Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II- Gương mặt ấy

Chương II – Gương mặt ấy

_”Này Hy Hy, hôm nay ở sân bóng rổ tớ vô tình làm 1 cô bé  lớp dưới  bị thương, tớ cảm thấy áy náy quá, mặc dù cô bé đã tỉnh dậy rồi, nhưng có lẽ ngày mai tớ sẽ qua lớp 11 để xem cô bé sao”. Lạc Phong  vừa nói khoác  vai cậu bạn thân đang rảo bước trong sân trường

_” Thật xui cho cô bé ấy. không biết cậu cố tình hay vô tình nữa. Hay người ta lại kiếm cơ hội đi ăn với cậu hahaha”

_”Này, chỉ  là accident thôi mà. trông cô bé ấy cũng xinh. Nhưng cô bé ấy lại không bắt đền tớ như những người khác. Hơn nữa lúc đó do tớ vô ý quá. Này cậu đừng nghĩ như thế chứ hahaha”

_ là ai thế? “ Minh Hy tròn mắt hỏi với vẻ ngạc nhiên, hiếm có ai lại bỏ qua cơ hội như thế để được đi chơi với Lạc Phong

_Vương Đình Đình lớp 11B2.

Tên nghe quen nhỉ hình như mình nghe ở đâu rồi…mà thôi kệ cũng là chuyện của tên đầu đất kia.

1 tuần trước…..

_Vú nói chú Ba hôm nay không cần đưa con tới trường nhé, hôm nay con ăn 2 tô bún của vú nấu, bây giờ no quá, muốn tự đi bộ hì hì

_Vâng thưa cậu hai, cậu đi cẩn thận

Cậu học sinh lớp 12, công tử của một gia đình có tiếng tăm trong vùng, dáng người cao ráo thanh tú, không biết hứng thú thế nào hôm nay lại tự đi bộ tới trường, vừa đi vừa thưởng thức không khí trong lành buổi sáng. Minh Hy khẽ nhắm mắt lại hít sâu, chân vẫn tiếp tục bước, tay quơ chiếc cặp xuống bên trái định vươn vai..bỗng

_ Á! Đau quá..

Minh Hy vội mở mắt ngay nhìn xuống dưới thì thấy cặp mình quơ phải đầu một cô bé đang ngồi xụp trên lề với chiếc xe đạp xúc sên. Biết mình có lỗi vì cái tội “mắt nhắm thưởng thức không khí trong lành” anh chàng vội vàng xin lỗi

_”áy chà! Xin lỗi nhé. Tôi vô ý quá.” Cố gắng giữ vẻ bình thản lịch lãm của một vị công tử

 Cô bé quay ngoắt đầu lên mặt cau có “ này, bộ anh không có mắt sao. Thật là”

_ơ cũng tại cô ngồi ở lối người ta đang đi cơ mà!

_”anh còn nói”….. chà nhìn kỹ lại anh chàng này đẹp trai quá, chắc là con lai rồi…. cô bé thầm nghĩ rồi quay xuống chiếc xe đạp.” thôi anh đi đi”

Minh Hy bặm môi, nghiêng đầu “này cô cùng trường với tôi đấy, nhìn đồng phục là tôi biết rồi. xe cô bị sao thế?”

Nghe Minh Hy hỏi thế, cô bé cột tóc đuôi ngựa như mở cờ trong bụng, mừng rỡ mở to đôi mắt như mong sự giúp đỡ “Hic, xe tôi mới sang đi tới đây thì bị xúc sên rồi. tôi thật không biết làm thế nào, gần đây cũng không có chỗ sửa xe”

_Thế à, rất tiếc. tôi chưa bao giờ đi xe đạp, cũng không biết phải sửa thế nào.

_Thế mà anh cũng hỏi, làm tôi mừng hụt, ai đời con trai mà có cái sên xe cũng không biết sửa. thôi anh đi học đi kẻo trễ. Cô bé trả lời với vẻ khinh khỉnh

Minh Hy trợn to mắt, môi bặm lại nói cách dứt khoát

_tránh ra ! tôi làm cho. Chỉ là tôi nói như vậy xem thái độ của cô thôi. Thật không ngờ! coi như tôi bù lại lúc nãy đánh trúng đầu cô

Thật sự thì cậu chàng không biết sửa xe đạp…loay hoay đến đen cả tay..

_Này anh biết sửa thật không đấy, nhấc chỗ này lên, rồi..lấy cái cành cây khô này này ..ừ ừ chem. Vào…đấy kéo cái sên vào cái chỗ kia kìa…

Minh Hy quay lên nhìn cô gái “ Tôi rất thông minh nhé, tôi làm được. cô làm tôi nhức đầu quá”

Vài phút sau anh chàng cũng giúp cô bé sửa xong cái sên xe.. “dơ hết cả người rồi =.=”

_ Hic, cảm ơn anh nhiều nhé, gần tới giờ rồi, đi bộ sẽ không kịp. tôi cho anh quá giang đến trường

_Không cần. tôi không thể đi học với bộ dạng thế này. Cô đi đi.

_Ơ….!

Minh Hy móc điện thoại ra “chú ba ạ? Con gặp chút trục trặc. con đang ở đường K2 con sẽ vào quán café đợi chú. Chú đến đón con liền nhé!”

Cô bé tròn đôi mắt ngạc nhiên anh ta có vẻ bình thản với việc trễ giờ học của mình nhỉ…

Minh Hy quay lưng bước lại quán café gần đó. Cô bé vẫn dõi mắt theo dáng người thanh tú đó, bỗng chợt nhớ ra điều gì liền hét to

_Nàyyy! Khoan đã, anh tên gì vậy?

Minh Hy ngoảnh đầu lại cười : “ Tôi là Minh Hy, Từ Minh Hy” rồi quay lưng đi không chút bận tâm

_Tôi là Đình Đình…Vươgn Đình Đình đấy….

Anh chàng vẫn đi cách thản nhiên không quay đầu lại chỉ giơ tay vẫy chào…

Đình Đình mãi mãi không bao giờ quên được dáng vẻ lúc đó của Minh Hy, dáng người cao cao,mái tóc phủ ôm mặt bay nhẹ trong gió, dù lời nói có hơi trống không nhưng nụ cười lại rất thân thiện :” Tôi là Từ Minh Hy….”

Quán café dành cho giới trẻ rất đông vui, nhưng mặt của Minh Hy cứ như không chút mùa xuân vì bị Lạc Phong bắt ép đi cho bằng được .Lạc Phong giựt mạnh headphone trên đầu của Minh Hy xuống

_Cậu định làm mất mặt tớ sao, mấy khi cậu chịu cùng tớ đi chơi với vài người bạn,bỏ cái headphone đi…

_Phải đấy Minh Hy àh, cậu mấy khi đi chơi với bọn này. Hôm nay có nhã hứng tớ còn rủ bạn tớ mới về nước đi chơi. Một lát bạn tớ đến mà cậu thế này thì mất mặt lắm đấy. Thiên Di chêm vào

Minh Hy hừm một tiếng “ Tớ biết rồi. các cậu không cần kẻ tung người hứng như thế. Tớ sẽ không nghe headphone nữa, được chưa nào”

Chống tay lên cằm, Minh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại những dòng ký ức của nhiều năm về trước, thôi ngẫm nghĩ về những điều đã qua cậu uống ực một hơi tách café sữa…

_”Alô,  Hải Thụy àh..cứ đi thẳng vào trong ..thế nhé!”Thiên Di nhấc điện thoại của cô bạn

Một cô gái không cao lắm, tóc ngang vai, gương mặt hiền hậu nhưng rất lanh lợi, trông có vẻ hoạt bát và nhanh nhẹn, trang phục cũng đơn giản với áo thun , quần jean giày thể thao xách chiếc cặp converse màu trắng bước vào quán café, miệng cười tươi chạy lại bàn kế bên cửa sổ..

_Thiên Di, mình tới rồi ..

_ ah, giới thiệu với hai người đây là Lưu Hải Thụy

_xin chào mọi người ..

Từ Minh Hy như chết lặng khi ngước nhìn cô gái trong chiếc áo thun màu trắng, thời gian như ngừng chuyển động, không một âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu lúc này, hơi thở như không thể vào sâu trong lồng ngực, tim thắt chặt như không thể tiếp tục đập. bởi vì cô gái trước mặt Minh Hy lúc này đây hệt như Đình Đình của cậu lúc trước..

_Đình…Đình Đình…em.. là Đình Đình.. Minh Hy ngập ngừng

Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn Minh Hy chưa biết phản ứng thế nào thì Thiên Di đã nhanh nhảu

_Này tiểu thiếu gia, cậu đang lắp bắp cái gì thế, chưa gì đã sững sờ trước bạn tớ rồi à. Haha tớ biết ngay mà.. _Thiên Di cười ha hả nhìn sang Lạc Phong “anh thấy chưa Lạc Phong, em đã bảo rồi mà…..này, Phong..”

**( Thiên Di, Minh Hy và Lạc Phong cùng tuổi nhưng đa phần những người con gái đi chơi với Lạc Phong đều xưng Lạc Phong là anh)

Lạc Phong vẫn sững người, không để ý đến lời của Thiên Di, cả 2 đều dán mắt vào một cô bé lần đầu tiên gặp. đều không hiểu thật ra là người giống người hay đó là Đình Đình, vì quả thật đó là dáng vẻ của Đình Đình, chỉ trừ phong cách và mái tóc…

_Xin lỗi ,mình có gì không phải ạ? Hải Thụy lịch sự khẽ hỏi..

Thiên Di lay nhẹ Lạc Phong  “ anh Phong, anh sao vậy? anh biết bạn em sao?”

Lạc Phong khẽ giật mình cố làm ra vẻ bình thường, tươi cười đưa tay làm quen “ chào em , anh là Dương Lạc Phong, còn đây là bạn anh Từ Minh Hy”  Lạc Phong nhìn sang Minh Hy, chân khẽ đá vào Minh Hy

Minh Hy vẫn ngồi như tượng, không nói một lời..Hải Thụy quơ quơ tay trước mặt Minh Hy “Từ Minh Hy?”

“không thể nào lại giống như vậy, đây là ai” vừa nghĩ thầm Minh Hy nuốt nước bọt gắng lên tiếng

_xin lỗi, thật sự em quá giống…bạn..à người quen của anh nên anh hơi bất ngờ. thật thất lễ với em quá, thành thật xin lỗi

_ Ah không sao!

Vừa nói Minh Hy vừa cố nén cảm xúc vào trong. Nếu bạn yêu một người, người ấy ra đi để lại trong bạn một sự hối tiếc quá lớn , trong một thời gian bạn chỉ mong muốn một thứ gì đó đủ mạnh để làm cho tất cả bên trong bạn vỡ òa, chỉ muốn nói một câu xin lỗi nhưng mọi thứ lại quá muốn màng, bạn muốn ôm chầm người ấy nếu như bạn có thể, và rồi bạn fải nén tất cả vào trong 1 trái tim nhỏ bé và xác thịt, sau đó bạn lại thấy dáng vẻ của người ấy ngay trước mắt mình…Minh Hy cảm thấy trái tim ấy như muốn vỡ tung ra.

_Tớ xin lỗi, tớ có việc phải đi trước, xin lỗi nhé. Minh Hy đứng phắt dậy, quay lưng rời khỏi chiếc ghế, bỗng khựng lại vài giây, cậu quay đầu nhìn cô gái kia rồi nhanh chóng quay đi như cố gắng giấu giếm những ngấn lệ nơi khóe mắt màu nâu hạt dẻ…

Thiên Di định đứng dậy thì bị Lạc Phong níu tay lại

_để cậu ấy đi

_có chuyện gì với Minh Hy vậy nhỉ ? anh ta bị làm sao thế?

Lạc Phong quay ra sau nhìn bóng dáng Minh Hy bước ra khỏi cửa rồi thở dài một tiếng : “ mặc kệ cậu ấy, đó không phải là chuyện của em”

Cậu quay sang nhìn cô gái trước mặt, Lạc Phong chưa bao giờ nghe Đình Đình có chị em sinh đôi cả, nhưng gương mặt của Hải Thụy thì không đơn thuần là người giống người…

_Em là con một àh?

_ Vâng, ba mẹ em li dị từ khi em còn rất nhỏ, mẹ em mất không ít lâu sau đó. Em ở với ba

_ Ah anh thành thật xin lỗi anh không có ý. Chỉ là.. em giống một người quen của anh, có lẽ là người giống người…

Cô gái tóc ngang vai tròn xoe đôi mắt với  ấn tượng đầu tiên về những người bạn mới. Hải Thụy không biết rốt cuộc có phải lỗi của mình mà Minh Hy bỏ về, rốt cuộc thì tại sao cô lại thấy ánh mắt màu nâu hạt dẻ đó quen thuộc quá, tại sao cô lại muốn đưa tay níu vạt áo đó.  Rốt cuộc thì tại sao trong khoảnh khắc chạm ánh mắt đầu tiên với Minh Hy lại khiến cô khó thở trong giây lát.

.                   .                   .                         .

Hai hàng nước mắt chỉ lặng lẽ chảy, Minh Hy quỳ xuống trước bia mộ Đình Đình, tay chạm vào hình của Đình Đình trên bia. Anh cứ ngồi như thế một hồi lâu, lấy tay gạt nước mắt, sắc mặt cương quyết

_ Hãy cho anh một cơ hội nữa. Phạm lỗi một lần với em đã là quá đủ, mất em một lần đã là quá nhiều đối với anh. Dù có phải thay đổi tính cách của anh, anh cũng sẽ không để mất em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: