Chap 12
Đã mấy ngày trôi qua không thấy Ngọc đến thăm, nhắn tin thì không thèm trả lời, ST sắp phát điên lên, anh không thể ở bệnh viện thêm nữa nên đã trốn về, anh phải tìm xem cô gái ấy đang làm gì mà trốn anh biệt tích.
Về phần Lan Ngọc thì từ hôm đó cô phát hiện ra mình có tình cảm với ST, nhưng cô không chấp nhận việc này tí nào, cô mới chia tay và không muốn bước vào 1 mối quan hệ khác quá nhanh, cô cần nghỉ ngơi và khoảng trống cho bản thân. Nhưng anh chàng ST này quả thật làm Ngọc thấy rất thú vị, nhưng Ngọc phải kiềm chế lại mới được, mặt kệ anh ta.
Tối hôm nay được nghỉ, Lan Ngọc đi ăn với mấy người bạn rồi về khách sạn nghỉ sớm. Vừa đặt chân ra khỏi thang máy là thấy bóng ST trước cửa phòng. Ngọc chạy lại.
Lan Ngọc: anh điên rồi hả? Giờ này anh phải ở bệnh viện chứ.
ST: bệnh viện ngột ngạt quá nên tôi về.
Lan Ngọc: nhưng anh đã hết bệnh đâu?
ST: ở đó rất buồn, cô lại không đến thăm nên tôi không ở nữa.
Lan Ngọc: anh bị thần kinh à, ở bệnh viện điều trị bệnh chứ có phải đi du lịch giải trí đâu mà vui.
ST: nhưng ít ra tôi cần người quan tâm. (Ra vẻ đáng thương)
Lan Ngọc: thì gọi mẹ anh đi.
ST: mẹ tôi nằm viện rồi.
Lan Ngọc ái ngại: vậy gọi người nhà anh ra mà chăm.
ST: ở Việt Nam này tôi làm gì có ai, có quen mỗi cô mà cô cũng không thèm thăm tôi.
Lan Ngọc: tôi bận mà, thời guan đâu thăm anh, anh ở đó đi khi nào rảnh tôi đi thăm.
ST: thôi mình cho qua được không, tôi đói quá.
Lan Ngọc: anh chưa ăn sao?
ST: tôi đợi cô lâu lắm rồi.
Lan Ngọc: anh là đồ điên ( đánh ST 1 cái rõ đau)
ST hét lớn làm Lan Ngọc hoảng hồn.
Lan Ngọc: anh đau lắm hả? Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu (làm mặt mèo đáng thương)
ST: đánh muốn nhập viện lần nữa hà, cho tôi ăn đi rồi tôi bỏ qua.
Lan Ngọc: anh muốn ăn gì?
ST: gì cũng được (ST mở cửa phòng của Lan Ngọc đi vào, còn cô thì thẩn thờ đứng nhìn)
Lan Ngọc đi mua đồ ăn về cho ST, rồi ngồi nhìn anh ăn.
ST: cô không ăn sao?
Lan Ngọc: tôi ăn rồi.
ST: tối nay tôi ngủ ở đây nhé.
Lan Ngọc la lớn: cái gì?
ST: cô làm gì hoảng hốt vậy?
Lan Ngọc: không được, anh quên chuyện đó đi.
ST rên rỉ: a...a...a.... tôi đau quá.
Lan Ngọc chạy lại gần: anh có sao không vậy? Đau ở đâu?
ST: đau ở đây, ở đây này.
Trong lúc Lan Ngọc thực sự lo lắng cho anh thì ST lại đang trêu cô, anh chỉ vào tim và nói " đây, đây" khiến cho Ngọc phát điên, cô dùng 2 tay đánh mạnh vào ngực ST. ST để Ngọc đánh vài cái rồi dùng tay nắm lấy 2 tay của Ngọc, tay của Ngọc rất mềm và mịn nữa. ST cứ nắm tay Ngọc bất kể cô dùng dằn cố thoát ra, ánh mắt ST nhìn sâu vào mắt Lan Ngọc thật lâu cho tới khi cô thôi trốn khỏi anh. Hai mắt nhìn nhau, tim đập nhanh, đây là lần thứ 2 Ngọc cảm nhận điều này rõ như vậy, làm gì đây, sao Ngọc không thể chống cự nữa, đôi mắt anh quá cuốn hút, làm cô khó cưỡng lại anh ngay lúc này.
ST tiến sát đôi môi Ngọc, lần này anh sẽ không để mọi thứ vụt mất như lần trước nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, môi chạm môi, cú chạm đầu tiên thực sự đê mê đến lạ, đôi môi mềm mại ấy, thêm vị son môi thật sự làm anh ngất ngây, ST chưa bao giờ cảm thấy lạ đến vậy khi hôn 1 cô gái. Còn Ngọc thì không thể ngờ nụ hôn lại ngọt ngào đến vậy, anh luồng lách 1 cách điêu luyện quấn lấy lưỡi cô, đôi tay siết lấy cơ thể, quá đê mê, quá sức tưởng tượng. Hai người hôn nhau say đắm cho tới khi bé trợ lý của Ngọc mở cửa xuất hiện.
Trợ lý: em xin lỗi, em không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi. ( rồi đóng sầm cửa lại)
Lan Ngọc khá bối rối, còn ST thì chẳng hiểu sao cô bé trợ lý này hay đến những lúc không cần thiết như thế. Lan Ngọc đứng dậy với vẻ ngại ngùng, cô kéo tay ST ra cửa, làm ST không hiểu chuyện gì.
Lan Ngọc: anh về đi, em mệt rồi.
Cô đóng sầm cửa lại khi ST chưa kịp nói câu nào. Bên trong Ngọc tựa vào cửa thở phào nhẹ nhỏm, chàng trai này cứ làm cô như gái 18 mới biết yêu lần đầu vậy, ngại ngùng chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro