự quý giá của nội đan mà chỉ một lòng hy vọng Nam Nam lớn lên sẽ thay bà tích đức.
Từng luồng sáng phát ra, chân thân của Phượng Hoàng tiêu tán, chỉ còn lại một viên ngọc màu đỏ đang lơ lửng trong không trung rồi từng chút, từng chút chui vào trong bào thai bé nhỏ. Khung cảnh kỳ lạ trước rừng núi hoang vu đã thu hút sự chú ý của Kiết Minh - chú mèo cưng của Dạ Lang, được hắn thuần hóa trong một lần đi đốn củi. Kiết Minh kêu lên hai tiếng, lấy chân mình cào cào vào chân của Bạch Dạ Lang khiến hắn chau mày.
"Ngươi muốn xuống đó?"
"Mao..."
"Được, dẫu gì ta cũng đang khát nước."
Dạ Lang thi triển khinh công, chỉ một thoáng liền đến trước căn chòi nhỏ tạm bợ. Dẫu không tu tiên cũng đã lâu nhưng từ nhỏ sư phụ đã dạy cho hắn cưỡi kiếm, luyện công, trước khi mất đi tu vi còn là một vị tiên quân lỗi lạc vì vậy giữa chốn hồng trần, khí chất của Bạch Dạ Lang tựa một viên ngọc quý khiến người khác choáng ngợp. Nhận thấy được không gian nồng nặc mùi hương của linh khí, hắn cẩn trọng dò hỏi: "Ai?"
Khương phu nhân chưa kịp lấy lại bình tĩnh, run run nói: "Ta chỉ là một vị khách qua đường, vì mệt nên dừng chân tại đây. Không biết vị khách nhân đây có chuyện gì?"
Kì quái, người trước mặt Dạ Lang là một vị phu nhân rất bình phàm, không hề mang chút yêu hay tiên khí nhưng trong không gian lại có thể cảm nhận được một luồng linh khí rất mãnh liệt, hoàn toàn không giống với bất kì nguồn năng lượng nào hắn đã cảm qua. Dạ Lang suy nghĩ một hồi, cuối cùng thu lại dáng vẻ phòng bị: "Ta cũng chỉ là một đạo nhân dừng chân ghé lại nơi này muốn xin chút nước thôi."
"Được, phiền chờ ta một chút."
"Cảm ơn bà."
Khương phu nhân chật vật lấy bình nước từ trong tay nải khi nãy bà uống còn một chút đưa cho vị khách nhân. Sau khi nội đan của phượng hoàng hòa làm một với thân thể hài tử trong bụng, người bà trở nên nặng nề, nóng ran và thậm chí còn chảy rất nhiều mồ hôi.
Kiết Minh nhận thấy điều bất thường liền leo xuống, nhảy vọt vào trong lòng bà. Cũng thật trùng hợp, may mắn là Khương phu nhân rất thích những loài động vật nhỏ, lúc nó nhảy vào, bà cũng không phòng bị mà khẽ khàng vuốt ve.
"Chú mèo này không biết tên là gì?"
"Kiết Minh."
"À, là Kiết Minh."
Gian phòng im lặng, chỉ có tiếng kêu nhè nhẹ của Kiết Minh vang lên. Nó vốn được Dạ Lang cứu sống nhờ Tuyết Sơn Hoa ở tận cực Nam xa xôi, vì vậy sau khi luyện hóa được linh trí, cơ thể của nó liền có một luồng băng linh dồi dào, cuồn cuộn. Ngưng tụ một chút ở phần đệm thịt bên chân phải, Kiết Minh chạm vào chiếc bụng đang nhô to của phu nhân, muốn dò xem bà là ai.
"Mao!!!" Kiết Minh kêu lên, tay nó đau rát, lớp hàn băng tích tụ dưới tay nó bỗng biến thành những giọt nước sôi ùng ục, nếu không nhanh trí nhảy xuống đất, e là Khương phu nhân cũng đã bị nó làm cho bỏng.
Kỳ quái, pháp lực của Kiết Minh không tính là quá cao cường nhưng luận về đạo thuật liên quan đến băng tuyết nó thật sự rất tinh thông, lẽ nào còn có thứ linh lực mạnh hơn trong bụng của vị phu nhân này khiến nó thực sự trở tay không kịp. Kiết Minh sử dụng linh trí truyền thanh đến phía Dạ Lang, thông báo cho hắn biết rằng thực sự đứa nhỏ trong bụng của vị phu nhân này không tầm thường, một là tinh thông nhiệt hỏa, hai là được chính thứ đó bảo vệ.
"A, ta làm con sợ rồi sao?" Khương phu nhân nhìn thấy Kiết Minh lao xuống đất, bà lo lắng nhìn nó, cúi người xuống muốn xoa đầu để xoa dịu chú mèo nhỏ này.
"Không sao đâu, chắc Kiết Minh lại muốn nghịch thôi." Bạch Dạ Lang lấy từ trong túi ra một viên ngọc, xoa xoa vài cái rồi nắm chặt trong tay, niệm thuật. Đây là Thôi Linh Bảo, một trong bốn bảo vật mà sư phụ truyền lại cho hắn, có công dụng giúp hắn khai quan, cảm nhận được bản thể của những thứ cách hắn một trăm dặm. Ngoài ra Thôi Linh Bảo cũng giống như một kho tàng tri thức của nhân loại, những thứ nằm trong Tàng Thư Thiên Dị Các nó đều nắm rõ, không sót một điều nào, thường được các sư tôn ngày xưa dùng để ngâm cứu mỗi khi rảnh rỗi.
Không hiểu sao càng ngồi nghỉ càng mệt, Khương phu nhân cảm thấy trong bụng như có thứ gì đè nặng, khó nhọc hỏi: "Hôm nay gặp nhau ở đây xem như là có chút duyên, không biết vị đạo nhân đây tên tuổi là gì?"
"Ta họ Bạch, tên Dạ Lang."
"Bạch Dạ Lang. Bạch Dạ Lang..." Khương phu nhân nhẩm thầm trong miệng, cái tên này dường như bà đã từng nghe ai nói qua. "Bạch Dạ Lang, San chủ Bạch San Trang?"
Trong giọng điệu có phần bất ngờ, Bạch Dạ Lang hồi đáp: "Là ta. Không biết bà đây là..."
Chưa kịp nói dứt câu, Khương phu nhân đã vội hành lễ. Năm đó, phu quân của bà trên chiến trường đã bị một mũi giáo xiên qua mạn sườn, mất rất nhiều máu. Trong cảnh quân y không đủ, thây chất đầy đường, phu quân bà chỉ là một tráng sĩ nhỏ nhoi, vốn không ai biết đến. Định rằng máu mất quá nhiều, Khương phu quân cũng đếm từng khắc trước khi nhắm mắt, đau đớn chất chồng đau đớn, đồng đội trước mắt cũng ra đi quá nửa. Ấy vậy nhưng trong lúc ngàn cân, một đạo nhân bạch y, dáng vẻ khoan thai, hắn không biết từ đâu đến, đem tráng sĩ nhỏ nhoi là Khương phu quân vào lều, ra sức chữa trị. Hắn như niềm hy vọng của cả đại quân doanh thời đó, cũng là người cho phu quân bà cơ hội tiếp theo có thể trở về, dẫu lần sau, chiến tranh tái diễn, số mệnh nhỏ nhoi đó của ông cũng không thể nào chống lại được đao kiếm vô tình.
Bạch Dạ Lang năm đó cãi ý trời, cứu chữa cho hơn năm vạn binh, bị phạt mười tám đạo thiên lôi, mất đi một mảnh nguyên thần, trở nên mù lòa, cách chức tiên, nhờ ân đức của sư phụ hắn, Bạch Dạ Lang tiếp sau thay Bạch Y Hồng tiếp quản Bạch San Trang. Đến nay, Bạch Y Hồng ngao du sơn thủy cũng đã hai mươi năm, hắn cũng tiếp quản Bạch San Trang từng ấy năm.
"Mau đứng lên, mau đứng lên." Bạch Dạ Lang đưa tay ra đỡ, kể cả những đệ tử trong trang cũng không ai hành đại lễ như thế này với hắn.
"Đa tạ ân nhân, thứ lỗi cho Khương thị đây mù mờ, ân nhân trước mặt mà không thể nhận ra."
"Ân nhân?" Từ sau khi trận chiến năm đó kết thúc, Bạch Dạ Lang mai danh ẩn tích, chưa từng bước ra khỏi trang, không biết được nhân tình thế thái, càng không có khả năng cứu giúp thêm ai, nếu có chỉ là vào trận chiến năm ấy.... "Ta không nhớ đã từng cứu qua nữ nhân nào..."
"Người còn nhớ Khương Thiết Nghi chứ?"
"Một tráng sĩ bị thương tại Mai Châu?" Hơn năm vạn người, duy chỉ có cái tên này hắn vẫn còn nhớ, một tráng sĩ vẻ ngoài chân chất, thật thà, tâm thanh, trí sáng, rất có phong thái.
"Đúng đúng, đó là phu quân của thảo dân." Trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, lưng bà có chút đau nhức nhưng vì thật sự mong muốn cảm tạ người trước mặt, dù mỏi bà vẫn không kêu. "Tên phu quân thối tha đó rất muốn gặp ngài để nói lời cảm tạ. Vì vậy luôn đau đáu trong lòng, mấy tháng trước được điều binh đến chiến trường năm xưa, người đầy vết thương nhưng vẫn xung trận, chỉ tiếc rằng không được như năm xưa, bỏ mạng nơi sa trường."
"Phu quân của bà là người rất tốt, có chí hướng cao đẹp. Năm đó cứu rất nhiều người nhưng duy chỉ có ông ấy khiến ta ấn tượng." Bạch Dạ Lang đỡ người phụ nữ đó dậy, nở một nụ cười hiền từ.
Khương phu nhân mỉm cười xoa xoa cái bụng đã to ra không ít: "Ta thật chỉ mong chiến loạn chấm dứt, thiên hạ thái bình, để không ai phải chịu cảnh mất đi người thân như ta và hài nhi trong bụng..."
Bạch Dạ Lang dùng đạo thuật cảm nhận từng luồng linh khí chạy dọc trong không khí, quả thật là có nhiệt hỏa nồng đậm, hắn xoay cổ tay, thi triển một chút pháp thuật, ép thứ mang nhiệt hỏa đó phải tan đi, ở đây còn có một người phụ nữ cùng một hài nhi, không thể để nó ảnh hưởng đến bà được.
"A...."
Sau khi thi triển phép thuật, Khương phu nhân kêu lên một tiếng, đau đớn nằm lăn dưới sàn.
"Phu nhân, bà không sao chứ?" Bạch Dạ Lang không còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp ngồi xuống, dò tìm chỗ của Khương phu nhân.
"Hình như, hình như hài nhi trong bụng ta sắp.... sắp...." Khương phu nhân đau đến không nói nên lời, bà vốn cơ thể yếu ớt, bình thường rất hay nhiễm bệnh vặt, chưa từng trải qua cảm giác sinh hài tử bao giờ nên nhất thời cảm thấy đau đến say sẩm, bụng như muốn bốc cháy.
Bạch Dạ Lang bối rối, ở đây hắn là một nam nhân, Kiết Minh tuy có thể hóa người nhưng chung quy nó vẫn là một con mèo đực, giữa núi rừng hoang vu, không có một bóng người, thật sự hắn cũng không biết phải làm thế nào.
"Ta... ta đau quá! Ân nhân, ân nhân cứu... cứu..." Khương phu nhân nắm chặt vạt áo của hắn, rên rỉ từng cơn kêu đau, hắn cũng không biết làm thế nào, mồ hôi cứ túa ra như tắm.
Chỉ còn một cách, Bạch Dạ Lang dùng linh lực của bản thân, giúp bà giảm đau, học theo dân gian, miệng không ngừng ra sức nói Khương phu nhân hít thở đều đặn, cố gắng rặn để đứa trẻ có thể bình an chào đời.
Nhìn không thuận mắt cảnh trước mặt, Kiết Minh xoay một cái, biến thành một nam nhi tuấn tú, cũng giúp hai người bọn họ đi tìm nước ấm, tìm lá để dưới sàn để đứa trẻ chào đời không nhiễm lạnh.
"Bà cố gắng một chút, bình thường đầu đứa trẻ sẽ quay ngược xuống dưới, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của nó liền không sao rồi..."
"Bụng ta nóng quá, nóng như bị thiêu vậy, ân nhân, ta thế này là không sao chứ?"
Bạch Dạ Lang chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, liền lắc đầu bảo không sao.
"Á!" Khương phu nhân nắm lấy vạt áo của hắn, kêu lên một tiếng thật lớn, gương mặt bà đã nổi gân xanh tím, hơi thở cũng dồn dập đến mức gần như sắp ngạt. "Ân nhân, ta đau quá, nếu... nếu lỡ có mệnh hệ gì, xin ngài giúp ta, giúp ta nuôi dưỡng đứa trẻ này...."
Sức nóng từ bào thai trong bụng Khương phu nhân lan tỏa trong không khí, đến mức Kiết Minh vừa mang nước từ bên ngoài vào đã choáng đến mức suýt ngã: "Chủ nhân, không khí này, quả thực quá kỳ lạ rồi..."
"Ta biết." Bạch Dạ Lang sớm đã ngửi được mùi lạ, không phải là yêu khí cũng không phải là tiên khí. Ngón tay Dạ Lang linh hoạt thi triển thuật chú, hút vào không ít lượng nhiệt hỏa đang bừng lên trong không khí vào Thôi Linh Bảo.
"Trước khi đến đây, bà có dùng qua thứ gì lạ không? Hay gặp một kẻ nào đó có dị thuật chẳng hạn?"
Lúc này lành ít dữ nhiều, Bạch Dạ Lang phải tìm được nguồn gốc của những sự việc kì lạ này.
"A... Ta... ta có gặp một con chim, là Phượng Hoàng, muốn gửi... gửi nội đan vào đứa trẻ trong bụng ta để bảo vệ xã tắc..." Khương phu nhân vừa nói vừa bấu vào nền đất, không một giọt máu chảy ra nhưng cơ thể dường như sắp nổ.
"Phượng Hoàng!" Dạ Lang loạng choạng lùi về sau mấy bước, uy lực của Phượng Hoàng đến hắn còn không thể nào chế ngự, đứa trẻ trong bụng chắc chắn đã định sẽ sinh ra, vậy người phụ nữ trước mặt cũng đã định sẽ phải chết đi. Phượng Hoàng.... Ngươi thật tàn nhẫn.
Bàn tay gầy gò của Khương phu nhân nắm chặt lấy bàn tay của Bạch san chủ, nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền từ bất lực: "Đứa trẻ này, ta muốn đặt tên nó là Khương Nam... Mong ân nhân... thu nhận nó làm đồ đệ..."
"Được."
"Vậy ta yên lòng rồi."
Lấy chủy thủ từ trong túi, Khương phu nhân nhắm mắt rạch một đường ở bụng, những tia sáng chói mắt xuyên qua da thịt của bà, từ từ nâng cơ thể đỏ hỏn của đứa nhỏ lên trên. Kiết Minh quay trở về, nhìn thấy cảnh này thì hãi hùng một phen.
Đứa trẻ không quấy, không khóc, người cũng không dính một giọt máu nào, yên lành nằm bên trong những luồng sáng đỏ rực, từ từ mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro