Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III- Quá khứ lặp lại (part 1 cont)

Lưu Hải Thụy sống với ba trong ngôi nhà gần trung tâm thành phố, mấy năm trước ba cô bị điều đi công tác nước ngoài  buộc cô phải chuyển đi theo, về nước  cô nhập học tại một trường quốc tế có liên kết với trường cũ ở nước ngoài. Trở về nước, đó là bước ngoặt cho cuộc đời của Lưu Hải Thụy, cũng là bước ngoặt cho câu chuyện tất cả bọn họ.

Ngày hôm đó,1 tuần sau khi trở về nước,cô được ba dẫn tới một nơi ở ngoại ô. một đứa con gái 20 tuổi, mồ côi mẹ từ nhỏ, chưa một lần được biết tới người chị gái. Bây giờ lại đứng  trước bia mộ của mẹ mình..vừa mất cách đó gần 2 tháng chứ không phải là 20 năm về trước..được biết mình có một người chị gái sinh đôi đã đột ngột qua đời.

Không lấy một giọt nước mắt, cô chỉ đứng đó hình tấm ảnh trên bia mộ. cô tự hỏi “đây có phải mẹ mình không?” . cô muốn khóc cho mẹ, muốn nói yêu mẹ. nhưng làm như vậy với một người mà suốt 20 năm cô không được một lần cảm nhận hơi ấm thì có giả tạo quá không. Cô vẫn giữ hình ảnh thiêng liêng về mẹ mình, hy sinh mạng sống  vì sự có mặt của cô trên đời…vậy mà…hôm nay, sự thật như gáo nước lạnh tạt vào mặt …

_Ba, rốt cuộc tại sao ba giấu con? Sao mãi đến khi mẹ mất ba mới cho con gặp mẹ?

_Hải Thụy, ba xin lỗi con. Ba vì muốn con có cuộc sống tốt nên ba…Ba không muốn con gặp người mẹ đã từ bỏ con ..mà…

_rốt cuộc mọi chuyện là sao hả ba? Mẹ con là người thế nào? Chị con là ai?

Người đàn ông lấy một hơi rồi thở dài, ngậm ngùi trả lời..

_Con và Hải Triều ra đời là niềm hạnh phúc nhất của ba. Nhưng không lâu sau đó, ba phát hiện mẹ con có người đàn ông khác. Ba đã buộc bà ấy phải chọn lựa, nếu bà ta chọn người đàn ông đó, thì không được nuôi 2 đứa. Cuối cùng, bà ta chọn theo ông ta.

_Còn chị con?

_Ba gửi 2 đứa cho một vú ở nhà chăm sóc, vì ba rất bận rộn. Lựa lúc ba không có nhà bà ta đã mang chị con đi. ba khó khăn mới tìm thấy bà ta tại ngôi nhà ở ngoại ô này, bà ta cương quyết giữ lại Hải Triều. và nói sau này coi như mỗi người mỗi ngã,ba coi như chỉ có mình Hải Thụy, bà ta chỉ có một đứa con là Hải Triều, rồi đổi tên Hải Triều thành Đình Đình lấy họ mẹ.

Hải Thụy khóc. Không phải vì mẹ cô mất, không phải vì mẹ cô không được như cô mong đợi, mà là cảm giác của một gia đình bị đổ vỡ…vì mẹ cô không yêu ba cô và cô không phải kết tinh của một tình yêu mà là một cuộc hôn nhân gượng ép.. cô lau nước mắt hỏi ba mình :“Còn người đàn ông kia thì sao hả ba?”

_họ yêu nhau từ trước, vẫn lét lút gặp nhau khi cả 2 đã có gia đình.Sau chuyện của gia đình mình, ba chỉ nghe nói, ông ta thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, từ từ cũng ít gặp mẹ con, sau này chuyển hẳn sang nước ngoài làm việc, không về nữa. Trước đó ba chỉ gặp ông ta đúng 1 lần, Từ Dĩ Nghiêm, rất giàu có, giàu hơn ba rất nhiều. Đến bây giờ ba vẫn tự hỏi rốt cuộc tại sao mẹ con lại đồng ý làm vợ bé của một người đàn ông đã có gia đình hơn là đường hoàng làm vợ của ba…chỉ vì bà ấy yêu ông ta?

_Thôi đủ rồi ba ạ

_Ba xin lỗi.. Ba đáng lẽ nên nói sớm hơn hoặc giấu con suốt đời này, nhưng ba không thể lừa dối con thêm được nữa mỗi lần con hỏi ba về mẹ.Hải Triều, Chị con ,mất trong một vụ tai nạn trên đường về ngoại ô thăm mẹ, không lâu trước khi mẹ con mất.

_Ba có bao giờ gặp và nói chuyện với chị không ?

_ Ba có gặp Hải Triều vài lần khi con bé lên cấp 3. Nhưng không có thời gian về nước nhiều nên ba không thường xuyên liên lạc. Chị con là người tốt, lai từng thi đậu vào Thanh Tân. cũng xinh đẹp như con bây giờ, ba đã mong con bé có cuộc sống tốt..nhưng.. rồi người đàn ông không nói gì nữa. cả hai cùng im lặng cho tới lúc rời khỏi

Rời khỏi mộ mẹ, Hải THụy cùng cha đi thăm mộ chị gái sinh đôi. Cô lúc đó không ngờ rằng, cuộc sống của cô sau này lại liên quan nhiều đến người chị chưa từng gặp mặt.. phải chăng đó là do số phận sắp đặt, như người ta nói

 “Có những người đã được buộc lại với nhau bằng những sợi chỉ màu đỏ, những sợi chỉ đó có thể kéo dãn hoặc rối tung nhưng không bao giờ đứt”.

.               .                   .                      .

Trở lại với buổi tối Chủ Nhật. Lần đầu tiên bước vào căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ Từ, cả Thiên Di và Hải Thụy đều sững sờ trước vẻ hào hoa và uy nghiêm của nó. Ngôi nhà to thế này mà chỉ vài người ở thì đúng thật là lạnh lẽo quá..

_Mời tiểu thư đi lối này. Thiếu gia đang chờ ở phòng ăn. Người đàn ông đứng tuổi giọng nghiêm chỉnh nói

Vừa bước vào căn phòng này ai cũng bị ấn tượng bởi cách bày trí của nó, bàn ăn dài làm bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ nơi chân bàn, bộ chân nến bằng đồng mang phong cách cổ phương Tây được đặt giữa bàn nhưng không đc thắp nến, vì căn phòng được bố trí bộ đèn chùm sắc vàng sang trọng và ấm cúng. Vật dụng ăn tối trên bàn nhìn là biết thuộc hàng đắt tiền.Tổng cộng có 8 chiếc ghế đặt quanh bàn.

_Hai người đứng đấy làm gì? Vào đây ngồi đi chứ. Anh và Minh Hy đã chờ rất lâu rồi đấy

Hai người ngồi vào bàn, chỗ đối diện Minh Hy và Lạc Phong

_Vú gọi Nhược Lam xuống nhanh lên ạ, bạn con tới đủ rồi.

_Vâng thưa cậu

Một lúc sau, một cô bé dáng người khá cao tóc tơ dài ngang lưng, nước da trắng, gương mặt có nụ cười rất tươi ngồi vào giữa bàn

_chào anh chị nhé.em là Nhược Lam, em gái anh Hy. Ah..em chào chị dâu

Cô bé đưa tay ra trước mặt Hải Thụy :” Chị nhất định là bạn gái anh Hy phải không? Lần đầu gặp chị hân hạnh quá!”

Cả 4 người cùng trợn mắt trước hành động khó hiểu của Nhược Lam

_Tại sao em lại nói chị là…

_Chị ngạc nhiên lắm đúng không haha. Em thấy hình anh hai và….

_ Em làm gì thế Nhược Lam? Đây là bạn mới của anh và anh Phong tên là Lưu Hải Thụy. em đừng trêu chọc người ta nữa, không thì đừng trách anh

_anh hai rõ ràng là em…

_Em nói nhiều quá! Hôm nay mừng em về nước cơ mà ..nào nào.. vú Lý mang đồ ăn lên giúp con được rồi

Thật khó hiểu anh trai của mình, nhược lam cau mày suy nghĩ, có lẽ do anh hai cô ngại hoặc hai người đang cãi nhau chăng. Nhưng không dám hỏi thêm.

Minh Hy rất lạ, gặp một người hệt như Đình Đình ngồi trước mặt mà lại rất bình thản, lại còn cười nói rất vui vẻ nữa, khác hẳn với lần trước. rốt cuộc thì không ai hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Lạc Phong cũng không tiện hỏi dò về việc đó. Không khí bữa ăn rất vui vẻ. Lâu rồi Minh Hy không nói đùa nhiều như vậy, lâu rồi không thấy cậu ta thoải mái như thế. Cứ y như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

_Em về nước được bao lâu rồi Hải Thụy?

_Em về được 3 tháng rồi, em hiện đang học tại trường R, cũng may là trường có liên kết với trường cũ của em ở Anh nên em vẫn tiếp tục học năm 2

_Vậy sau này em thành đàn chị của em gái anh rồi. Nhược lam cũng chuẩn bị nhập học trường R đấy.

_Trùng hợp nhỉ hì hì

_Em là con một sao?

_Có vẻ nhiều người hỏi em câu này.. ba mẹ có mình em thôi, nhưng mẹ e mất sớm từ khi em còn nhỏ

_Àh…

Mọi người ăn tối xong rồi cùng ra vườn dùng tráng miệng, nói chuyện rất vui vẻ. Nhược Lam thì cứ dính chặt lấy Lạc Phong mặc cho ánh mắt ghen tỵ của Thiên Di..Nhìn Minh Hy và Hải Thụy nói chuyện có vẻ rất gần gũi, có chút cảm giác khó tả, nhưng Lạc Phong cũng đành thở dài nhìn chỗ khác..tàn tiệc Thiên Di được tài xế của Minh Hy đưa về, tuy nhiên cô nàng cũng không khỏi chút ghen tỵ vì nghĩ Hải Thụy có vẻ được ưu đãi hơn mình…

_để Thiên Di về trước, anh sẽ đưa em về.

_như vậy phiền anh quá sao không để em về cùng Thiên Di luôn một lượt.

_Phải đấy, tớ cũng tiện đường này, khỏi mất công cậu phải đợi chú ba về, để anh đưa em về Hải Thuy? Lạc Phong nói vào

_À…em..thế nào cũng được mà..

Minh Hy có vẻ hơi hối tiếc, nhưng đành vậy, lẽ nào cương quyết một mực phải để mình đưa Hải Thụy về. chỉ là anh chàng muốn có dịp nói chuyện với Hải Thụy thôi. “để lần sau vậy” Minh Hy nghĩ thầm

_ừh thế Phong đưa Hải Thụy về giúp tớ. cảm ơn vì đã đến dùng bữa tối

Chiếc BMW mui trần lướt vù vù trên đường,không ai nói với ai tiếng nào. Nhìn Hải Thụy không thể nào làm người ta không nghĩ đến Đình Đình. Minh Hy hay Lạc Phong thì cũng thế thôi. Cô gái tóc ngang vai nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Phong không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí này..

_Anh Phong có vẻ ít nói nhỉ

_Ha ha anh á? Anh đang lái xe thôi. Không như em nghĩ đâu

_ừm..em hỏi anh chuyện này được không?

_ừh em nói đi

_ em có phải rất giống người quen của anh và Minh Hy. Rốt cuộc người đó là như thế nào? Em có cảm giác người đó không đơn thuần chỉ là quen biết

Lạc Phong quay sang nhìn cô bé,không hỏi thì thôi, đã hỏi thì không nói không được. hơn nữa thái độ kỳ cục của Minh Hy không thể làm người ta không khỏi suy nghĩ. Nói ra cũng không vấn đề gì. Lạc Phong thở dài

_ Em quá giống bạn gái của Minh Hy. 2 người lại không có quan hệ gì, như vậy lại càng kỳ lạ hơn

_Thế ạ? Chị ấy bây giờ ở đâu ?

_Cô ấy qua đời cách đây nửa năm trong một vụ tai nạn

_Chị ấy tên Đình Đình phải không anh?

_Làm sao em biết? Lạc Phong ngạc nhiên hỏi

_à không chỉ là..lần đầu gặp em thóang nghe Minh Hy nhắc tới, em hỏi cho chắc thôi ạ

_ừh

Về tới nhà Hải Thụy. Lạc Phong lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cô

_anh chu đáo quá cảm ơn anh

_Này, cho anh mượn điện thoại

Lạc Phong cầm điện thoại rồi bấm bấm gì đó

_Đây là số điện thoại của anh, tụi mình từ nay là bạn bè rồi. có gì thì gọi cho anh. Thế nhé! Tạm biệt em chúc ngủ ngon

Nhìn bóng chiếc BMW đi xa Hải Thụy khẽ lắc đầu nhìn lên trời : “ đúng là quả đất tròn, bây giờ lại cho em gặp người yêu của chị đấy. nhưng chị à, em không biết chị thế nào. Nhưng hy vọng anh ta không tiếp cận em chỉ vì khuôn mặt này”

Đang định mở cửa vào nhà thì bất ngờ Hải Thụy bị một bàn tay kéo mạnh lại. Cô sững sờ với người con trai đang đứng trước mặt mình

_Khương…Khương Vũ…sao anh lại ở đây?

_Em ngạc nhiên lắm phải không? Em tưởng em sẽ chạy trốn khỏi anh được sao

Hải Thụy cười khẩy, giựt tay ra khỏi người con trai kia

_anh và tôi đã kết thúc từ lúc còn ở Anh rồi, anh còn theo tôi về đây làm gì. Tôi đã nói trước với anh con người tôi là vậy. tôi không thích yêu ai dài lâu. Anh cũng có chút vẻ đẹp mã nên tôi chấp nhận quen anh, tôi đã nói rõ và anh cũng chấp nhận còn gì. Anh còn theo tôi làm gì chứ hả?

_Cô…Tại sao vậy Hải Thụy, tại sao em lại như vậy? em không phải là Hải Thụy mà anh biết.. phải đấy, anh theo em về đây để chứng minh cho em thấy anh thật lòng, anh chỉ là có lúc phạm sai lầm.tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi

_Im đi. Hiểu nhầm thì sao chứ. Ít ra cũng làm cho anh nhận ra là anh yêu tôi phải không? ha ha ha ha…ai bảo hiểu nhầm là không tốt? đó là cái anh phải ghánh chịu. tôi phải vào nhà. Anh đi đi

_cái thằng lúc nãy là ai hả? làm sao mà nó dám đưa em về tận nhà. Chàng trai lớn tiếng

_anh là cái thá gì mà có quyền tra hỏi tôi.. đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh còn nói nữa tôi sẽ la lên đấy

Chàng trai hậm hực đi. Nhưng Khương vũ nhất định sẽ còn quay lại, anh đã theo cô từ Anh về đây làm sao mà dễ dàng bỏ đi chứ. Hải Thụy cũng từng yêu Khương  Vũ nhưng tất cả đã là quá khứ.  Cô đang bắt đầu một cuộc sống mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: