Chương III- Quá khứ lặp lại (part 1)
7h sáng Chủ Nhật
Tính Tong…..
Vú Lý trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn sáng, vội vàng chạy ra mở cửa, không biết ai lại ghé nhà sớm thế này…
_Xin chào cô
Trước cửa là một cô gái mặt cười rất tươi, mái tóc tơ dài ngang lưng, da trắng, gương mặt thanh tóat trông rất quen thuộc.
_Cô là..ah..tiểu thư…
_ Vú không nhận ra con sao, mới mấy năm thôi mà hì hì
_trời ơi, tiểu thư về sao không gọi điện trước để cậu hai ra đón. Vào nhà, vào nhà đi tiểu thư..để tôi vào gọi chú bar a mang hành lý hộ cô.
Từ Nhược Lam bước vào ngôi thơ ấu của mình. Dù đi xa cũng đã lâu rồi nhưng vẫn còn cảm giác quen thuộc. Nhược Lam chạy một mạch vào bếp rất tự nhiên cứ như cô sốnh hằng ngày ở đây vậy. Nhược Lam nhắm mắt hít một hơi bên nồi soup đang sôi rồi quay lại ra sau :
_ Trời ơi, ở mỹ không có ai nấu cho con những món thế này cả, con đói bụng quá vú ơi..
_ Thật là…bao nhiêu năm nay cô vẫn như xưa, tính nết vẫn trẻ con và nhí nhảnh không thay đổi. Cậu hai vẫn chưa biết cô về, cô lên phòng cậu ấy đi_ Vú Lý khuấy nồi soup rồi giục Nhược Lam
Bước chậm rãi từng bước chân lên bậc cầu thang, Nhược Lam cảm nhận như thật sự mình trở về nhà, ngôi nhà tuổi thơ của mình, cô vẫn còn nhớ phòng anh hai, phòng mình, phòng ba mẹ. đi hết cầu thang hướng bên trái là phòng Minh Hy, Nhược Lam nhanh nhảu lại gõ cửa..chỉnh lại giọng mình cho nghiêm nghị
_cốc cốc “ Từ Minh Hy” rồi cười khúc khích..mãi chẳng thấy anh hai ra mở cửa. Nhược Lam cứ thế mở cửa phòng vào
Minh Hy vẫn còn đang ngủ. cô em gái nghịch ngợm đến bên cạnh giường, đang định gọi anh hai dậy, Nhược Lam bất chợt bắt gặp tấm hình đặt trên đầu giường. cô cầm tấm ảnh lên, anh hai cô chụp với một người con gái trông rất giản dị, cười thật hạnh phúc…đang thắc mắc về cô gái thì Nhược Lam bỗng giật mình..
_Gì đấy? tiếng Minh Hy bất chợt hỏi
“Xoảng” Nhược Lam giật mình làm rớt khung hình xuống, cô bé sợ hãi ríu rít xin lỗi
_anh hai…em .. em ko cố tình động vào đồ anh hai, em xin lỗi, anh hai đừng la em…
Minh Hy ngồi phắt dậy..: “ ai cho….” Nhưng chưa nói hết câu Minh Hy đã liền thay đổi thái độ
_ không sao, để đó anh hai dọn, anh thay khung hình khác là được mà..
Nhược Lam ngạc nhiên vì không bị la : “ anh hai, trước đây anh rất ghét ai động vào đồ của mình mà không xin phép cơ mà”
_Anh hai bây giờ đâu còn nhỏ như xưa, nhất là không nên nổi nóng với những người mình yêu thương. Em về khi nào sao không gọi cho anh. Nhóc con xuống nhà đợi anh chuẩn bị rồi cùng ăn sáng
Nhược Lam im lặng bước xuống nhà, dù cho có xa anh hai hơn 5 năm rồi, nhưng tính khí của Từ Minh Hy thì làm sao cô bé quên được..
_Vú àh, con hỏi bí mật nhé. Có phải những người có người yêu thường hay hiền đi không?
_ơ, cái này…tôi không biết. sao tiểu thư lại hỏi vậy
_không, con chỉ thấy lạ.. anh hai con dạo này có vẻ …vú có nhớ trước đây con hay tò mò vào phòng anh hai, có lần cầm nhầm cuốn sách của anh ấy về phòng không?
_hì hì, tiểu thư còn nhớ chuyện xưa kỹ nhỉ. Tôi nhớ chứ, lúc đó cậu hai mới 14 tuổi thôi nhưng ra dáng lắm. Mặc cho ông bà chủ nói, cậu hai vẫn bắt cô quỳ ở trước phòng nửa ngày trời, nếu không thì phải chịu ăn đòn 5 roi. Haha
_Vâng, anh 2 lúc nào cũng dặn..đừng có dại mà đụng vào đồ đạc trong phòng anh ấy. Anh hai tuy điềm đạm, nhưng làm điều gì anh ấy không hài lòng thì rất đáng sợ. Con vẫn còn nhớ mãi những chuyện lúc nhỏ..
_sao tiểu thư nhắc chuyện đó vậy
_ hôm nay con chỉ thấy anh hai hơi khác thôi, lúc nãy con lỡ làm bể khung ảnh của anh ấy, có lẽ chụp với bạn gái. Con tưởng con tiêu đời rồi….
_ có nhiều chuyện xảy ra mà tiểu thư chưa biết đâu….
_E hèm, hai người mới gặp đã nói xấu con rồi à..Minh Hy trên lầu bước xuống
_Cậu lại ăn sáng đi cậu hai. Hôm nay sắc mặt cậu tốt thế, nhất định là do Nhược Lam về, từ nay trong nhà sẽ vui hơn rồi.
Minh Hy nhìn em gái mỉm cười
_ Hôm nay vú đi chợ mua nhiều đồ ăn, tối nay con muốn mời vài người bạn về ăn tối mừng em con về nước.
_Vâng thưa cậu...
. . . . .
_“Alô, Thien Di àh có chuyện gì thế?”
_“haha báo cho cậu tin vui nhé, thiếu gia nhà họ Từ gọi điện bảo tớ sang ăn tối, nhất định phải rủ theo cậu đấy! có lẽ để ý cậu rồi!”
_“này cậu nói nhảm nhí gì thế. Tớ đâu có sức hút như vậy chứ, rốt cuộc là tại sao thế?”
_“ thật ra em gái của Từ Minh Hy mới về đây học lại, cũng như cậu đấy! anh ta muốn đãi mọi người bữa tối . nhất định là lựa dịp để gặp lại cậu đây!”
_“được rồi tạm biệt cậu”
Ấn tượng đầu tiên về thái độ của Minh Hy và cảm giác của Hải Thụy lúc đó vẫn chưa làm cô hết tò mò. Cho dù Thiên Di có vô tâm không để ý, nhưng ánh mắt và hành động của Minh Hy lúc đó thật sự khiến cho người ta không khỏi lưu tâm..Lưu Hải Thụy đưa cốc cà phê lên miệng “thật sự trái đất tròn như vậy sao? Thôi hãy cứ chờ xem chuyện gì tiếp theo”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro