Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T10

Tịch Hiên bước vào phòng bệnh với khuôn mặt đầy sự sợ hãi, với cảm thấy có lỗi.

Chị đến đây làm gì, ko phải đã đuổi việc tôi sao.
Mễ Hi thật sự xin lỗi cô, do công việc ở Công ty khiến tôi bị kìm nén nên tôi lỡ làm cô tổn thương, cho tôi xin lỗi nha.
Chị cũng hay lắm chuyện Công ty chị đem đổ hết lên đầu tôi chị coi được hả. Xin lỗi mà, đừng giận nữa nha.
Ko.
Thôi mà, ko nên tức giận sẽ mau già lắm đó.
Đó là chuyện của tôi ko liên quan tới chị.
Thôi mà đừng giận nữa, xuất viện dẫn cô đi ăn chịu ko nha.
Ăn gì cũng được phải ko.
Ukm.
Tha lỗi đó, ko phải vì đồ ăn đâu nha.
Ukm, mà nè tại sao lại ko ăn sáng hả. Để đến cơ thể đuối sức luôn.
Tại tôi muốn làm việc nên ko có thời gian để ăn đó biết ko.
Biết rồi, mà từ mai ăn sáng đi rồi hả làm việc.
Tôi biết rồi, mà tôi có chuyện muốn hỏi chị.
Hỏi đi.
Có phải hôm bữa tôi đợi của chị, là chị ẩm tôi lên phòng phải ko.
Ukm rồi sao.
Sao lại làm vậy chứ.
Cô biết mà tại sao còn hỏi.
Nè tôi ko giỡn đâu đó, tôi ko có thích chị hiểu chưa.
Nhưng tôi thích cô.
Ko được thích tôi.
Tại sao tôi ko được thích cô hả Mễ Hi.
Nè tránh xa ra đi gần quá rồi đó.
Hử.....
Vì tôi ko cho.
Thích cô là quyền của tôi, cô ko cho thì kệ cô chứ.
Chị.
Sao hả, ko phải thích tôi mà ko giám nói sao.
Tôi ko có.
Vậy soa mặt đỏ quá vậy.
Có sao.
Có đỏ lắm luôn.
Đừng chọc tôi nữa.
Được rồi, nằm nghỉ xíu đi tôi đi đóng tiền viện phí.
Ukm.

Mễ Hi nằm sug nghĩ về Tịch Hiên.

Mình có thích chị ấy sao, thì mình chỉ quan tâm một chút thôi mà vậy cũng gọi là thích sao, ko phải chứ nhưng ở bên chị ta thì khá là bình yên lại thú vị nữa. Có lẽ là yêu rồi sao, phải thế nào đây.
Làm gì nói chuyện một mình vậy ko.
Đâu có nói linh tinh thôi.
Có nghĩ về tôi ko.
Nghĩ về chị làm gì chứ, nhảm quá đi.

Thật ra Tịch Hiên đã đứng ngoài cửa nghe hết những gì Mễ Hi nói một mình, rõ ràng có thích mà ko thừa nhận.

Nước biển truyền xong Tịch Hiên chở Mễ Hi về nhà.

Từ lúc Mễ Hi bị ngất xỉu Tịch Hiên quan tâm cô khác lúc trước, như đang chăm sóc người yêu, khiến mọi người trong nhà bất ngờ.

Nè chị thuê tôi để giúp đó.
Thì sao.
Sao lại ko cho tôi làm việc chứ.
Đâu phải tôi ko cho cô làm việc, chỉ là làm việc nhẹ là được rồi.
Tôi giống như ở ko mà má nhận lương vậy đó, sao công bằng với mọi người hả. Ko sao hết, đâu có ai dám than phiền gì đâu chứ.
Tại mọi người sợ nói chị sẽ la mọi người nên nến mọi người mới ko nói.
Mọi người mau tập trung ra đây.
Dạ cô chủ có gì căn dặn.
Có ai muốn có ý kiến gì khi tôi bắt Mễ Hi làm  công việc ít hơn mọi người ko.
Dạ ko có.
Đó cô thấy chưa.
Mọi người.
Mễ Hi sức khỏe cô ko tốt lắm việc ít cũng ko ai la gì em đâu.
Vậy thì như vầy đi nếu tôi làm công việc ít thì mỗi tháng lương của tôi bớt một nửa chia đều cho mọi người.
Làm vậy ko được đâu.
Mọi người đồng ý đi mà, ko sao đâu. Tịch Hiên chị đồng ý ko, nếu ko đồng ý tôi sẽ ko làm việc nữa.
Được rồi như ý cô muốn, mọi người đi làm việc đi.
Dạ.

Nè đừng có làm như tôi là người yêu của chị vậy.
Thì đúng là như vậy mà.
Ko phải.
Mau giúp tôi lựa đồ đi.
Để làm gì chứ.
Cho cô.
Tại sao cho tôi.
Vì tôi có nhiều quá nên mặc ko hết nên cho cô.
Thôi tôi ko lấy đâu.
Có lấy ko.
Ko.
Vậy tôi sẽ.....
Nè muốn làm gì.
Có lấy ko hỏi một lần nữa.
Được rồi tôi lấy lúc nào cũng ăn hiếp tôi hết.
Tôi ko có ăn hiếp cô nha.
Ko nói chuyện với chị nữa.
Thôi ko nói nữa lựa đi thích bộ nào cứ lấy.
Ukm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro