Chương 1- Phù thủy quê mùa
Nhân vật chính của chúng ta là một phù thủy, phù thủy không phải chủng tộc riêng, cũng không phải ai cũng có thể trở thành phù thủy, mỗi phù thủy có một câu chuyện khác nhau, có người nhận được chúc phúc của thần linh, có người nhận đc cung phụng của người dân, có người lại cả đời cô độc bất hạnh,.. họ chỉ có một điểm chung là ma pháp đặc thù của họ. Đã mấy trăm năm kể từ cuộc hàn gắn vĩ đại diễn ra, không ai coi phù thủy là xấu xa nữa, tuy nhiên chưa học giả nào biết cách để trở thành phù thủy.
Ma pháp của phù thủy rất trong lành, rất tự nhiên, khi đo bằng cầu ma thuật thì không có hiện tượng nào xảy ra nhưng họ vẫn có thể sử dụng được pháp thuật thông qua vật dẫn hay thần chú. Ở thư viện hoàng gia có hẳn một kho sách ghi chép về mỗi trường hợp trở thành phù thủy. Họ còn chế ra cả một bộ định vị các phù thủy mới xuất hiện, sau đó đưa về học viện, các phù thủy này sau này sẽ phục vụ trong chính quyền , họ rất đc việc. Bộ định vị không phải lúc nào cũng chính xác 100%, đa số phù thủy bị dẫn dắt đến đây, những tri thức về câu dẫn và thần chú phù thủy ghi chép trong học viện chính là điều hoàng gia dùng để thu hút phù thủy đến.
Nhân vật chính của chúng ta thậm chí còn không rõ tại sao cô thành phù thủy, cô có kí ức của một tuổi thơ vui vẻ ấm áp, nhưng trong kí ức đó không nhớ đc ai ngoài bản thân cả. Cô bắt đầu có sự tự nhận thức thì đã sống một mình trong khu rừng nhỏ, bề ngoài cô chỉ khoảng 12-13 tuổi, kì lạ là bao năm trôi qua cô vẫn không hề già đi hay trẻ hơn (từng có trường hợp như vậy) mà vẫn luôn là cô bé 12-13 tuổi đó. Cô cũng không bị bộ dò tìm phù thủy của hoàng gia mò ra, nhưng vì những tri thức mà cô cũng như nhiều phù thủy khác bị hấp dẫn đến học viện hoàng gia.
Nina đang làm bữa sáng, hôm nay cô ăn nốt đống quả mọng hái được mấy ngày trước khi nó hư thối hết. đống sữa dê mà cô vừa đổi đc lại sắp lên men tiếp, cô sẽ mang nó cho bà Xida làm thành phomat trong sáng nay. Mặc dù cô là phù thủy, phép thuật của cô có hạn chế rất nhiều, mỗi khi quét dọn xong nhà cửa nina đều thấy nghẹn ở ngực. Phải tới thư viện hoàng gia thôi, nina buồn rầu nghĩ, ở thủ đô khẳng định rất đắt đỏ, rồi còn chuyện cô đến từ nơi hẻo lánh nữa, không biết có bị kì thị không nữa, nina đã nghe thấy rất nhiều câu chuyện các cô cậu bé tới từ nông thôn bị dân thành thị bắt nạt khi đến làm công cho quán trà trong vùng.
Trong tưởng tượng của cư dân nơi đây, là một phù thủy là một điều cực kì cực kì ghê gớm, họ có phép thuật và giàu có, địa vị và tiền bạc của các vị ấy là điều thâm căn cố đế trong tư tưởng của họ, nina cảm thấy là một phù thủy nghèo mạt hạng như cô thật là của hiếm, đến nỗi cô không dám nói ra mình là phù thủy vì xấu hổ, và cũng chẳng ai nghĩ một con bé nhỏ thó sống trong rừng và nghèo túng như nina là phù thủy cả. Nina thường làm công trong phố, đến cuối tuần cô mới trở về nhà, cô hiện đang làm vườn ở nhà bá tước, bá tước có 2 người con đang học ở học viện hoàng gia và ông ta khoe khoang về chúng suốt ngày.
Nina thở dài thườn thượt khi nghĩ về cuộc hành trình đến học viện hoàng gia. Cô sẽ phải dịch chuyển từng quãng đường một các giật cục bởi vì ma pháp không đủ , chỉ riêng chuyện đó thôi đã làm nina cảm thấy không khỏe chút nào, thế nên có lẽ vì vậy cô mới ở lại vùng quê này lâu đến thế.
-Nina . Hôm nay cô giúp Hannel đi chợ nhé, chúng ta cần chuẩn bị để ông bà chủ lên thăm cậu Danniel. Phải nhanh nhanh lên vì chỉ còn 4 ngày nữa thôi.
-Được thôi. Nina nhanh nhẹn xoa bàn tay đầy bụi đất của mình để chạy ra cổng sau, hannel đã đợi sẵn ở đó với một chiếc xe lừa. Mình có thể đi theo đoàn người của ông bá tước, như thế sẽ an toàn và tiết kiệm đc 1 khoản nữa.
Tuy nhiên không đơn giản như nina nghĩ, chuyện được lên thăm thú thủ đô là một dụ hoặc kinh khủng dù là đối với các người hầu nghèo khó này, dù suốt ngày truyền tai nhau về việc dân thành thị thượng đẳng như nào nhưng họ coi đây là một danh dự và sẵn sàng tranh chấp với nhau để dành lấy. Nina tỉnh táo đánh giá lại bản thân, một con nhóc loắt choắt có khả năng bệnh chết bất cứ lúc nào , lại còn nghèo khó và không có kinh nghiệm các ông bà chủ trong nhiều năm, nina thở dài rất sâu. Khỏi phải nói cơ hội được đi cùng bá tước mong manh đến mức nào, dù cô có không cần tiền công thì ông quản gia cũng không đồng ý đâu.
Tuy nhiên dạo này nina có một con đường kiếm tiền rất khá, bởi các người hầu luôn muốn tranh nhau các công việc lộ mặt nhiều trước mặt ông bà chủ để có thể đi theo lên thủ đô, các công việc không kém phần nhẹ nhành nhưng khuất mặt vô hình chung không đc ai chọn, mà chúng lại rất cần người tiếp quản, nina đã thương lượng một mức lương gấp 3 lần cho chúng. Cô còn dẫn mối cho các người hầu đến một tiệm có nguyên liệu bánh thật ngon, hay một nơi có lông ngỗng thật xinh xắn để lấy tiền hoa hồng, cô còn đút túi thêm mọt khoản k nhỏ nữa , bởi những thảo mộc hay lông ngỗng đó thực ra là do chính cô làm ra mà.
-Trời đât, tôi không tin là đã ở đây từ khi sinh ra mà bây h mới biết có cửa tiệm này đấy, bà chủ chắc chắn sẽ rất hài lòng về tôi, fufufu. Chị làm bánh của lâu đài rất rất hài lòng khi nhìn thấy đống thảo mộc nina mang về. Nếu chị ta là một phù thủy, hay một kẻ biết chút ma pháp, chị ta có thể cảm nhận đc các sợi ma pháp mỏng manh đến từ gốc cây nina đưa cho chị ta. Đúng vậy, nina đã hái các loại thảo mộc chứa ma pháp và rất có lợi cho người tu luyện- như vợ chồng bá tước , chi nên họ rất thích các loại bánh chứa thảo mộc này.
Là một kẻ nghèo kiết xác, dù Nina đã kiếm đủ tiền theo dự định để lên kinh thành. Dù thế, cô vẫn quyết định khởi hành sau vài ngày để chuẩn bị một chút, để chuẩn bị đồ trên đường đi, và còn để bảo vệ thứ đã che chở cho cô mấy năm nay-ngôi nhà nhỏ xập xệ của mình khỏi đám thú vật hoang dại của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro